Chương 42: Thế giới IV: Các Chủ, thỉnh cầu đụng ngã 9
Từ sau lần hoàng đế đến phủ, Tô Mộc không còn nhận được bất cứ tin tức hay chỉ thị gì, giống như mai danh ẩn tích. Xem ra câu trả lời của nàng khi đó khiến họ rất hài lòng, hiện tại đại khái nàng có thể an ổn qua một đoạn thời gian.
Trong lúc Tô Mộc nhàn rỗi, cũng sẽ đem cái vấn đề này xếp đặt trước mặt mình — vì sao gia tộc nguyên chủ, cũng chính là gia tộc nàng vô duyên vô cớ lại gặp chuyện gặp như vậy.
Mỗi lần Tô Mộc vắt hết óc, cũng nghĩ không ra lí do. Hơn nữa thường xuyên cảm nhận được tâm tình của nguyên chủ khi nghĩ về chuyện này, Tô Mộc mới biết rằng nguyên chủ có bao nhiêu chấp nhất với chân tướng. Cho dù nàng lần trước lúc nhìn thấy Tư Đồ Mặc Uyên, bề ngoài nàng nhìn qua bình tĩnh như nước, không có chút nào giống như tâm tình không ổn định, nhưng thực chất trong nội tâm nàng sớm liền sóng lớn mãnh liệt. May Tô Mộc nhanh chóng gọi hệ thống giúp mình áp xuống, mới có biện pháp cùng Tư Đồ Mặc Uyên nói chuyện bình thường với nhau, nếu không chính nàng cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì. Có thể nghĩ, nội tâm nguyên chủ oán niệm sâu đến cỡ nào.
Nhiệm vụ chính của Tô Mộc tìm ra chân tướng, cho nguyên chủ một câu trả lời. Tiếp theo mới là tiến công chiếm đóng tên sát thủ mặt lạnh kia. Bởi vì chỉ có thỏa mãn ý nguyện của nguyên chủ nàng mới có thể chính thức có được quyền lợi sử dụng thân thể nguyên chủ, giống các thế giới trước, hoàn thành nhiệm vụ chính, thân thể nguyên chủ mới cam tâm tình nguyện làm theo ý nàng. Đương nhiên, cũng có người nguyện vọng chính là tiến công chiếm đóng một ai đó.
Điều làm Tô Mộc hiếu kỳ ở đây là vì sao nguyện vọng của nguyên chủ không phải là khiến Tư Đồ Mặc Uyên đạt tới cảnh ngược tâm ngược thân? Bởi vì Tô Mộc thường thường cảm nhận được nội tâm nguyên chủ không ổn định đặc biệt là khi nghe tin tức của Tư Đồ Mặc Uyên lại càng mãnh liệt hơn, mà ngay cả lần trước khi nàng đi tới chỗ nữ chủ cũng là dạng này, nội tâm bộc lộ cừc kì mãnh liệt hận ý không phải là giả.
Với chuyện này hiện tại Tô Mộc lí giải một chút nguyên nhân. Bởi vì lần trước nàng nương tay với Tư Đồ Mặc Uyên thái quá, mới khiến cho nàng cách chân tướng lại xa thêm một bước. Nàng thẹn với gia tộc với những người đã bị chết oan uổng kia.
Cho nên lần này chấp niệm lớn nhất trong nội tâm chính là tìm ra được chân tướng, sau đó nghĩ hết biện pháp để trả thù. Nàng không thể để cho người nhà chết không minh bạch được. Dù sao trong nhà nàng là con gái một. Còn có đứa bé chưa ra đời trong bụng mẫu thân, không biết là đệ đệ hay muội muộn đã hết thảm ở trong bụng mẫu thân. Bộ dáng lúc cha mẹ chết đi, máu tươi bốn phía chảy xuôi giống như chảy vào lòng nguyên chủ, đều là hương vị rỉ sắt, đau đớn vô cùng.
Nghĩ tới đây, nội tâm Tô Mộc có chút đè nén. Ký ức của nguyên chủ quá thống khổ, thống khổ mức nàng chưa từng trải qua nhưng cũng cảm thấy tim như đao cắt. Người đè nén quá nhiều, lâu dài gần như một loại sụp đổ cứ tiếp tục như vậy sớm muộn cũng có một ngày sẽ điên mất. May mắn là Tô Mộc có hệ thống, dưới sự giúp đỡ của nó tâm tình mới dần dần bị áp xuống. Nếu không nàng thật sự có thể sẽ đắm chìm ở trong kí ức của nguyên chủ không có cách nào tự kiềm chế.
– –
Thược Dược gặp tiểu thư nhà mình trong mấy ngày gần đây đều là áp suất thấp, mỗi ngày mặt mày ủ rũ, cho dù có đôi khi sẽ nhìn mình cười đến rất vui vẻ. Nhưng là Thược Dược vẫn trông thấy tình cảnh bi thảm của tiểu thư nhà mình, nhăn lông mày. Thược Dược không khỏi có chút bận tâm tiểu thư nhà mình, do dự mở miệng, “Tiểu thư, trong lòng vương gia vẫn là có người, người không cần quá khổ sở.”
Thược Dược dừng một chút, “Người còn có Thược Dược mà!”
Thược Dược cho rằng tiểu thư nhà mình là vì vương gia không có tới nơi này mà buồn bực không vui, bởi vì ngoài lí do này nàng (TD) không nghĩ ra được vì sao tiểu thư có thể không vui.
Thược Dược khác với những nha hoàn khác của Tô Mộc chính mình từ nhỏ sẽ không có cha mẹ, bởi vì lão gia thương cảm nàng (TD) dẫn nàng(TD) trở về, cho nên Thược Dược mới sống tới bây giờ, nếu không không biết hiện tại nói không chừng đã là cô hồn dã quỷ rồi, mà mình từ nhỏ gia đình ly tán mới theo tiểu thư.
Còn như lời của lão gia, mình cũng là nghe quản sự nói. Chỉ có thời điểm theo ông về nhà chủ mới nhìn thấy tiểu thư.
Tiểu thư khi đó, có thể nói là thiên chân hồn nhiên, chính nàng(TD) cũng không nghĩ ra được từ gì mĩ mạo để hình dung tiểu thư nhà mình, chỉ nhớ rằng ngày đó tiểu thư nhà mình nhìn nàng (TD) cười một cái, rất quyến rũ, trong nháy mắt làm cho nàng cảm thấy tràn trề lòng tin với cuộc sống, cho nên khi gia đình tiểu thư gặp chuyện không may, Thược Dược không giống đầy tớ khác lựa chọn rời đi, mà là lựa chọn đi theo tiểu thư.
Hiện tại tiểu thư khổ sở, trong lòng nàng(TD) cũng không chịu nổi. Cho nên mới nghĩ cách an ủi tiểu thư, nhưng giống như không có có tác dụng gì.
Thược Dược hơi giận nỗi.
Tô Mộc nghe lời Thược Dược nói, không khỏi cảm thấy buồn cười, nha đầu này còn cho là mình là vì người kia mà khổ sở, mở miệng giải thích, “Thược Dược, ta không phải vì vương gia mà khổ sở. Ta là vì mình mà khổ sở, nghĩ tới ta dù gì cũng là tiểu thư của thế gia y học, nhưng là bây giờ lại luân lạc tới nổi muốn cùng người tranh thủ tình cảm, thật sự là thế sự khó liệu a.” Tô Mộc tự nhiên sẽ không có khả năng nói với Thược Dược chuyện kia, mặc dù nàng tin tưởng Thược Dược, nhưng có một số việc vẫn là càng ít người biết càng tốt, đỡ phải khiến Thược Dược gặp họa sát thân.
Tô Mộc ngưng một cái, cảm giác mình nói không được tốt, mở miệng bổ sung, “Cũng không phải, ta đương nhiên là có chút vì vương gia mà khổ sở. Nhưng cũng không phải toàn bộ đều như vậy.”
“Thật sao? Tiểu thư. Vậy là tốt rồi, không phải vì chuyện của vương gia mà khổ sở là tốt.” Thược Dược yên lòng, chỉ cảm thấy chữ tình rất đả thương người, “Tiểu thư, bấy giờ lời ngài nói vương gia còn nghe, có thể mượn cơ hội này nói cùng vương gia một chút, nói không chừng vương gia sẽ cho tiểu thư ra ngoài. Sau đó tiểu thư ra ngoài hành y, không là được rồi sao.” Thược Dược phối hợp nói, nói nói đã cảm thấy kế hoạch thật hoàn mỹ, không khỏi nở nụ cười, cảm thấy một mảnh tiền đồ tốt đẹp ở hướng mình vẫy tay.
Nói cũng phải. Tô Mộc nghe vậy, nghiêm túc suy nghĩ ý của Thược Dược một chút, cũng cảm thấy được.
Trong lòng Tư Đồ Mặc Uyên còn đang áy náy, bây giờ đến yêu cầu hắn ta thoả mãn mình một yêu cầu nhỏ không phải là không được đi, vừa vặn mình cũng muốn buông lỏng một chút, đè nén lâu quá không tốt.
Tô Mộc nghĩ ngợi xong liền lập tức hành động, “Được rồi, Thược Dược nhanh chóng giúp ta chải đầu chải tóc, sửa sang lại xiêm y một cái.”
“Vâng thưa tiểu thư.” Thược Dược cũng bởi vì vậy vui vẻ đi giúp tiểu thư nhà mình.
Thời điểm ai người đang bề bộn phi thường cao hứng, ngoài cửa truyền đếngiojng nói vô cùng lo lắng của Hoa Hồng.
“Tiểu thư, tiểu thư.” Hoa Hồng chạy vào cửa, thở phì phò, “Tiểu thư, hắc, cái kia, hắc….”
“Hoa Hồng, ngươi chậm một chút rồi nói, nghỉ một chút, không cần gấp.” Thược Dược đi ra, vỗ nhẹ lưng Hoa Hồng.
Tô Mộc ngồi trên ghế trang điểm, yên tĩnh chờ Hoa Hồng điều hoà hơi thở, “Làm sao vậy?”
Hoa Hồng thở gấp một chút, mới há miệng trả lời, “Tiểu thư, vương phi kia biến mất.”
“A?” Tô Mộc cùng Thược Hược khẽ mở cái miệng nhỏ nhắn, chủ tớ hai người vẻ mặt giống nhau, kinh ngạc nhìn Hoa Hồng.
Hoa Hồng tiếp tục nói, Chuyện mới xảy ra sáng nay, nghe nói là sáng sớm vương gia đi qua phát hiện vương phi không ở đây, giận dữ, tức giận đến phân phó bọn hạ nhân đi tìm vương phi. Tiểu Hoa với vài nô tì khác vì không để ý vương phi, bị bắt, trừng phạt. Bây giờ còn đang trên giường dậy không nổi.”
Hoa Hồng ngưng một cái, “Vương gia cũng đã ra ngoài đi tìm. Ngoài ra vương gia đã phân phó để người trong vương phi đều giữ bí mật, nô tỳ tới nói chuyện với tiểu Hoa mới vừa vặn biết được, nếu không truyền ra ngoài. Toàn bộ vương phủ đều muốn sôi trào, lần này, vương phi nháo rất lớn a, tiểu thư.”
Hoa Hồng nhìn tiểu thư nhà mình một cái, phát hiện tiểu thư nhà mình còn đang ngẩn người, cẩn thận gọi, “Tiểu thư? Tiểu thư?”
“A? Ta biết rồi. Các ngươi cũng nên ngậm chặt miệng lại, không cần đi lộ phong thanh gì. Đỡ khiến vương gia phải khó xử, hãy làm như không có chuyện gì xảy ra đi.” Tô Mộc hồi phục lại tinh thần, liền phân phó xuống.
Thược Dược chuẩn bị mở miệng liền nhẹ nhàng khoát tay áo, bày tỏ chuyện vui rồi không càn nói lại nữa.
Thược Dược hiểu ý cùng với Hoa Hồng lui xuống.
Đợi đến khi Thược Dược cùng Hoa hồng ra ngoài, Tô Mộc không thèm để ý hình tượng nằm sấp trên bàn.
Bây giờ nội dung vở kịch đều phát triển đến khi nữ chủ chạy ra khỏi phủ. Xem ra gần đây cũng trôi qua □□ dật, mới có thể xem nhẹ một cái nhân tố trọng đại là chủ nữ.
“Ngươi mới biết được sao?” Đã lâu không gặp hệ thống đột nhiên bất chấp lên tiếng.
“…” Tô Mộc rũ mắt, tâm tình không cao, bày tỏ chính mình biết lỗi, hồi lâu mới mở miệng đến, “Ta sai.”
“Rốt cuộc biết mình sai rồi sao, Tô Tô, tâm tình của chủ nhân cỗ thân thể này rất khó khống chế ta biết rõ. Nhưng là hiện tại chủ nhân cái thân thể này là ngươi a, ngươi không thể để cho cái thân thể này khống chế ngược lại ngươi a.” Hệ thống ngừng một chút, tiếp tục nói, “Ngươi bây giờ phải học cách khống chế để không bị tâm tình nguyên chủ ảnh hưởng, biết chưa?”
“Ngươi đã biết sai ở đâu, vậy bây giờ ta cùng ngươi nói một chút sự tình phát triển đi. Dù sao, ngươi vẫn là kí chủ của ta a.” Hệ thống thấy bộ dáng Tô Mộc sa sút tâm tình, không đành lòng lên tiếng an ủi.
“Cảm ơn ngươi, hệ thống.” Lúc này tâm tình Tô Mộc mới có điểm chuyển biến tốt đẹp.
“Từ ngươi lần trước đi gặp nữ chủ, nữ chủ đã bắt đầu dự định chạy ra khỏi phủ. Nên biết, nữ chủ bây giờ còn không ý thức được chính mình là thích nam chủ. Cho nên đoạn thời gian trước, nam chủ gây gổ cùng nữ chủ. Nữ chủ liền mượn cơ hội này chạy ra khỏi phủ.”
“Cho nên, hiện tại nội dung vở kịch phát triển đến đoạn nữ chủ chạy ra khỏi phủ, mà ngươi. Chính là không lâu sau đó nam chủ chuẩn bị dọn dẹp hậu viện một chút, khả năng sẽ mang ngươi ra ngoài phủ, cho nên bây giờ ngươi nhanh chóng nắm chặt thời gian, ngẫm lại xem làm như thế nào giúp nguyên chủ lấy một chút tin tức làm thẻ đánh bạc, nếu không chúa thượng nguyên chủ có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi.”
“Được rồi, cứ như vậy đi. Ngươi tự mình suy nghĩ cho tốt đi. Ta rút lui trước.” Hệ thống nói xong, lập tức biến mất.
“Cảm ơn ngươi, hệ thống.” Tô Mộc không biết nên nói cái gì, cũng chỉ đành hướng hệ thống nói một tiếng cám ơn.
Nếu đã nội dung vở kịch đến đoạn nữ chủ chạy ra khỏi phủ, xem ra khoảng cách nhiệm vụ của mình cũng không xa.
Việc cấp bách bây giờ chính là xem một chút có biện pháp nào, có thể làm cho mình tạm thời ngây ngốc trong phủ không.
Nếu không ra khỏi phủ nhiệm vụ nguyên chủ liền không dễ làm, mình cũng không có cách nào đến gần Tư Đồ Mặc Uyên tốt hơn. Hơn nữa còn muốn tiến công chiếm đóng Ám Thất, nhớ tới đây Tô Mộc cảm giác đầu mình muốn to ra.
Cái thế giới này quả thật không hoàn thành tốt a.
Edit: ta trả cho các nàng đây…. Hãy nói ta chăm chỉ đi. ╮(╯▽╰)╭
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License