Linh Vũ: “…”
Khoan đã! Các ngươi chưa trả lời yêu cầu của ta mà dám bỏ chạy!
Ta không phục!
Giờ giải lao
Linh Vũ đứng canh ở bên ngoài phòng y tế, vểnh tai nghe lỏm
” Anh trai anh không sao chứ? ” Dư Tịch lo lắng đưa cho Dư Nghị một chai nước
” Ừm anh không sao, cảm ơn em ” Dư Nghị cười gượng gạo
” Sao tự nhiên anh lại ngất đi vậy? Em lo chết được! ” Dư Tịch bĩu môi
” Phải rồi! Anh nói em nghe nhất định phải tránh xa hai người đó họ không tốt lành gì đâu…. ” Dư Nghị lay lay hai bã vai Dư Tịch
* Cạch *
” Cái gì mà không tốt lành? ” Linh Vũ cười nguy hiểm từ bên ngoài đi tới gần chỗ Dư Nghị nằm
” Cô…cô ta là…Đàm Linh Vũ…kẻ bám đuôi Thịnh Tuấn Lãng ” Dư Nghị run lẩy bẩy nói
” hửm? ” Linh Vũ mỉm cười nghiêng đầu
” Bây giờ tôi còn bám đuôi anh ta sao? ”
” Bây giờ thì không…nhưng bây giờ…cô lại bám đuôi Từ Minh Triệt! ” Dư Nghị lùi lại góc giường mạnh miệng nói
” Ai dám tung tin đồn nhảm vậy? ”
” Là…tôi nghe được….” Dư Nghị thành thật nói
Gần đây hai cái tên này rất được nhiều người nhắc tới
” Ồ…vậy đây là lý do cậu không muốn cùng bọn tôi lập nhóm? ”
Dư Nghị lảng tránh quay ra chỗ khác
” Cậu tin những lời đồn đó ư? ”
Dư Nghị trầm mặc không nói gì
Linh Vũ thở ra một hơi ” Bọn tôi làm vậy là có lý do thôi nhưng cần phải bốn người trở lên… ”
” Nếu được mong hai người giúp đỡ… ”
” Bọn tôi sẽ suy nghĩ sau… ” Dư Nghị quay đầu nhìn cửa sổ
” Vậy…không làm phiền hai người nữa ” Linh Vũ cười nhạt xoay người rời đi
Vốn dĩ cô dự định vào đây uy hiếp tiếp
Nhưng thấy cậu ta đáng thương lên chọn cách nói chuyện nhẹ nhàng
Thế mà…
Linh Vũ tức giận dậm chân tại chỗ
Tức quá mà! Lẽ ra phải dùng tiền đập chết cậu ta
Làm tốn hại bao nhiêu thời gian của cô! Đợi cậu ta suy nghĩ? Cô cần sao?
Trực tiếp uy hiếp luôn là xong!
Tất nhiên Dư Nghị và Dư Tịch không biết suy nghĩ thật sự của Linh Vũ mà họ lại cảm thấy đồng cảm với cô…
” Anh hai…chắc họ cũng không phải người xấu… ”
” Anh biết… “
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License