Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 7: Chạy trốn

10:45 chiều – 30/09/2024
Edit & Beta: CHERRY HOUSE

Liên tiếp mấy ngày, quả nhiên Ngôn Vực không đến.

Mấy ngày nay, Ân Tố Nguyệt vẫn lần mò khắp nơi ở trong phủ, với ý đồ ghi nhớ tuyến đường có thể rời đi. Dì Vân nhìn ra sự lo âu của nàng, ấm giọng an ủi, nói đợi thêm mấy ngày nữa Ngôn Vực đến, sẽ giúp nàng dò hỏi gần đây còn có thương lữ hay sai dịch đi quận Bình Lương. Đến lúc đó sẽ tiện thể mang Ân Tố Nguyệt theo.

Trong lòng Ân Tố Nguyệt cảm kích, mấy ngày nay dì Vân hỏi thân thế của nàng, nàng đều ấn theo đúng giả thiết về thân phận thực tế mà nói. Nghe nói nàng còn có mẫu thân ở quận Bình Lương, dì Vân lập tức xuống tay sắp xếp đưa nàng trở về.

Nhưng, nàng không thể đi quận Bình Lương được.

Giờ phút này, nam chủ chắc là đang đi thẳng về phía Mạc Bắc, mà nữ chủ còn ở Lĩnh Nam, ít ngày nữa sẽ tới kinh thành. Dù sao đi nữa, nàng cũng không thể đi quận Bình Lương, vậy không phải lại bỏ qua nhân vật chính một lần nữa, lại sẽ như là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược sao.

Ân Tố Nguyệt lo lắng không thôi, sợ người của dì Vân sẽ đưa nàng đi quận Bình Lương. Nhưng rất nhanh thôi, điều nàng lo lắng sẽ không còn tồn tại nữa.

Tướng phủ có điều khác thường, mơ hồ có không khí khẩn trương hết sức căng thẳng.

Cuối cùng ngày này đã đến, Ân Tố Nguyệt thật đã đợi lâu lắm.

Trong chính văn thiết kế một tình tiết này, coi như là bàn tay vàng của nam chủ, vừa máu chó hơn nữa lại là số mệnh của bản thân.

Nguyên do là vì nam chủ Viên Mục Vân là cháu của Dung Hoa Đế, là con của Cựu Thái Tử mồ côi từ trong bụng mẹ. Thời trẻ trong cung phi tần tranh sủng, thủ đoạn xấu xa, Viên Mục Vân còn chưa sinh ra, ngay lúc đó đã theo Thái Tử Phi chạy khỏi hoàng cung, hướng thẳng đến phía nam, ẩn cư ở quận Bình Lương.

Bây giờ Dung Hoa Đế biết được chân tướng, dĩ nhiên là muốn tìm hoàng tôn về. Tin tức này vừa ra, vốn dĩ thế lực trong triều rất vững chắc thì chỉ trong một khoảnh khắc đã chia làm mấy phái, sóng ngầm mãnh liệt.

Mà hiện giờ thế lực nhanh nhất biết được tin tức này đó là đảng của Đông Cung, tiềm tàng uy hiếp thật lớn như thế, dĩ nhiên muốn tranh thủ triệt tiêu hết tất cả khi tình hình chỉ mới vừa phát sinh. Hữu tướng Ngôn Chí Thành với tư cách ủng hộ đảng của Thái Tử, càng là kiệt tâm hiệp lực*, ắt phải tìm ra hoàng tôn, bóp chết hắn từ trong trứng nước. Mà Ngôn Vực chính là một trong những thành viên đó.

*Kiệt tâm hiệp lực: nghĩa là dùng toàn bộ tâm ý để nổ lực làm điều gì đó.

Đêm hôm đó, Ân Tố Nguyệt mới vừa xuyên đến bãi tha ma, Ngôn Vực đang lùng bắt Viên Mục Vân ở khắp nơi.

Lúc nàng viết văn vì lót đường cho nam chủ, đầu tiên để Ân Tố Nguyệt xả thân bảo vệ chủ, khiến nam chủ tránh được một kiếp. Mà kế tiếp, vì để nam chủ nhanh có một hoàn cảnh yên bình ở trong nghịch cảnh hơn.

Thì chuyện hữu tướng lén chặn giết hoàng tôn bị bại lộ.

Do hữu tướng Ngôn Chí Thành là một đảng của Thái Tử, nhưng tả tướng đại nhân Cố Chiêu lại thuộc phái ủng hộ hoàng tôn. Như thế, hai đảng lén tranh đấu càng buộc tội nhau kịch liệt hơn.

Hơn nữa không lâu trước đây, Ân Tố Nguyệt bắt gặp Cố Hoài Nam đến tướng phủ này, lộ ra tình hình gần đây của Viên Mục Vân.

Tranh đấu cứ thế trở nên gay gắt, cuối cùng khi Dung Hoa Đế biết được việc này, mặt rồng tức giận, lòng mình tâm niệm hoàng tôn lại có người dự tính muốn chặn giết, cứ thế mưu sát huyết mạch hoàng thất, nói làm liên luỵ chín tộc cũng không quá đáng.

Một góc hậu viện Phật đường này của tướng phủ, vẫn thanh tịnh như thường ngày, nhưng mà ở bên ngoài đã sóng to gió lớn. Không quá mấy ngày, toàn bộ trên dưới tướng phủ sẽ lòng người hoảng sợ, rối loạn không chịu nổi.

Thế thì, đúng là thời cơ tốt để chạy trốn.

Ngày này, Ân Tố Nguyệt lại lần mò đến một chỗ hẻo lánh bên trong tiểu viên, nàng ngồi ở giữa eo núi cao ở bụi hoa, gõ gõ đầu:

“Tiểu hệ thống, ngươi ở đâu? Nhanh ra đây.”

“Ký chủ có chuyện gì cứ nói.” Không có một chút chậm trễ, giọng chị đại lập tức trả lời.

Nếu là trước kia, Ân Tố Nguyệt thế nào cũng phải chửi bậy bốn phía một lần, phá nát hệ thống dở hơi này. Nhưng trước mắt nàng có chuyện quan trọng hơn.

“Lần trước không phải đã nói rồi sao? Ta đẩy mạnh một chút nội dụng cốt truyện, phải ban thưởng cho ta. Bây giờ có thể thực hiện rồi.”

Hệ thống trầm mặc một lát, nói giọng chị đại: “Có thể giúp cô khôi phục lại ánh sáng trong ba canh giờ.”

“Cái gì — chỉ có ba canh giờ! Ba canh giờ đủ để làm gì chứ? Nói sao cũng phải được ba ngày chứ?” Ân Tố Nguyệt cò kè mặc cả.

Hệ thống không dao động, vẫn bình tĩnh nói giọng chị đại: “Nếu ký chủ không dùng, lần ban thưởng này tự động biến thành số 0.”

“Này này này! Có còn tính người hay không? Có ba canh giờ mà còn muốn thành không! Được được được, ta dùng, ta dùng!” Ân Tố Nguyệt quả thật muốn nổi điên lên, nàng cũng không nghĩ đến thời gian sẽ quá dài, ba ngày đã thỏa mãn. Kết quả bây giờ nói cho nàng, chỉ có ba canh giờ!

Trước đó, nàng vì điểm tiến độ của nội dung cốt truyện này, liều sống liều chết là vì cái gì đây!

Trả giá và gặt hái thật kém xa nghiêm trọng.

“Từ từ, không phải bây giờ, để ta chuẩn bị cho tốt một chút.” Ba canh giờ quá ngắn, một giây cũng không thể lãng phí.

“Ký chủ muốn dùng lúc nào cũng được.” Giọng chị đại nói xong thì không còn âm thanh gì nữa.

“!!”

Không phải nói không dùng sẽ biến thành số 0 sao? Vậy tại sao lúc nào dùng cũng được? Hệ thống cao quý lãnh diễm hệ thống này nè, vẫn là giọng trẻ con kia đáng yêu hơn.

Ân Tố Nguyệt trở về đường cũ, dì Vân đang làm ngó sen đường dấm cho nàng, thấy nàng đã trở lại vội vàng gọi nàng đến ăn cơm.

Nàng có hơi rối rắm khi ăn bữa cơm này.

Từ khi đến tướng phủ, đủ cuộc gặp gỡ nhiều không kể xiết, mà người duy nhất đối xử tốt với nàng chỉ có dì Vân, để nàng ăn no mặc ấm, còn làm quần áo mới cho nàng.

Một người phụ nữ ôn nhu như vậy, đến lúc tướng phủ gặp nạn, không biết kết cục của dì ấy sẽ thế nào. Nhưng có lẽ cũng sẽ không quá tốt.

Nếu đôi mắt nàng toàn vẹn, nàng thậm chí muốn mang theo dì Vân dì cùng rời khỏi tướng phủ. Nhưng rõ là, đôi mắt nàng sẽ còn tiếp tục không nhìn thấy, dì Vân chắc sẽ không đi theo nàng.

Aizz, mỗi người có một số mệnh của riêng mình. Đây không phải là việc nàng có thể can thiệp, huống chi họ chỉ là nhân vật trong sách.

Ân Tố Nguyệt tự an ủi mình một lần, cơm chiều lại trôi qua trong tâm trạng mâu thuẫn. Buổi tối lúc đang nghỉ ngơi, nàng lại nói chuyện phiếm với dì Vân một lúc lâu, làm dì Vân rất vui vẻ.

Ngày thứ hai, Ân Tố Nguyệt thức dậy lúc sáng sớm, dì Vân đang chép kinh ở Phật đường, nàng tiến lên cùng ngồi ở một bên trong giây lát, chờ dì Vân chép kinh xong, hai người ăn cơm.

Ân Tố Nguyệt lần mò ra cửa như thường lệ, trước khi ra cửa nàng còn xoay người ôm dì Vân một cái. Dì Vân từ ái mà sờ đầu nàng, dặn dò nàng sớm trở về.

Ra cửa, lần mò đến một góc hẻo lánh, nàng gõ gõ đầu, ý bảo hệ thống có thể bắt đầu rồi.

Nàng nhắm mắt lại, nghe được giọng chị đại nói ở trong đầu: “Có thể.”

Lông mi của Ân Tố Nguyệt run rẩy, chậm rãi mở mắt.

Niềm vui khi được nhìn thấy ánh sáng truyền đến rõ ràng vào giờ khắc này. Trước mắt là một mảnh vườn hoang phế, cỏ cây mọc thành cụm. Nhưng cho dù là vậy, nàng vẫn cảm thấy thấy đây là phong cảnh đẹp nhất trên đời này.

Đã nhiều ngày thế này lần mò ở trong bóng tối, đặc biệt khát cầu ánh sáng mãnh liệt hơn.

Ân Tố Nguyệt không hề chậm trễ, vội vã nghiên cứu địa hình, nàng dọc theo khu vườn hoang phế đi một đoạn đường, cũng không phát hiện có người đến đây. Ở đây xem ra đã hoang phế rất lâu rồi.

Nàng bò lên trên gác mái cũ kỹ, mở rộng tầm mắt, có thể thấy kiến trúc xa hoa tráng lệ của tướng phủ ở xa xa, mà ở đó cũng là nơi có tiếng người ồn ào náo nhiệt, nha hoàn thị nữ qua lại không ngớt. Đây mới là cảnh tượng nên có trong một tướng phủ nhà cao cửa rộng nha.

Sau đó nàng ngắm nhìn xung quanh, phát hiện sau gác mái có một gò đất, mà gò đất đó dựa gần một mặt tường cao, tường cao ở ngoài, là đường phố phồn hoa ở ngoài phủ.

Chính là ở đó!

Ân Tố Nguyệt không hề chần chờ, xuống gác mái, đi vào gò đất ở phía trên đó, hơi thoáng nhìn qua độ cao một tường vây, chuẩn bị bò lên trên.

Nhưng tường này thật sự quá cao, mà vóc dáng của nàng lại quá nhỏ, phí sức nửa ngày cũng không bò lên trên được.

Sau khi Ân Tố Nguyệt trầm tư một lúc lâu, lại trở về tòa gác mái bị bỏ hoang này, lục lọi tìm kiếm khắp nơi, tìm được mấy cái ghế dựa. Cuối cùng nàng lại phí sức già di chuyển lu nước cũ nát đó ở gác mái cũng đến gần một chút.

Việc này với một đứa bé chỉ có mười tuổi như nàng mà nói, không khác gì là công trình thật to lớn.

Nàng bất chấp đầu cổ đầy bụi bặm và mồ hôi, xếp đống ghế ổn định xong, hơi bò lên trên.

Cuối cùng, nàng lộ được một đầu ra ngoài tường vây. Thì thiếu chút nữa, Ân Tố Nguyệt bám lấy tường vây, chuẩn bị lại bò lên trên một chút. Bỗng nhiên có một tiếng nói ôn nhuận ở ngoài tường vây, nói: “Lục cô nương, gần đây kinh thành không yên ổn, vẫn nên cẩn thận một chút, ra cửa nên mang theo tùy tùng.”

Giọng nói ôn nhuận thanh nhã này như gió xuân lướt qua, còn hơi quen thuộc. Đúng là giọng nói của Cố Hoài Nam – người đến tướng phủ trước đó không lâu.

Ân Tố Nguyệt nhìn xuống, trên đường dài khắp nơi trống trải, một thiếu niên mặc áo trắng tay cầm quạt xếp, dáng vẻ nhẹ nhàng. Đôi mắt hắn chứa đầy ý cười, nhìn cô nương phía trước.

A a a! Thật sự trông rất đẹp! Trời ơi!

Đây là “Một bông hoa trốn kinh thành” do ta viết ra nha. Thiếu niên nhẹ nhàng như hoa như ngọc không chút tì vết, dung mạo khôi ngô tuấn tú, ý vị thanh cao, cử chỉ tự nhiên.

Lúc này lại nghe thấy vị cô nương ở phía trước kia nói: “Ta đúng là vì ra ngoài đi dạo mới đi lạc đường, có thể gặp được Cố công tử thật không còn gì bằng.”

Ân Tố Nguyệt nhìn lại, thiếu nữ dịu dàng mặc áo trắng tao nhã, có hơi xấu hổ lúc ẩn lúc hiện, màu da của nàng ấy trắng tinh như tuyết, tay cầm một cành liễu rủ, tùy ý mà tự tại. Khuôn mặt của nàng ấy, nếu nói khuynh quốc khuynh thành cũng không nói quá.

Nàng nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt mỹ đó, trong nháy mắt có thể khẳng định, đó chính là nữ chủ Lục Hoàn Thủy!

“Ngươi làm gì ở đây?”

Bỗng nhiên một tiếng nói phẫn nộ u ám vang lên ở phía sau, Ân Tố Nguyệt trở tay không kịp. Còn đang đợi leo lên, một chân dẫm hư không, vù vù rơi xuống từ trên tường vây.

Đôi ghế sụp xuống xong, còn nện lên người nàng, nàng vừa mới chuẩn bị đẩy đi, trước mắt tối sầm.

Cái gì cũng không nhìn thấy.

Mẹ nó! Ba canh giờ lại cứ thế trôi qua! Không thể nào! Ta cũng không cảm giác được thời gian đã trôi đi.

Trong lòng Ân Tố Nguyệt kêu rên, nhưng ngược lại bị cảm xúc cáu giận tràn ngập trong đầu nhiều hơn. Tên Ngôn Vực tội ác tày trời, thời khắc mấu chốt phá hỏng hết kế hoạch chạy trốn vĩ đại của nàng!

Nữ chủ nam hai gần ngay trước mắt, gần như thò tay là có thể bắt được! Thành công đã từng cách nàng gần như vậy, chỉ còn một bước ngắn nữa thôi. Vậy mà giờ lại chỉ còn hoa trong gương, trăng trong nước.

“Ai cho phép ngươi đến đây? Cút!” Ngôn Vực vẫn phẫn nộ, đi lên đá Ân Tố Nguyệt một phát.

“Ngôn Vực! Ngươi điên rồi đúng không! Hay là mẹ chết vậy!”

Ân Tố Nguyệt nói không lựa lời, nàng quả thật nổi điên rồi. Nhân vật phản diện đáng hận như thế, liều chết với hắn cũng không có gì không thể!

Trong mắt Ngôn Vực gió lốc đột ngột nổi lên, tiến lên một bước, bắt lấy Ân Tố Nguyệt muốn bẻ gãy cổ nàng. Ân Tố Nguyệt không chút nào yếu thế, túm chặt Ngôn Vực, bỗng nhiên không kịp phòng ngừa bị vướt chân , đẩy ngã hắn trên mặt đất, trong lúc rối loạn, vừa đấm vừa đánh lại vừa cắn, cho dù có thể sẽ phải sử dụng tất cả mọi thủ đoạn cũng phải dùng.

Tuy rằng, vóc dáng của Ngôn Vực cao, chế ngự Ân Tố Nguyệt không thành vấn đề, nhưng trước mắt Ân Tố Nguyệt bỗng chốc hóa điên, như không muốn sống cắn loạn điên cuồng. Ngôn Vực hơi không thể cản nổi.

Vừa mới kéo tóc nàng một chút, đã bị nàng cắn một ngụm trên vai, một tầng quần áo mỏng manh vốn không thể cản nổi.

Ân Tố Nguyệt nổi khùng lên cắn vào thịt ở đầu vai Ngôn Vực, không chút nào thả lỏng. Nếu không phải sức lực không đủ, nàng thật muốn cắn nguyên miếng thịt xuống.

Ngôn Vực vậy mà cũng không hé răng, vẫn cứ cố gắng đi đá Ân Tố Nguyệt. Ân Tố Nguyệt vừa đạp vừa đá lung tung, đá một cước lên giữa chân của Ngôn Vực. Ngôn Vực kêu lên một tiếng, Ân Tố Nguyệt nhân cơ hội xoay người cưỡi lên người hắn, giơ nắm đấm lên muốn nệp lên mặt hắn!

“Cho ngươi khi dễ ta này, cho ngươi khi dễ ta này, bà cô ta là hổ xuống đồng bằng, cuối cùng cũng có một ngày ta đánh ngươi đến răng rơi đầy đất!”

Ngôn Vực vừa rồi bị đá một cước đó làm cho không nói nên lời, đành phải giơ tay đẩy Ân Tố Nguyệt ra, muốn vội vàng đẩy nàng xuống.

Ân Tố Nguyệt thật vất vả mới có được cơ hội như vậy, nào chịu buông tha, cắn bả vai xong lại bắt đầu cào mặt. Thẳng đến khi sức lực bị hao hết, mới dần dần dừng tay.

Ngôn Vực vừa mới chậm rãi quay sang đây, chuẩn bị dạy dỗ nàng, kết quả một người hầu ở xa xa chạy nhanh lại đây: “Công tử, không xong rồi. Lão gia bị mang đi.”