Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 49

4:08 chiều – 30/09/2024
Editor: Cheese

Beta: Chin ✿

Nguyễn Ấu San thấy những người đến chơi trò bánh xe quay này nếu không phải là gia đình thì cũng là bạn bè thân thiết hoặc là mấy cặp bồ bịch yêu nhau, cô tự nhiên lại nghĩ về Thẩm Túc.

Không biết lúc anh theo đuổi thành công cô gái kia rồi, anh có đưa cô gái đó đến đây chơi mấy trò thế này không?

Lúc đó chắc là cô vẫn còn cắm mặt mà cày rồi.

Cô liền xoá bỏ hình ảnh Thẩm Túc trong đầu mình, không dám nghĩ nhiều.

Tiêu Thượng Kỳ khi nhìn thấy trò kia, chắc cũng nhớ tới ai đó, cho nên mới không muốn ngồi chung với cô.

Vừa hay, cô cũng không thích ngồi một chỗ tách biệt với Tiêu Thượng Kỳ làm gì.

Hai người bọn họ đi tới chỗ nhà ma.

Đây là một trò chơi hai người độ khó ba sao.

Nguyễn Ấu San thật sự rất sợ ma, cô thật sự không muốn đi vào đây… Nhưng mà, nhìn giải thưởng thì cũng thấy hấp dẫn.

Đúng lúc đó, đám  Phó Việt Hành và Diêu Mạn Đoá cũng vừa đến.

Nhân viên trực ở nhà ma liền cầm loa ra nói…

Chúc mừng mọi người đã đến với màn thi đấu giữa hai đội xanh đỏ. Nội dung thi đấu chính là trong nhà ma tìm được nhiều đạo cụ trong danh sách hơn thì sẽ thắng….”

Có tổng cộng năm món đạo cụ, phân bố ở khắp nơi trong nhà ma.

Chỉ cần tìm được ba cái là coi như thắng.

Thời gian làm nhiệm vụ là nửa tiếng.

Nghe là thấy khó cỡ nào rồi.

Vốn tưởng là đi một vòng rồi xong, ai dè nếu không tìm được món đồ nào thì phải đi thêm một vòng nữa.

Nguyễn Ấu San trên mặt đầy cự tuyệt.

Phó Việt Hành nhìn thấy thế: “Ha ha ha, đến lúc đội chúng tôi lật lại tình hình rồi nè! Mấy người cứ ở đó mà nhận thua đi nha! Nguyễn Ấu San, coi chừng có ma giật tóc đó nha!”

Mà Diêu Mạn Đoá vốn dĩ cũng quá quen với mấy trò này rồi nên cũng không sợ nhà ma, có khi còn gan dạ hơn nữa.

Nguyễn Ấu San nhìn  Phó Việt Hành một cái khinh thường, không thèm đáp lại.

Tiêu Thượng Kỳ: “Nếu cô sợ thì cứ nói, chúng ta có thể không chơi. Đi chơi tàu lượn siêu tốc chắc được chứ? Cái kia khó như thế, chắc là cũng độ khó ba sao đó.”

Nguyễn Ấu San: “Tôi chơi được.”

Nhưng mà, cô cũng thấy khó hiểu.

Tiêu Thượng Kỳ đúng ra phải thù cô rồi tận dụng mọi cơ hội để làm cô bẽ mặt chứ, sao tự nhiên giờ lại có lòng tốt với cô quá vậy?

Tiêu Thượng Kỳ nói vào trong bộ đàm: “Nhiệm vụ ở nhà ma bọn tôi định bỏ, lão Trần và Đại Ngô, nếu các anh không ở xa thì có muốn qua đây battle với đội đỏ không?”

Lão Trần rất nhanh đã đáp lại: “Được được được!”

Đại Ngô: “Không không không! Tôi sợ ma lắm mấy ba!”

Tiêu Thượng Kỳ nghĩ một hồi, nói: “Vậy mọi người cứ qua đây trước đi, tôi với lão Trần sẽ đi nhà ma, còn Đại Ngô thì dẫn Nguyễn Ấu San đi chơi tàu lượn siêu tốc.”

Nguyễn Ấu San định hỏi tại sao, nhưng thấy có máy quay gần đó nên không dám mở miệng hỏi.

Nhưng mà Tiêu Thượng Kỳ đã trả lời giùm cô rồi: “Coi như là cảm ơn vì mới nãy cô đồng ý không chơi trò bánh xe xoay.”

Gã tiếp tục: “Con người tôi có thù tất báo, nhưng có ân cũng tất trả.”

Ngừng một chút, gã thấp giọng: “Mà cô đối với tôi coi như cũng có chút ân tình.”

Những lời này người quay phim không nghe thấy được, nên liền di chuyển camera lại gần.

Nguyễn Ấu San liền hiểu ý của Tiêu Thượng Kỳ, hoá ra là gã cảm thấy cô đối với gã nhiều ân nghĩa hơn là thù.

Tiêu Thượng Kỳ tuy rằng cũng chẳng vui vẻ gì khi bị Nguyễn Ấu San nắm thóp, chưa kể còn cái kiểu livestream bắt gian kia nữa, nhưng mà ít ra nhờ có cô nhúng tay vào, gã không bị Tô Mạn Nhu kéo hẳn lên thuyền giặt, không bị cô ta lừa gạt tình cảm như  Phó Thuân Viêm.

Bây giờ,  Phó Thuân Viêm đã nhận ra bản thân không yêu Tô Mạn Nhu, nhưng vẫn một lòng hướng về cô ta, không hề có cảm giác với những người con gái khác, không khác gì kẻ điên cái gì cũng chỉ biết đến Tô Mạn Nhu.

Mà người nhà của Đoạn Á Huy cũng muốn đi tìm Tô Mạn Nhu, khiến cho cô ta sống không bằng chết. Đoạn Á Huy bây giờ ở cục cảnh sát, nhận ra bộ mặt thật của Tô Mạn Nhu, nhưng vẫn yêu cầu người nhà hắn không được làm tổn hại đến cô ta.

Tô Mạn Nhu quả nhiên mặt người dạ quỷ.

Và quan trọng hơn là, người sau lưng Nguyễn Ấu San, Thẩm Túc, cũng không phải là nhân vật gã có thể động vào.

Nhìn một cái gã đã nhận ra, trợ lý lúc nào cũng đi theo Nguyễn Ấu San không phải người đơn giản gì, gã mà có định làm gì thì cũng không xi nhê.

Nếu đã không chọc được thì thôi đành kết bạn vậy,

Nguyễn Ấu San có thể không biết, nhưng ít nhiều cũng cảm giác được là Tiêu Thượng Kỳ không thích cô, nhưng mà có vẻ không nghiêm trọng như cô nghĩ.

————————————————

Nguyễn Ấu San đi theo bản đồ, đến chỗ rẽ thì gặp Đại Ngô, hai người cùng nhau đi chơi tàu lượn siêu tốc.

Đại Ngô tên đầy đủ là Ngô Hải, là một khuôn mặt quá sức quen thuộc trên mấy chương trình giải trí, Nguyễn Ấu San được chung đội với anh ta cảm thấy rất vui.

Sau khi Nguyễn Ấu San chung đội với Đại Ngô xong cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.

Đến buổi chiều, hai đội cũng hoàn thành xong nhiệm vụ.

Độ đỏ tốc độ chậm hơn vài phút, nhưng mà số cờ đạt được lại nhiều hơn, đội xanh về đích trước nhưng lại ít cờ hơn đội đỏ.

Hai bên hoà nhau. Cho nên bọn họ phải tiếp tục ghi hình hiệp phụ chơi cướp cờ.

Thật ra, bên phía chương trình cũng có thao túng một chút, vốn dĩ là đội đổ chơi không bằng đội xanh, nhưng mà như thế thì chẳng còn gì vui nữa. Nên bọn họ đã bảo với nhân viên công tác tác động một chút để đội đỏ được giành nhiều cờ hơn.

Mọi người lúc này vừa mệt vừa đói, sau khi ngừng ghi hình thì có cùng nhau đi ăn trưa, là đạo diễn mời khách, nên mọi người liền vui vẻ mà đi vào khu ăn uống.

Mà đồ ăn ở đây, vừa mắc mà vừa không ngon nữa.

Nguyễn Ấu San chọn một bát mì thịt bò, nhưng thịt bò cô vừa bỏ vô miệng đã liền nhè ra.

Buổi chiều còn phải quay phim tiếp, phải nạp năng lượng trở lại, Nguyễn Ấu San đành phải ép bản thân ăn thêm vài đũa.

Thịt với canh chẳng cái nào ăn được, cô chỉ đành uống chút đồ do nhà tài trợ chương trình mang tới.

Nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng, buổi chiều lại bắt đầu ghi hình.

Nhưng mà thi đấu chưa được bao lâu, Nguyễn Ấu San đã cảm thấy bụng mình hơi đau rồi.

Thấy không quá nghiêm trọng nên cô ráng nhịn mà chơi tiếp.

Nhưng một lúc sau, cô đau đến mức ra mồ hôi lạnh, Hình Miểu thấy thế liền chạy lên: “San San, em làm sao vậy? Bị đau bụng hả?”

Nguyễn Ấu San há miệng thở dốc, đau không nói nổi.

Hình Miểu liền xốc cô lên cõng trên lưng, chạy ra ngoài.

Nguyễn Ấu San bị đau đến bất tỉnh.

Đợi đến khi cô tỉnh lại thì thấy bản thân đã ở trong bệnh viện.

Người đại diện Quý Thu và Hình Miểu túc trực bên ngoài.

Quý Thu: “Có kết quả xét nghiệm rồi, chắc do hồi trưa em ăn mì thịt bò, thịt bò bị thiu  nên làm cho em bị viêm dạ dày cấp tính. Ở trong đoàn quay phim cũng có mấy người ăn mì thịt bò cũng bị khó chịu, cũng may em không ăn nhiều, nghỉ ngơi một ngày là ổn hết thôi.”

Nguyễn Ấu San trong lòng cảm thấy lấn cấn, không lẽ là do cô xui xẻo thôi sao?

Hình Miểu cũng thấy thế: “Tôi không nghĩ chuyện đơn giản vậy đâu, để Tiểu Hắc đi điều tra thử một chút. Tiểu Hắc tra ra là khu vui chơi Á Thịnh này là sản nghiệp của anh rể Đoạn Á Huy. Chị gái Đoạn Á Huy thì lúc nào cũng chiều chuộng em trai… Là do tôi lúc trước đối chiếu tư liệu bỏ sót thông tin này.”

Đoạn Á Huy cũng chính là chủ mưu của vụ tai nạn lần trước của Nguyễn Ấu San.

Bây giờ chuyện đã qua một tháng rồi, Đoạn Á Huy lại cố ý ra tay.

Lúc đó Nguyễn Ấu San bị thương nhẹ, Đoạn Á Huy mới bị phạt án tù 5 năm, tới giờ còn chưa tại ngoại nữa.

Tài xế lái xe tải đâm vào xe của Nguyễn Ấu San lại chủ động nhận toàn bộ trách nhiệm, bị phán án tù 10 năm.

Lần đó là cuộc đấu trí giữa hai nhà Thẩm gia và Đoạn gia.

Đoạn gia thua Thẩm gia về thế lực, không thể nào phủi hết trách nhiệm của Đoạn Á Huy, cũng không cách nào động được vào Tô Mạn Nhu, nên cuối cùng đành trút giận lên người Nguyễn Ấu San.

Để cho Nguyễn Ấu San ăn đồ ôi thiu, khiến cho cô không khoẻ, không thể tiếp tục ghi hình, như thế thời gian lên sóng sẽ ít đi.

Quầy ẩm thực của khu vui chơi Á Thịnh vốn có giá cả đắt đỏ, bọn họ nhất định phải bồi thường tiền thuốc men với tiền thù lao cho Nguyễn Ấu San, nhưng mà chút tiền đó đâu có đền bù được việc ngôi sao bị cắt mất thời gian lên sóng cơ chứ.

Nếu sau này Nguyễn Ấu San đi ghi hình, lâu lâu lại đụng chuyện này chuyện kia, người xem nhất định sẽ đánh giá là Nguyễn Ấu San mang xui xẻo đến cho chương trình.

Tổ chương trình nào cũng muốn bảo đảm an toàn của mình, chắc chắn sẽ không mời cô.

Cứ thế mà tạo thành hiệu ứng bươm bướm.

Lấy ví dụ đi phỏng vấn xin việc đi, gặp phải ứng viên một năm đổi bảy tám công ty, nguyên nhân từ chức là “Không hiểu sao công ty tuyển tôi vào làm chưa được bao lâu đã đóng cửa, tôi cũng buộc phải nghỉ việc.”

Lý do thế này ai dám thuê nữa?

Nếu có ứng viên khác cùng thực lực và mức lương ngang bằng, người phỏng vấn nhất định sẽ nghĩ người này bị xui, sẽ sợ hãi mà không dám tuyển, lỡ đâu tuyển vào rồi người ta cũng làm công ty mình đóng cửa thì sao?

Cũng may, Nguyễn Ấu San lúc nào cũng có người bên cạnh, không chỉ có người đại diện Quý Thu mà còn có Hình Miểu nhạy bén, rồi còn có Trần Dũng, Tiểu Hắc nữa.

Quý Thu cau mày, nói: “Về sau bất kể cái gì có liên quan đến Đoạn gia thì chúng ta không cần nhận nữa.”

Muốn là muốn thế, nhưng ngoài hợp đồng với Vạn Tinh ra thì Nguyễn Ấu San còn ký hợp đồng với bên đài truyền hình nữa, công việc bây giờ chủ yếu là do đài truyền hình an bài cả.

Đúng kiểu chạy trời không khỏi nắng.

Hình Miểu: “Tôi sẽ báo cho Thẩm tổng. San San em cứ yên tâm đi! Thẩm tổng nhất định sẽ dạy cho bọn họ một bài học.”

Nguyễn Ấu San lại không yên tâm nổi.

Thẩm Túc bình thường đã bận như thế, anh bây giờ còn có người trong lòng, còn bận phải nghĩ xem làm thế nào để cưa đổ crush nữa.

Anh bây giờ có thể vì cô mà ra mặt một lần, hai lần,… tám chục lần cũng được nữa.

Nhưng mà nếu lần nào ra ngoài cô cũng gặp chuyện, một tháng ba chục ngày như một, ai mà chịu nổi?

Một hồi, kiểu gì Thẩm Túc cũng cảm thấy cô toàn đem đến phiền phức, sẽ không muốn quan tâm cô nữa.

Nguyễn Ấu San: “Chị Hình Miểu, về sau nếu gặp chuyện thế này, chị không cần nói với Thẩm tổng đâu. Đây là chuyện của em, em tự xử lý được.”

Cô dựa vào Thẩm Túc để giải quyết rắc rối quá nhiều, riết rồi xém chút quên mất bản thân cô cũng không hề yếu đuối.

Nguyễn Ấu San: “Chị cho em mượn máy tính với.”

Quý Thu: “Em cần máy tính để làm gì?”

Nguyễn Ấu San: “Bọn họ nếu đã gây rắc rối với em thì đừng trách em cũng làm cho bọn họ điêu đứng.

Nàng dựa Thẩm Túc giải quyết phiền toái số lần nhiều, thiếu chút nữa đều đã quên, nàng chính mình cũng không phải cái gì kẻ yếu.

Quý Thu:…..

Tuy không biết Nguyễn Ấu San tính làm gì, nhưng nhìn cũng thấy con nhỏ này không dễ chọc rồi.

Hình Miểu thì lại nghĩ, quả nhiên là người trong lòng Thẩm tổng, rõ ràng có thể nhờ Thẩm tổng giúp cho nhưng cứ nhất định phải tự mình giải quyết.

Chẳng mấy chốc đã có người đưa máy tính cho Nguyễn Ấu San.

Nguyễn Ấu San nói Quý Thu với  Hình Miểu ra ngoài trước đi, vì cô cũng không muốn làm chuyện phi pháp như hack máy tính trước mặt người khác.

Lỡ bị hỏi thì cô biết nói sao, nếu mà nói dối một lần chắc chắn phải nói dối thêm nhiều lần nữa.

Thôi cứ nói thẳng đây là chuyện bí mật là xong.

Nguyễn Ấu San ngồi múa bàn phím một hồi, đầu tiên là điều tra về Lý gia đứng sau lưng khu vui chơi này.

Rất nhanh chóng cô đã tìm ra được một vài chuyện “không thể để lộ ra ngoài ánh sáng” của bọn họ….

~ Hoàn chương 49 ~