Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 31

3:25 chiều – 01/10/2024
‘Nếu em hiểu được tâm hồn đầy luyến tiếc’

Linh Vũ cảm nhận được giọng của Minh Triệt có chút xuống dốc. Mồ hôi Minh Triệt nhỏ xuống cảm thấy có chút khó thở

Cô ngó quanh thấy bên cạnh mình có một chị gái trên tay cầm loa phát thanh

” này! chị gì đó ơi cho em mượn cái loa một chút ” Linh Vũ giật lấy cái loa phát thanh

Hít một hơi thật sâu rồi nói to và cái loa cầm tay

” Lão Đại!…I Love You!! ”

Mọi người ở gần đó đều phải bịt tai, âm thanh của cái loa quá lớn. Minh Triệt nghe xong câu này như bị chập dây thần kinh đứng sững sờ

” Cái gì vậy? Fan cuồng sao? ”

” Thổ lộ ngay tại đây sao? Bộ không biết xấu hổ à? ”

” Làm cậu ta giật mình ngừng lại rồi kìa ”

Nhiều người lên tiếng ồn ào phán trách. Ngọc Khiết kinh ngạc nhìn Linh Vũ đứng bên cạnh mình

Nữ tử vừa thổ lộ một câu bằng tiếng anh nhưng khuôn mặt không có bất kỳ cảm xúc gì, môi mỏng từ từ cong lên mỉm cười với người đang sững sờ trên sân khấu

Minh Triệt dường như đã hiểu được ý đồ của Linh Vũ, nhếch miệng cười lại với cô

Tay lại tiếp tục gảy đàn làm mọi người một lần nữa chú ý đến

Hắn hiểu Linh Vũ làm vậy là để đánh lạc hướng mọi người giúp hắn ổn định lại giọng chứ không còn ý gì khác

Nhưng không hiểu sao trong lòng lại có một chút nuối tiếc…giống như từ sâu trong thâm tâm muốn biến câu nói kia trở thành sự thật

Minh Triệt lược bỏ bớt những câu trước đó tiếp tục ca hát

‘Em biết đó, tất cả đều là em’

‘Hãy để anh đưa em đi’

‘…’

Linh Vũ thở ra một hơi nhẹ nhõm trả lại cái loa cho chị gái bên cạnh

” Bạn học Đàm…cậu thích Từ đàn anh sao? ” Ngọc Khiết nhỏ giọng hỏi

Linh Vũ trầm mặc một lúc

Thích? Có ăn được không?

” Cô cứ cho là vậy đi ” Linh Vũ xoay người rời khỏi đám người

Cô còn phải đi xây tiếp cái lâu đài cát a~

Ngọc Khiết nhếch miệng nhìn bóng lưng Linh Vũ rời đi

Buổi biểu diễn kết thúc

Minh Triệt dựa lưng ngồi nghỉ trên ghế ở bờ biển

” Từ đàn anh…uống chút nước đi ” Ngọc Khiết mỉm cười đi đến đưa chai nước tới trước mặt Minh Triệt

” Tôi không khát ” Minh Triệt lạnh giọng không nhìn về phía cô ta một cái

” Thật ra thì ngay từ đầu em đã biết Từ đàn anh không giống trong lời đồn. Anh là một người rất tốt bụng mà phải không? ” Ngọc Khiết ôn hòa nói

” Tôi là một người rất tốt bụng cho đến khi gia nhập vào đám 4S mấy người thì tôi đã hóa đen ”

Ngọc Khiết cứng họng, cô ta thật sự không hề biết nhóm 4S khi xưa đã xảy ra chuyện gì

” Anh…có thể kể cho em chuyện gì đã xảy ra được không? ” Ngọc Khiết dùng ánh mắt kiên định

Hi vọng cô ta sẽ có thể giải quyết vướng mắc trong lòng Minh Triệt

” Vậy cô nói tôi nghe nó đang ở đâu? ”

” Nó? ” Ngọc Khiết đổ mồ hôi dự cảm không lành

” Là Linh Vũ. Lúc nãy tôi thấy cô đứng với nó mà phải không? ” Minh Triệt trừng lạnh

” Con nhóc đó đâu rồi? “