Chương 32: Thế giới III: Mở ra hình thức phụ bản 7
Tô Mộc mở to hai mắt, hai mắt vô thần nhìn thẳng phía trước, vô ý thức cắn môi dưới, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Giờ phút này, nội tâm Tô Mộc gần như sụp đổ!
QAQ! Vì sao muốn ngủ ngon một chút cũng không được?
Bởi vì, tối hôm qua hệ thống đồng ý giúp cô gác đêm, cô mới thở phào một hơi, mấy ngày nay chỉ lo trốn trốn tránh tránh, khiến cho thể xác và tinh thần cô vô cùng mệt mỏi, không có ngày nào có thể ngủ đủ giấc. Vốn dự định sẽ ngủ ngon một giấc mà không bị ai làm phiền khiến mình đau đầu, bây giờ thật vất vả mới có cơ hội, nghỉ ngơi thật tốt, sau đó sẽ xuất phát đi tìm Bích, dù sao đi vào buổi tối quá nguy hiểm.
Cho nên Tô Mộc mới dự định nghỉ ngơi một chút.
Nhưng mà! Tạo sao cô còn chưa ngủ được bao lâu, bên ngoài âm thanh thông báo hệ thống trò chơi, từ bốn phương tám hướng truyền tới, thật khiến người ta bực bội.
Cái quan trọng là Tô Mộc không muốn để ý cái này. Lần này hệ thống trò chơi thông báo là số người tử vong, số lượng nhìn thấy mà giật mình, Tô Mộc chỉ là không nghĩ đến mới ngắn ngủi vài tiếng đồng hồ đã có nhiều người logout như vậy.
Thật may, Tô Mộc không nghe tên Bích, chỉ cảm thấy thì ra Bích vẫn còn rất lợi hại.
Như vậy, còn dư lại ít người chơi nhất định đều là cường giả, trung cường giả, loại người như vậy làm sao mình có thể giết được đây?
Đối với chuyện này Tô Mộc không biết, cũng không muốn biết. Đến lúc đó, không biết mình sẽ thành cái dạng gì?
Tô Mộc than nhẹ một tiếng, bên ngoài đã yên tĩnh tiếng của hệ thống trò chơi cũng không còn, cô cẩn thận nghe mỗi cái tên người chơi bị logout, ngẫu nhiên còn nghe được tên người trong đội ngũ cô rời đi.
Tâm Tô Mộc khẽ nhảy một cái, nhưng là nghĩ lại, lại tiêu tan. Đây chỉ là trò chơi, không phải sao? Bọn họ ở trong trò chơi logout. Nhưng có lẽ cũng là một loại giải thoát. Không cần gặp phải rối rắm khi ra tay với bạn bè. Huống chi, trong thực tế bọn họ không phải sống rất tốt sao?
Trò chơi ngay từ đầu chỉ mô phỏng dung mạo, bộ dáng bọn họ ít nhiều gì đều đã chỉnh sữa qua. Nhưng Tô Mộc thì khác, cô không phải người ở thế giới này cho nên không có cách nào chỉnh sữa dung mạo, cô chính là lấy thân thể của mình trực tiếp tiến vào trò chơi này, cho nên…
Tô Mộc khẽ động thân thể một cái, nhưng do bản thân cuộn người thời gian quá dài, cho nên thân thể có chút cứng ngắc, còn có cảm giác tê dại. Tô Mộc không có cách nào, đành phải dùng nhẹ tay đấm nhẹ vào chỗ tê dại cũng giảm bớt được cảm giác này.
…
Không lâu, Tô Mộc phát hiện xung quanh không một bóng người, mím môi thử đứng dậy, bắt đầu hành động.
Cô cứ cảm giác giống như có ma, Tô Mộc nhẹ nhàng đi ra, muốn nhìn một chút cảnh tượng ngoài giờ trở thành dạng gì rồi.
Vừa ra ngoài nhìn xung quanh, Tô Mộc có hơi thất vọng.
Thiên chưa sáng rõ, vừa rồi lại bị âm thanh hệ thống đáng cho cơn buồn ngủ tan thành mây khói, cho nên hiện tại cô không có ý định tiếp tục ngủ nướng.
Trong lúc Tô Mộc thu tay lại, chỉ nghe thấy bên kia bụi cỏ phát ra âm thanh sột soạt, đột nhiên cảm giác một trận gió hơi mát nhẹ thổi lại đây, lướt qua người Tô Mộc làm cô run lên một cái, ngừng lại động tác trên tay, muốn nhìn một chút có đồ vật gì không.
Nhưng vì nơi này khá bí mật, Tô Mộc chỉ cần khẽ đẩy bụi cỏ ra, qua khe hở của lá cỏ để nhìn xem xảy ra chuyện gì.
Chỉ là mơ hồ trông thấy hai người ở đuổi theo một người khác, Tô Mộc nheo mắt lại nhìn kỹ mới phát hiện hai người kia, một người là Bích, thế nhưng người còn lại lại là Vlad?! Mà người bị đuổi theo, bởi vì quá nhanh, Tô Mộc còn chưa thấy rõ.
Nhưng mà, Tô Mộc không hiểu tại sao Bích lại đi cùng Vlad, vừa rồi khi nhìn thấy Bích cô còn đang định gọi cô nàng, nhưng bây giờ cô thấy vẫn nên từ từ quan sát rồi tính tiếp.
Dù sao Tô Mộc không biết rõ Vlad là địch hay bạn, tùy tiện tiến lên, như vậy quá mạo hiểm.
Bây giờ thấy Bích không có chuyện gì, cô cũng yên tâm phần nào. Còn như người bị đuổi theo, Tô Mộc chỉ cảm thấy quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ nổi là ai, cũng không muốn nhớ lại.
Tô Mộc hiện tại vẫn là khắp nơi trốn trốn tránh tránh t_t với cô mà nói bản thân không thể giết người được, nhưng nếu như có người hướng cô hạ thủ, Tô Mộc cũng không có cách nào khác, chỉ có thể động thủ đáp trả. Dù sao người không đánh ta ta không phạm người, nhưng người nếu phạm ta…
Cho dù Tô Mộc không hy vọng mình động thủ, nhưng là thực tế rất nhanh đã bức cô phải động thủ, dù sao trò chơi đã công bố nhiệm vụ, người cuối cùng sống sót kia mới là người thắng, cho nên tất nhiên muốn đối mặt một hồi liều chết chiến đấu, cái này cô cũng không còn cách nào tránh khỏi.
Cho dù phải như vậy nhưng trong lòng cô vẫn luôn hy vọng ngày đó có thể đến muộn một chút.
Cô học y, cứu người cùng giết người cũng chỉ là chuyện ý niệm, cô không có cách nào không cẩn thận.
Tiến vào trò chơi này, Tô Mộc đã hiểu rõ một đạo lý, tại đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé, định luật người thắng làm vua là chuyện không bao giờ thay đổi.
Còn người thắng này, đến cùng sẽ là ai chứ? Tô Mộc cũng có chút mong đợi. Bởi vì hệ thống đã từng vô tình lộ ra, bởi vì cô là nhân tố bên ngoài, cho nên trong trò chơi cô có chết hay không, đối với trò chơi này sẽ không sinh ra bất kì ảnh hưởng gì. Giống như nhân vật NPC.
Nhưng những người chơi khác sẽ không biết, cho nên Tô Mộc coi như là đối tượng nhiệm vụ của người chơi khác.
Nhưng mà, Tô Mộc lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào, lúc nào cũng có một loại quỷ dị nói không nên lời, nhưng lại không biết bắt nguồn từ đâu.
Tô Mộc biết mình và hệ thống có quan hệ, cho nên mới có thể trốn trong cái động này lâu như thế. Nhưng cô cũng biết làm như vậy sẽ khiến người khách hoài nghi, cho nên vì để tránh những phiền toái không cần thiết, cô sẽ đổi địa điểm khác để tránh.
Thật không ngờ được, chưa kịp xuất phát đã gặp được tình huống như thế. Còn có thể tận mắt nhìn thấy tình cảnh này, nếu Bích đã không có việc gì, cô vẫn là lưu lại ký hiệu nói cho cô nàng biết mình không có việc gì.
Bây giờ Bích bên cạnh có cái người kia □□, cô không dám lại gần. Dù sao một người thay đổi không ngừng, có thể có cảm giác an toàn sao. Ngược lại cũng không thể phủ nhận sự thật là hắn rất lợi hại, chuyện này Tô Mộc cũng không thể xem nhẹ, trước kia ở trong đội ngũ, người duy nhất cô mò không ra chính là hắn.
Một người sâu như vực thẳm, Tô Mộc bày tỏ không hẹn gặp lại.
…
Ngủ một giấc, Tô Mộc cảm giác tinh thần mình đã khá nhiều hơn nhiều, tối, ngủ một giấc, vốn nghỉ vì chuyện kia cô nghỉ mình không thể ngủ được nữa, nhưng không bao lâu, Tô Mộc tự làm mất mặt, bởi vì cô dựa vào tường động một lúc, liền ngủ say lúc nào không hay, khi hệ thống gọi cô, cô cũng không bị ầm ĩ mà thức giấc.
Hệ thống: Xem ra là mệt chết rồi, thôi nó vẫn nên giúp cô tiếp tục gác đêm đi! Ai kêu đáy lòng nó thiện lương như thế a, chao ôi, thiện lương cũng là bệnh a.
Lúc này nếu như Tô Mộc biết, cô nhất định sẽ mỉm cười:), không nói lời nào, làm bộ dạng này lẳng lặng nhìn nó ra vẻ.
Người thiện lương sẽ đem cô đưa đến nơi này làm khổ bản thân?! A nó không phải tốt lắm sao? Có muốn hay không cho nó vỗ tay, ở trên cao, sau đó còn muốn thân thân a?:)
Đáng tiếc bây giờ Tô Mộc đã ngủ say như chết.
Cô không thể ngờ tới, khi tỉnh lại lần nữa thế giới sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License