Chương 19: Cung An Khánh
Đánh cờ với cô ấy rất lâu, ta vốn không giỏi chơi cờ nên thua mãi nhưng cũng không để trong lòng, dù sao cũng chỉ để giết thời gian.
Rời khỏi chỗ Gia tần là giờ Hợi, trăng đã lên thật cao.
Mới đi được mấy bước, ta đã gặp Hoàng thượng.
Ta bỗng hơi tò mò, Hoàng thượng năm nào cũng không ngồi trong gia yến, còn lần nào cũng vừa khéo gặp được ta.
Nghĩ một lúc mà bệ hạ đã đến gần, cười hỏi ta:
– Dao quý nhân của trẫm từ đâu lại đây?
Ta đáp mình vừa từ điện Y Lan về.
– Nàng định đi đâu nữa?
– Thần thiếp đang về cung Đường Lê.
– Trẫm có thể đến cung Đường Lê xin một chén trà không?
– Thần thiếp không ngại, nhưng không biết Hoàng thượng vốn định đi thăm giai nhân nào thế?
Người bệ hạ khẽ run, rồi lại cười:
– Trẫm vừa từ cung An Khánh đến đây, bây giờ rảnh rỗi.
Không biết sao ta thấy chút buồn khổ vụt qua trên mặt bệ hạ, chỉ tí tẹo thôi, nhưng ta vẫn nhận ra.
Hai người chúng ta sóng vai về cung Đường Lê, trên đường đi, ta nói với bệ hạ:
– Thần thiếp đã trải qua ba lần Thất tịch trong cung, nhưng lại tình cờ gặp được Hoàng thượng đến hai lần, có phải rất có duyên không?
– Duyên thì đúng là có, nhưng không phải hai lần, mà là ba lần. – Bệ hạ cười đầy ẩn ý.
Ta sững lại, những chuyện vụn vặt hiện lên dần được nối lại. Ba lần, Thất tịch đầu tiên ở trong cung, ta đã gặp một vệ ở Ngự hoa viên, Dao, ngã dĩ mộc đào, báo chi dĩ quỳnh dao.
– Hoàng thượng… Hoàng thượng là người thị vệ thần thiếp gặp hồi năm đầu?
Bệ hạ khẽ cười:
– Đào nàng tặng ngọt lắm.
– Vậy mà Hoàng thượng còn cấm túc thần thiếp!
– Đào ngọt là đào ngọt, quy củ là quy củ. Với lại, trẫm đã đền bù cho nàng rồi đấy thôi.
Ta cẩn thận nhớ lại tình huống ngày đó, hỏi:
– Vậy Hoàng thượng có nhặt được một chiếc túi thắt hoa mai không?
Hoàng thượng nghĩ ngợi một lát rồi đáp:
– Cái này thì không.
Ta hơi thất vọng, cứ tưởng sẽ tìm được chiếc túi đó cơ. Tuy không quý giá gì, nhưng phải làm hỏng mấy lần mới được một cái.
Vừa đi vừa nói chuyện, chúng ta đã về đến cung Đường Lê. Hoàng thượng mới ngồi được hai khắc thì bên Thục phi vội vã đến báo Thục phi không được khỏe nên lại phải qua đó rồi.
Khéo sao hôm sau ta gặp Thục phi trên đường đến chỗ Thuần tần với Cẩn phi nương nương. Cô ta vẫn kiêu căng như thường, chẳng có vẻ gì là bị bệnh.
Đi thêm vài bước, Cẩn phi nương nương bảo ta:
– Chuyện hôm qua ta biết, muội đừng để trong lòng. Cô ta có Đại hoàng tử, gia thế tốt, dung mạo xinh đẹp. Từ lúc ở Vương phủ đã nghênh ngang thế rồi, cũng chẳng phải người xấu xa gì, muội đừng chọc vào cô ta là được.
Ta ngẫm nghĩ, chẳng trách mỗi lần đi thỉnh an Hoàng hậu thì mười lần đến bốn lần có cung nữ đến báo Thục phi không khỏe nên không đến. Ta chẳng sợ cô ta, cũng chẳng muốn chọc vào làm gì. Ta và cô ta vốn không quen biết, ngoài hồi mới tiến cung có nghe qua cũng chỉ tình cờ gặp một lần đợt sinh nhật Tứ hoàng tử.
Ta hỏi:
– Vậy năm đầu muội vào cung, sao cô ta lại bị cấm túc?
Cẩn phi nương nương nhìn ta thật lâu, ta tuy ngu dốt, cũng biết đó là chuyện không nên hỏi.
Đến chỗ Thuần tần thì cô ấy đang kèm Đại công chúa tập viết, Cẩn phi nương nương kéo Thuần tần vào trong nói chuyện, ta ở ngoài cúi đầu nhìn Đại công chúa.
Đại công chúa ngẩng đầu lên, ngó nghiêng thấy Thuần tần không nhìn thấy mình bèn lén đặt bút xuống cười với ta, thì thầm:
– Từ nương nương, đã ba tháng con không gặp được người rồi, con rất nhớ người. Nương nương có nhớ con không?
– Ta cũng nhớ con mà, mỗi ngày đều ngồi trên xích đu nhớ lúc chúng ta chơi cùng nhau.
Con bé ngẩng đầu, ngó vào bên trong một cái rồi nói tiếp:
– Con cũng muốn sang chơi lắm mà mẫu phi không cho. À, con nghe nói Hoàng a ma phong người làm Dao quý nhân, phải không?
Ta gật đầu.
– Nhưng con vẫn sẽ gọi người là Từ nương nương, tại con thấy họ của nương nương dễ nghe lắm, người thấy được không?
Ta mỉm cười xoa đầu con bé, con bé cũng cười toe.
Màn che lay động, Đại công chúa lại cúi đầu tập viết.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License