Một tay đưa vào túi quần móc điện thoại ra, nhìn số hiện thị trên màn hình lông mày liền nhíu lại
” Alo ” Giọng nói hắn có chút khàn khàn
…
” Câm miệng! Ai mượn mấy người quản! ” Minh Triệt đột nhiên gắt lên
Làm Linh Vũ phía bên kia phải giật mình ‘ Làm hết hồn à! ‘
* Bíp * Minh Triệt tắt máy cho vào túi quần chuẩn bị rời đi thì thấy Linh Vũ đang gần ngay trước mắt
Bốn mắt nhìn, Minh Triệt giật mình lùi lại
” Nhóc…tại sao lại ở đây? Theo dõi ta sao? ”
” Tôi đi mua đồ ” Theo dõi anh làm cái gì? Đồ điên!
Tất nhiên Linh Vũ không nói thêm câu sau ra
” Tôi tưởng tiểu thư thiếu gia các người có người hầu hạ cơm sẵn rồi chứ? Vẫn phải mua ngoài sao? ”
” Tôi thích vậy. Bộ cấm sao? ” Cô ngơ ngác nhìn Minh Triệt
Minh Triệt lắc đầu nhẹ ” Không có chỉ là thấy hiếm thôi ”
” Anh có thể đợi tôi một lát không? ”
” Có chuyện gì? ”
” Chỉ một lát thôi. Tôi vào mua vài thứ liền ra ngay! ”
” Đi đi ”
Linh Vũ vui vẻ nhanh chóng chạy vào siêu thị một lát sau liền mang mấy cái túi nilông đựng đầy đồ ra
” Anh có biết đường 111,số 2 không? ”
” Biết, ngang bên kia đường ”
Linh Vũ gật đầu ” Dẫn tôi về đi ”
Minh Triệt:!!!
” Cô đùa tôi đấy à! Ngay đây mà còn không biết đường về?! ”
” Tôi đi mất nửa tiếng mới tìm được cái siêu thị này… ” Linh Vũ đáng thương nói
Minh Triệt: “…”
Mẹ! Còn tưởng vụ gì quan trọng lắm!
Làm tổn hại thời gian của lão tử!
Nhưng dù có bực bội thế Minh Triệt cũng thiệt thòi làm người chỉ đường cho Linh Vũ về
” Hôm nay đúng là một ngày dài… ” Minh Triệt thở ra một hơi
” Ngày nào chả dài ” Cô phản bác
” Nhưng đối với tôi hôm nay là ngày dài nhất…vì gặp được nhóc.. ”
” Vậy vinh dự rồi! ” Cô mặt tỉnh bơ nói
Minh Triệt dữ tợn quay đầu lại lườm cô
” Vinh dự cái con khỉ mốc! Gặp nhóc phiền phức chết đi được! Đã thế 1 ngày còn gặp tận 3 lần! ”
Linh Vũ: “…”
Thấy cô trầm mặc cúi đầu, Minh Triệt nghĩ mình lỡ lời lên tiếng muốn an ủi thì…
” Có lẽ sau này sẽ phái làm phiền anh nữa rồi, mong anh giúp đỡ ”
Minh Triệt: “…” Mẹ! Còn tưởng ngươi buồn
…
” Đến nơi rồi, mau vào nhà đi ”
” Cảm ơn anh vì đã dẵn đường cho tôi cả ngày hôm nay ” Linh Vũ lễ phép cúi đầu chào
” Thôi khỏi! Không có lần sau! ”
” Để cảm ơn tôi cho anh một hộp sữa ” Linh Vũ lấy trong túi một hộp sữa cho Minh Triệt
Minh Triệt dù không muốn nhưng vẫn phải nhận
” Sau này anh đừng có hút thuốc nữa. Rất độc đấy ”
” Cần nhóc quản chắc! ” Minh Triệt hung dữ
” Ý tôi là…hút nhiều miệng anh sẽ rất thối… ”
Minh Triệt: “…”
Minh Triệt hít một hơi nhịn xuống cơn muốn chửi người
” Mau cút vào nhà đi! ”
Linh Vũ: “…” Tôi nói gì sai sao?
Cô trầm mặc nhìn bóng lưng Minh Triệt biến mất hỏi ngã rẽ
Cô đặt tay lên tim mình
” Thì ra đây là cảm xúc khi chọc tức anh ta sao? ”
” Thú vị thật! ” Khóe môi cô cong lên
Sau này phải chọc tức anh ta thêm mới được.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License