Chương 40: Thế giới IV: Các Chủ, thỉnh cầu đụng ngã 7
Tô Mộc thong thả ung dung bước từng bước nhỏ, đi tới hậu hoa viên, nàng muốn gặp nữ chủ phải đi qua một hoa viên mới có thể đến đạt chỗ ở của nàng ta- – phong viên, chỗ đó cũng là nơi cách chỗ ở của vương gia gần nhất.
Nhưng thật ra trong hậu viện vương gia cũng chỉ có hai người Tô Mộc cùng nữ chủ mà thôi. Nguyên chủ chỉ là chiếm sủng ái nhất thời Tư Đồ Mặc Uyên, cho nên nguyên chủ mới lớn lối như vậy, hai người hậu viện có thể tạo ra sóng gió to lớn gì đây, hậu viện này muốn làm gì cũng không làm nổi.
Còn cái tên phong viên này là dựa theo người trong lòng của hắn ta mà đặt. Nàng gọi thẩm phong, ý là thanh mai trúc mã với nam chủ cùng nhau lớn lên, nam chủ ở giai đoạn thanh xuân u mê, tình cảm trong nội tâm gợn sóng, rất thích tiểu cô nương kia thường thường làm bạn ở bên cạnh mình, chỉ tiếc nàng ấy vừa ra đời liền mang bệnh trong người, lúc cập kê mười lăm tuổi, bệnh tình càng nặng thêm, cộng thêm buồn bực không vui, cuối cùng bệnh không dậy nổi buông tay nhân gian.
Bất quá, nàng đã ở trong lòng nam chủ chiếm cứ một vị trí, vì nàng mà kỷ niệm, nên đặt tên nơi ở gần mình nhất là phong viên, nhưng bây giờ nữ chủ lại có thể vào ở, xem ra người trong lòng kia cũng chỉ là chấp niệm nhất thời trong nội tâm của hắn ta mà thôi.
Tô Mộc thở dài, không khỏi tăng nhanh bước chân, đi tới phong viên, không để ý vườn hoa ngày thường mình vẫn yêu thích nữa, hiện tại chỉ muốn nhanh chóng đến gặp nữ chủ.
Dùng một cái tay vỗ vỗ mu bàn tay còn lại, Tô Mộc tự nói với mình không cần gây sự. Ríu rít ríu rít, Thược Dược gây sự trước mình, huống chi Ám Thất còn không ở đây, sức để nàng gây sự cũng không có, trước tiên vẫn là đừng đắc tội nữ chủ thì hơn.
Dù sao trong tương lai sẽ có thật nhiều người có quyền có tiền đứng ở sau lưng nàng ta, bây giờ mình lại đi đối đầu, ngáng chân nàng ta, việc này không là tự đi tìm chết sao? Cái cô biểu muội kia chính là một ví dụ sống sờ sờ, không, nguyên chủ nàng cũng là ví dụ máu chảy đầm đìa.
Cho nên vẫn an phận một chút sẽ tốt hơn.
Huống chi đợi lát nữa, lỡ may nam chủ xuất hiện, sau đó cho là mình đi tìm nữ chính gây phiền toái, vậy thì xong đời. Trước kia nàng là người đẩy nữ chủ xuống sông, bị vương gia cảnh cáo không cần bày trò để ngáng chân nữ chủ.
Nếu như một tháng trước, Tư Đồ Mặc Uyên còn có thể nói vài lời bảo vệ nàng, như vậy một tháng sau, Tô Mộc không dám xác định. Từ khi nữ chủ xuyên qua, Tư Đồ Mặc Uyên cũng là thật lâu không có tới nàng nghe nàng gảy đàn. Phải biết lúc trước hắn ta rất thích nghe nguyên chủ gảy đàn, là vì bộ dáng khi nguyên chủ gãy dàn vô cùng giống người trong lòn hắn ta.
Rất nhanh đã đến trước cửa phong viên.
Đứng ở ngoài cửa vòm hình bán nguyệt, Tô Mộc đánh giá phong viên, trước mặt khí thế dồi dào, bên trên là tấm biển thiếp vàng, chữ viết khí thế khoáng đạt. Nam chủ đối với người trong lòng quả là dụng tâm, nhưng nhìn qua lại không giống nơi ở của nử tử.
Tô Mộc vừa mới chuẩn bị bước vào đi, đã nghe giọng nói non nớt, “Vị cô nương này, xin dừng bước. Vương phi có lệnh trừ vương gia, ai cũng không gặp.”
Không có sai, chính là cô nương. Mặc dù Tư Đồ Mặc Uyên đem nguyên chủ vào phủ nhưng lại không cho nguyên chủ một danh phận chích thức, mọi người chỉ biết là nguyên chủ từ được Tư Đồ Mặc Uyên sủng ái mà thôi, nàng mang danh nghĩa hồng nhan tri kỉ tiến phủ. Khi được sủng ái, đầy tớ trong phủ đều xem nguyên chủ như thiếp thất của Tư Đồ Mặc Uyên.
Tô Mộc nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại, là một tiểu cô nương áo xanh, búi tó, hai bên một đoạn tóc rủ xuống bên tai, khuôn mặt thanh tú mà không mất vẻ ngây thơ.
Thược Dược chuẩn bị tiến lên đi lí luận một phen, kết quả chưa kịp đi một bước bị Tô Mộc cấp ngăn lại, “Ngươi có thể đi vào thông báo một tiếng vương phi, nói là Tô cô nương cầu kiến được không.?”
Tô Mộc đương nhiên nghe ra ý của nha hoàn kia, biết vương phi khồn muốn gặp mình, nhưng bỏ qua cơ hội lần này, ai biết còn hội có lần hay không.
Nha hoàn kia nhếch miệng, ” Vậy xin cô nương đợi chút, nô tỳ đi vào bẩm báo với vương phi.” xoay người đi vào.
Thu Nguyệt mặc dù kinh ngạc thái độ của Tô Mộc, nên biết ngày xưa nàng rất lớn lối a, nhưng cho dù vương gia sủng ái thì sao cũng chỉ là nữ tử thanh lâu mà thôi. Huống chi, vương gia gần đây thường ở cùng tiểu thư, xem chừng thanh quan kia là muốn thất sủng. Mới đến đây nịnh nọt tiểu thư nhà mình.
Nghĩ tới đây, Thu Nguyệt không khỏi thẳng lưng, trong nháy mắt cảm giác sức mạnh tràn đầy.
…
“Tiểu thư, tiểu thư…” Thu Nguyệt vội vàng vừa chạy vừa kêu.
“Làm cái gì? Chuyện gì mà gấp gáp như vậy, gọi thư cái gì a, là vương phi.” Thu Ý trong phòng chỉ nghe thấy tiếng thét của Thu Nguyệt, vội vàng ra ngoài, “Nhỏ giọng một chút, vạn nhất rơi tai người khác sẽ không tốt.”
Thu Nguyệt dạ một tiếng, nhanh chóng kéo Thu Ý cùng nhau vào trong phòng.
“Tiểu thư, tiểu thư, ngoài cửa có Tô cô nương cầu kiến.” Thu Nguyệt nhìn nữ tử ngồi trên băng ghế nói, “Chính là cái vị đem ngài đẩy xuống sông.”
Nữ tử kia chưa từng nói, trên mặt không có bất kỳ thay đổi gì.
“Cái gì? Nàng đến làm cái gì? Không phải là lại muốn đùa giỡn dùng mánh khoé gì chứ?” Bình thường Thu Ý chững chạc nhất cũng không khỏi kinh hô.
Nữ tử kinh ngạc, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Thu Ý, dường như cái gì cũng không hiểu.
Thu Ý chạm đến đến ánh mắt nữ tử, mới giật mình nhớ ra tiểu thư nhà mình bởi vì lần đó rơi xuống nước, mà làm cho ký ức mơ hồ. Đành lên tiếng nhắc nhở, giải thích.
“A, thì ra là như vậy.” Giọng nói nữ tử như chim hoàng oanh thanh thúy thanh âm rất dễ nghe, “Vậy thì mời nàng vào đi.”
Ở cổ đại phong tục cũng cởi mở như vậy? Không phải là rất bảo thủ sao, như thế nào một nữ tử có thể tùy ý tiến vào phủ nam tử, có còn muốn danh tiếng hay không? Chắc hẳn cũng không phải là loại người đáng giá để kết giao, nhưng cũng cần xử lí cho tốt chuyện này đã.
“Tiểu thư!” Thu Nguyệt nghe lời nói của tiểu thư nhà mình, có chút nóng nảy, tiểu thư nhà mình tại sao lại thiện lương như thế, làm sao địch nổi người tâm ngoan thủ lạt kia đây?
Vẻ mặt Thu Ý cũng đầy ưu sầu, tiểu thư nhà mình mới vừa vặn khôi phục một ít ký ức, làm sai chịu nổi lăn qua lăn lại như thế?
“Ta không sao…” Nữ tử phất phất tay, bày tỏ mình không có chuyện gì, “Thu Nguyệt mau đi đi!”
Bọn nha hoàn thấy không có cách nào khác thay đổi ý tứ của tiểu thư nhà mình, biết rõ chuyện gì tiểu thư nhà mình đã quyết định, dù ai cũng không cách nào ngăn cản.
Hai người đối mặt nhìn nhau, phát hiện bất đắc dĩ trong mắt đối phương đành phải lui đi ra cửa.
…
“Tô cô nương mời vào.” Thu Nguyệt lên đi, làm dấu tay mời vào, không nói thêm lời gì, tiến phía trước Tô Mộc dẫn đường.
Tô Mộc nghe vậy, đi theo.
Đi vào trong, Tô Mộc tinh tế quan sát cái viên này. Phải nói khuôn viên trong này đẹp hơn nơi nàng ở rất nhiều, hòn non bộ được chế tạo tinh xảo, phun tia nước nhỏ, hoa cỏ tô điểm thêm cho khu vườn, nhiều hơn một chút lại cảm thấy quá xinh đẹp, thiếu đi một chút lại cảm thấy quá nhạt nhẽo, như thế này phối hợp quả thực là vừa đúng.
Tô Mộc đương nhiên biết rõ là ai sắp xếp. Nữ chủ ở hiện đại cũng chỉ là một tri thức nhỏ, làm sao vừa đến cổ đại đã tinh thông tất cả mọi thứ được.
…
Đi vào trong phòng Tô Mộc gấp hai tay đặt ở bụng, thoáng quỳ gối, trong miệng nói: “Vương phi vạn phúc.”
Thược Dược cũng theo chủ tử nhà mình hành lễ.
“Tô cô nương, mời ngồi.” Nói xong, sai Thu Ý châm trà, Thu Nguyệt cũng thức thời, lúc này cũng không dám biểu hiện tính tình, không muốn cho tiểu thư nhà mình thêm phiền toái, nhanh chóng giúpTô Mộc cái ghế.
“Tạ vương phi.” Tô Mộc cũng mượn ý, ngồi xuống.
“Tô cô nương lần này đến đây là có chuyện gì sao?” Nói xong, cầm chén trà trên bàn, tinh tế thưởng thức.
“Thiếp trước tiên tới là vì muốn xin lỗi vương phi, thiếp thân trước kia có chút ít hồ đồ lại làm ra những chuyện vô liêm sỉ như vậy, thiếp thân khi đó bị sợ là đầu óc hồ đồ. Quên gặp vương phi xin lỗi…” Nói, Tô Mộc cầm lấy khăn tay xoa xoa khóe mắt mình liều mạng nặn ra vài giọt nước mắt.
Tô Mộc dừng một chút, “… Chậm trễ chút ít ngày, cho nên thiếp thân lần này đến đây là muốn cầu được vương phi tha thứ.”
Tô Mộc đặc biệt hoá trang dùng sức trang nhã, làm mềm đường cong gương mặt. Hai bên tóc mai rũ xuống, cây trâm ngọc bích khảm nạm trân châu cài vào tóc đen, váy dài màu xanh nhạt, ống tay áo thêu mẫu đơn màu lam nhạt, tơ bạc tuyến vẽ ra vài đám mây, vạt dưới thêu một hàng ảnh mây màu lam nước biển, trước ngực là phiến gấm vóc màu vàng nhạt vây ngực, thân thể nhẹ nhàng chuyển động làn váy dài khẽ tản ra, giơ tay nhấc chân như gió phất dương liễu, dáng vẻ thướt tha mềm mại.
Nhân lúc này nữ tử kia cũng tinh tế quan sát Tô Mộc trước mắt, trong mắt chợt lóe qua một tia kinh diễm. Cùng lúc đó, Tô Mộc cũng đang quan sát nàng ta.
Nữ tử trang điểm thanh lệ mang trang sức trang nhã, trên đầu búi tóc cài trâm ngọc bích long phượng, thêu mẫu đơn màu trắng, váy mềm mại uốn lượn như trăm hoa mai đua nở, dưới thân màu xanh đan xen hoa thủy tiên hồng phấn nổi trên nền lá xanh, bên ngoài người khoác áo tơ vàng mỏng khói xanh biếc.
Nữ chủ cũng thật sự là một giai nhân khuynh thành.
“Tô cô nương…” Giang Nhược Ngữ vẻ mặt nghi hoặc, Tô Mộc chuyển biến, “Bổn vương phi sớm không nhớ rõ.”
Tô Mộc nghĩ thầm, vẫn không muốn tha thứ mình a?
Mà ở bên cạnh bọn nha hoàn nhưng khi nhìn mắt choáng váng, nội tâm không khỏi nghĩ đây vẫn là Tô cô nương / tiểu thư ta nhận biết sao?
Thược Dược vốn đang cực kỳ tức giận khi tiểu thư nhà mình bị đối đãi như vậy, chỉ là nhìn thấy tiểu thư nhà mình thành khẩn xin lỗi như thế chẳng lẽ sai sao? Nghĩ tới đây, tức giận trong lòng cũng biến mất không ít.
Giang Nhược Ngữ nhìn cô gái trước mắt vẻ mặt đáng thương nhìn mình, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Mộc chân thành, đột nhiên hoài nghi có phải mình quá mức bụng dạ hẹp hòi hay không, nói không chừng cô gái trước mắt là thật tâm muốn xin lỗi?
Nhìn Tô Mộc thật sâu, chạm vào ánh mắt ân cần, nhẹ gật đầu, “Được, được… Tô cô nương, chúng ta liền tiêu tan hiềm khích lúc trước.”
Trong nháy mắt thần sắc Tô Mộc bắt đầu tươi lên, tâm tình cũng không khỏi khá hơn.
Có lẽ vì tâm tình Tô Mộc tốt, cũng bắt đầu cùng Giang Nhược Ngữ nói chuyện với nhau.
Chỉ là giống như Giang Nhược Ngữ đối với thế giới này còn chưa quen thuộc, mỗi lần Tô Mộc đề cập chuyện gì đó, sẽ bị Giang Nhược Ngữ nói sang chuyện khác.
Thật ra trong lòng Giang Nhược Ngữ cũng rất khẩn trương, thấy ánh mắt Tô Mộc nghi hoặc, sợ mình lộ sơ hở, đến cuối cùng đến thời điểm không thể trả lời tiếp, cũng chỉ phải nói dối là mình mệt mỏi.
Còn may Tô Mộc cũng thức thời, không dây dưa Giang Nhược Ngữ nữa. Thuận theo ý nàng ta nói sắc trời không còn sớm, mình cũng nên trở về.
…
Tô Mộc cáo lui sau đó cùng với Thược Dược đi dạo hậu hoa viên.
Trong lúc Tô Mộc tới một chậu hoa, không biết rõ từ nơi nào xuất hiện một gã sai vặt nhấc theo thùng nước, giống như không nhìn thấy Tô Mộc, thẳng tắp đụng phải bả vai Tô Mộc một cái, đột nhiên trong tay bị nhét vào một thứ gì đó.
Tô Mộc bị đụng phải không có trọng tâm, may mắn Thược Dược vịn lấy nàng, “Tiểu thư, không sao chứ?!”
Tô Mộc nắm chặt vật trong tay giấu vào trong tay áo, ổn định thân thể, xem người kia nhanh chóng nói câu xin lỗi rồi rời đi.
“Uy, kiểu người gì vậy? Đụng vào người ta thái độ gì a?” Thược Dược tức giận, muốn giữ lại người kia, Tô Mộc vội vàng nói với Thược Dược, “Ta không sao, thôi.”
Thược Dược ở một bên oán hận, còn Tô Mộc nhíu lông mày, nhìn theo hướng người kia rời đi, giống như như đang suy tư điều gì.
Edit: 1:29″ sáng không ngủ được edit cho các nàng đây. ㄟ(≧◇≦)ㄏ
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License