Chương 6: Di tần
Tháng chín cũng như tháng tám.
Tháng mười, trời trở lạnh.
Ngày mười ba tháng mười, ta nghe nói Dung tần đã qua đời ở Kiền Tây Tứ Sở, tử trạng rất thảm, nguyên nhân cái chết không được giải thích rõ ràng.
Hoàng hậu nói, người cũng đã mất rồi, không nên làm phiền người sống, truy phong long trọng là được rồi.
Ta ngạc nhiên lắm, hóa ra ở trong cung, có người qua đời không phải chuyện nhỏ nhưng cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Ngày mười bốn tháng mười, ta chép vãng sinh chú với Cẩn phi nương nương để đưa đến Lễ Hoa đường cho các hòa thượng đọc siêu độ.
Ngày mười bảy tháng mười, điện Y Lan xảy ra chuyện, Gia quý nhân bị cấm túc vì tội bất kính với Tuệ phi.
Ta không làm gì được, chỉ tặng cho cô ấy mấy cái áo bông dày.
Hết tháng, ta đến thăm cô ấy.
Vành mắt của cô ấy còn hơi đỏ, ta hỏi cô ấy rằng đã có chuyện gì xảy ra vậy.
Cô ấy kể, hôm ấy, cô ấy đến cung của Tuệ phi, lúc nói chuyện cũng không có mâu thuẫn gì. Nhưng sau khi cho người lui xuống, Tuệ phi bỗng nhiên ném vỡ chén trà trên bàn, đúng lúc đó có người đi vào, thế là cô ấy bị buộc tội bất kính.
Gia quý nhân hỏi, muội có biết tại sao lại vậy không?
Ta đáp, muội không biết.
Mặt Gia quý nhân sầm xuống, nói, Dung tần qua đời, ngôi Tần liền trống một chỗ.
Cô ấy nói vậy ta đã hiểu, Tuệ phi có một muội muội, nếu ta nhớ không nhầm cũng chỉ là một quý nhân.
Mà Gia quý nhân rất được hoàng thượng sủng ái.
Ta hỏi cô ấy, có phải cô ấy cũng muốn có chức Tần kia không?
Cô ấy nhìn ta đáp, nếu không muốn thì ta việc gì phải đi làm thân với cô ta.
Ta biết cô ấy là người thẳng thắn nhiệt tình. Hồi tháng ba mới vào cung, khi các tú nữ vẫn còn bỡ ngỡ, cô ấy đã tự nhiên chạy đến cung Đường Lê giới thiệu với ta rằng, cô ấy là Lâm quý nhân ở điện Y Lan.
Ta đút cho cô ấy một quả long nhãn đã bóc vỏ, khuyên rằng dù có thế nào, nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt.
Đấu tranh trong cung bảo nhiều cũng không nhiều, nói tâm cơ cũng không nhiều tâm cơ. Người thẳng thắn dễ chịu thiệt thòi, bởi vì hầu như chẳng có ai để tâm người khác có bị hàm oan, có phải ôm hận mà chết hay không.
Không đấu cũng có cách sống của không đấu, giống ta đây được an nhàn tự tại, nhưng một khi đã đấu thì phải nhắm thẳng đến vị trí cao nhất.
Chớp mắt đã đến tết, trong cung bắt đầu náo nhiệt hơn. Một thường tại nhỏ bé như ta lại khá nhàn nhã.
Sản kỳ của Di quý nhân sắp đến, đi đứng bất tiện. Ta với Gia quý nhân, Lương quý nhân muốn chơi bài mà không đủ người, cả ngày ngồi thêu thùa với nhau, cũng hơi nhàm chán.
Nói ra thì ta cũng không quen nhiều người. Tiểu chủ mới nhập cung cũng đông, nhưng không phải ai cũng thân thiết, thỉnh thoảng tình cờ gặp nhau lúc ra ngoài thì nói chuyện phiếm vài câu thôi.
Vị phân của ta thấp, về lễ tiết họ cũng chẳng cần gặp riêng.
Đêm mười bảy tháng chạp, trời đổ tuyết lớn.
Mười tám tháng chạp, tuyết phủ trắng xóa.
Buổi trưa trời ấm, ta nằm dưới hành lang tắm nắng mãi cũng chán, bèn gọi Mịch Nhi quét một khoảng tuyết nhỏ trong sân, thả vào chút thóc gạo, dùng đũa buộc dây thừng chống rổ lên trên.
Chờ mãi không thấy có chim đến ăn, ta suýt ngủ gục thì nghe tiếng chim hót. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy có hai con hỉ thước đang đậu trên cành cây ở góc tây nam. Ta nhìn chúng, chúng cũng nghiêng đầu nhìn ta mãi không bay đi. Không biết có phải do tuyết rơi nên không tìm được đồ ăn không.
Ta bảo Mịch Nhi thu lại bẫy, rải thêm gạo thóc xuống đất rồi vào ngủ trưa.
Ngủ dậy thì đã sắp đến giờ lên đèn, ta mặc áo choàng ra ngoài nhìn, trên đất sạch sẽ, cành cây cũng trống không.
Một năm lại qua.
Mười lăm tháng giêng đã qua.
Hai sáu tháng giêng, Di quý nhân sinh ra một bé trai, được thăng làm Di tần.
Dường như hoàng thượng rất vui, đây là Tứ hoàng tử của người, nhỏ hơn Tam hoàng tử bốn tuổi.
Ta, Gia quý nhân và Lương quý nhân cũng rất vui. Chúng ta quen biết Di tần đã lâu, cô ấy là một người nhu mì hiền lành, mấy tháng nay chúng ta cứ lo ngay ngáy sợ xảy ra chuyện không may, cuối cùng đã được yên tâm.
Ngày Tứ hoàng tử đầy tháng, ta lén hỏi Gia quý nhân, bây giờ Di quý nhân ngồi vào chức Tần tỷ mong muốn, tỷ có giận không?
Gia quý nhân đang thêu yếm ngẩng đầu lên, lườm ta một cái rồi cười nói, bây giờ đã làm mẹ nuôi người ta, thêu này thêu kia còn chưa đủ mệt hay sao còn ở đây huyên thuyên?
Ta lảm nhảm với cô ấy thêm hai câu rồi thôi, cúi đầu chăm chú thêu gối cho em bé.
Nụ cười đọng lại trên môi, ta thấy cuộc sống cứ thế này cũng không tệ.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License