Linh Vũ cầm chìa khóa phòng trên tay, mỗi phòng có ba người được sắp xếp hỗn độn
Hiện tại cô đang đứng trước phòng 341, bên cạch là hai người Ngọc Khiết và nữ phụ hai Như Mỹ
Không biết là do cô xui hay là nữ chính Ngọc Khiết xui đây haizz…
Như Mỹ – Cô ta cũng là nữ phụ, yêu đơn phương nam chủ Đức Thành nhưng chưa bao giờ được đáp lại tình cảm
Chuyên gia ganh đua với nguyên chủ ‘Đàm Linh Vũ’, khi biết được sự thật Đức Thành thích Ngọc Khiết thì mù quáng giúp anh ta hết mực và chẳng nhận lại được gì
Linh Vũ thầm đỡ trán
Tình yêu đúng là một thứ thuốc độc không có lời giải. Muốn loại bỏ được nó thì phải sa vào một tình yêu mới
” Cô đứng đực như vậy làm gì? Còn không mau mở cửa phòng? ” Như Mỹ đanh đá khoay tay trước ngực
” Tôi không phải người hầu của cô, muốn thì tự mở ” Linh Vũ ném chùm chìa khóa vào ngực Như Mỹ
” Cô…! ” Như Mỹ tức giận nắm chặt chiếc chìa khóa
” Thôi để mình mở cho ”
Ngọc Khiết cảm thấy tình hình không ổn lấy lại chìa khóa trong tay Như Mỹ lục đục một lúc mới mở được phòng
Linh Vũ: “…” Không thể nói với họ là mình không biết cách mở
Căn phòng này phải nói là rất rộng, có ba chiếc giường riêng biệt khá là thoải mái
” Này giẻ rách cô nằm đâu? ” Như Mỹ quay sang hỏi Ngọc Khiết
Cái biệt danh ‘giẻ rách’ này là Như Mỹ tùy tiện đặt cho Ngọc Khiết vì cô ta khá khinh thường người nghèo nhưng cô ta không biết điều này làm nam chủ Đức Thành ghét cô ta hơn
” Tôi nằm đâu cũng được ” Ngọc Khiết mặc dù khó chịu nhưng vẫn mỉm cười
” Vậy cô qua bên đó ” Như Mỹ chỉ qua chiếc giường màu trắng gần với nhà vệ sinh
” Ân ” Ngọc Khiết cứng nhắc gật đầu đi qua
” Này! Kẻ bám đuôi cô nằm ở đâu? ” Đến lượt Như Mỹ quay sang Linh Vũ
” Tôi sẽ nằm ở chỗ cô thích nhất ” Linh Vũ chỉ vào chiếc giường màu xanh lá kia
” Không được! Chỗ đó là của tôi! ” Như Mỹ nhanh chóng nhảy và nằm dài lên chiếc giường
Linh Vũ: “…” Trước giờ tôi chưa thấy ai thần kinh như cô đấy
Linh Vũ xoay người bỏ mặc Như Mỹ làm trò trên giường, đi đến chiếc giường màu đen gần với cửa sổ
Thật ra cô thích chỗ này hơn cơ!
Chỉ là muốn trêu cô ta một chút…
Ai ngờ cô ta còn dở hơi hơn cả cô
Thật bái phục!
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License