Chương 13
Tuy nhiên, tin tức con gái thừa tướng ly hôn với đại tướng quân nhanh chóng lan truyền khắp Nam Quốc.
Sau khi ly hôn, con gái thừa tướng lại cao ngạo tái giá với đệ đệ cùng cha khác mẹ với phu quân trước đây của mình, điều này càng làm cho cả nước bàn tán xôn xao.
Quan hệ giữa người nhà họ Lục, ta cũng biết một ít.
Lục Kiếm Minh luôn làm ra vẻ coi trọng Lục Kiếm Thanh, nhưng thực tế lại rất khinh thường hắn ta.
Bị một người mà mình từng khinh miệt từ tận xương tủy cướp đi người mình yêu, nỗi đau và sự không cam lòng của Lục Kiếm Minh ta có thể tưởng tượng được. Phủ tướng quân thường xuyên truyền tin Lục Kiếm Minh phát điên đến thổ huyết.
Ồ, không đúng, bây giờ không còn là phủ tướng quân nữa rồi. Tất cả chức vụ của Lục Kiếm Minh đều đã bị tước bỏ.
Điều này một phần là do sức khỏe của Lục Kiếm Minh không còn như trước nữa, một phần là do nhạc phụ cũ của hắn muốn trả thù nên đã nhúng tay vào.
Chuyện của Lục Kiếm Minh và nữ chính ta không còn quan tâm nhiều nữa, ta đổ dồn sự chú ý vào việc liên hôn giữa hai nước Nam Bắc.
– –
Để thể hiện thiện chí hòa bình của hai nước, Nam Quốc phải chọn một công chúa liên hôn sang Bắc Quốc.
Tiên đế Nam quốc không để lại con nối dõi, nên các hoàng đế hiện tại đều được chọn từ tông thất. Những người có tước hiệu công chúa, trẻ nhất cũng đã gần đến tuổi tái giá.
Tuy nhiên, từ xưa chuyện hòa thân cũng không nhất thiết phải là công chúa chính thất. Thái hậu có thể chọn một cô gái thích hợp từ những gia đình quyền quý, nhận làm nghĩa nữ cũng được.
Nhưng tiểu hoàng đế Bắc Quốc nghe nói mới có tám tuổi.
Dù có thành thân sớm, cũng đâu thể sớm đến như vậy được?
Hoàng đế mới tám tuổi, còn thái hậu chọn là nhị tiểu thư nhà Lương An Quận Vương, phong hiệu An Gia công chúa, nay đã mười tám tuổi.
Không thể gả hai người này làm một đôi chứ?
Vậy thì… ngoài Hoàng đế ra, người quyền lực nhất Bắc Quốc không ai khác ngoài Nhiếp Chính Vương.
An Gia công chúa và Triệu Dự, dù là ngoại hình hay tuổi tác, đều rất xứng đôi. Không lâu sau, liền truyền đến tin tức “Nhiếp Chính Vương của Bắc Quốc sẽ đích thân đến Nam quốc đón dâu. “
Quả nhiên là như vậy.
Dù gì cũng đã từng nảy sinh tình cảm, ta vẫn cảm thấy lòng trống trải và buồn bã một hồi lâu.
Buồn bã xong lại thấy vui trở lại.
Dù gì ta cũng đang lo lắng không biết làm sao chuyển mười vạn lượng vàng đến Bắc Quốc, Triệu Dự đến đây thật đúng lúc, để hắn ta tự mang về vậy!
– –
Vào ngày lễ Thượng Nguyên, hoàng cung tổ chức yến tiệc lớn để chào đón đoàn sứ giả của Bắc Quốc sang Nam Quốc đón dâu.
Sứ đoàn đã đến vài ngày trước.
Nghe tin, ta liền cho người mang vàng đến cho Triệu Dự, ai ngờ hạ nhân ta sai đi không gặp được hắn ta.
Vàng cũng không gửi được.
Trên đời này thật có kẻ ngốc như vậy sao? Vàng đưa tận tay mà cũng không nhận?
Ta cũng không phải nhất thiết phải đưa số vàng này.
Hắn không nhận thì thôi.
Dù sao việc cần làm ta cũng đã làm rồi.
Ta quyết định chôn giấu tình cảm dành cho Triệu Dự, nghe theo lời mẫu thân bắt đầu bàn tính chuyện hôn sự.
Tuổi của ta cũng không còn nhỏ, hai năm trước phụ thân và mẫu thân sợ ta chưa quên được Lục Kiếm Minh, nên không nhắc đến chuyện hôn sự.
Bây giờ dù sao cũng nên cân nhắc.
Ý của phụ mẫu là muốn kén rể cho ta
Ta cũng không có ý kiến gì, chỉ có một điều kiện là phu quân của ta phải có ngoại hình anh tuấn.
Mẫu thân ta tìm người mai mối, sau khi chọn lựa kỹ lưỡng, tạm thời quyết định ba người để ta gặp mặt.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License