Chương 23
Lại nói Kỷ Dao vừa xuống xe ngựa, liền chạy thẳng vào trong nhà.
Liêu thị đang ở chỗ Kỷ Nguyệt, nhìn thấy nhị nữ nhi, nhịn không được quở trách: “Dao Dao, rốt cuộc là con đi đâu? Nguyệt Nhi bị thương, con thì không thấy bóng dáng đâu, làm ta sợ chết khiếp, suýt chút nữa thì cho người ra ngoài đi tìm con.”
Kỷ Dao thành thật nói: “Con sợ xảy ra chuyện, đi tìm Hầu gia giúp đỡ.”
“Hả?” Liêu thị cảm thấy nữ nhi rất kỳ lạ, “có thể có chuyện gì xảy ra, còn đi tìm Hầu gia. Con sao có thể đi làm phiền người ta như vậy? Vậy có tìm được không?”
“Tìm được rồi, Hầu gia nói tỷ tỷ không tiến cung, con liền trở về.”
Liêu thì lắc lắc đầu: “Cũng may mà Hầu gia độ lượng, không có so đo, còn nghe ngóng giúp con, con phải cảm ơn người ta cho tốt.”
“Nữ nhi biết rồi ạ.”
Liêu thị nói: “Con ở cùng với Nguyệt Nhi, nương còn có chút chuyện.”
“Vâng.”
Đợi mẫu thân rời khỏi, Kỷ Dao liền hỏi tỷ tỷ.
Kỷ Nguyệt cũng không che dấu: “Là kế sách của Tạ đại nhân, sau đó Hoàng Thái hậu biết tỷ bị thương, miễn cho tỷ không phải tiến cung nữa, nếu không sợ rằng đến bây giờ còn chưa trở về…”
không hổ là Thủ phụ đại nhân tương lai, nghĩ ra kế này.
Tỷ tỷ vừa không phải tiến cung ngay, cũng có thể kéo dài một thời gian, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Xem ra y đúng là rất thích tỷ tỷ, mới có thể hao tâm tổn sức như vậy, nếu không sao phải mạo hiểm đối đầu với Hoàng Thái hậu, xen vào việc này?
Nhưng mà, tỷ tỷ có thích Tạ Minh Kha không?
Nếu như lưỡng tình tương duyệt còn tốt, mặc dù Tạ gia có Nhị phòng đáng lo ngại, tương lai nhất định là ngươi sống ta chết, nhưng cuối cùng vẫn là Tạ Minh Kha đại thắng, phất lên như diều gặp gió, nếu như tỷ tỷ gả cho y, so với tiến cung thì tốt hơn nhiều.
Kỷ Dao thăm dò: “Tạ đại nhân ba lần bốn lượt trợ giúp, có phải là bởi vì thích tỷ tỷ hay không .”
“Cái gì…” Kỷ Nguyệt không ngờ nàng đột nhiên nói như vậy, vội đáp, “Y vì chuyện ở chùa Bạch Mã mới tương trợ, muội nghĩ đi đâu vậy?”
Nàng mới không nghĩ linh tinh đâu, Kỷ Dao cười híp mắt: “Tỷ tỷ, tỷ cảm thấy Tạ đại nhân là người thế nào?”
Lúc đầu nàng ấy có chút oán giận Tạ Minh Kha, nhưng y cứu nàng ấy hết lần này tới lần khác, đã sớm hòa nhau rồi, nghĩ tới ánh mắt ôn hòa của nam nhân ngày hôm nay, Kỷ Nguyệt đỏ mặt, trách mắng: ” cô nương gia sao có thể hồ ngôn loạn ngữ, còn nói linh tinh nữa, tỷ không tha cho muội.”
Tỷ tỷ tức giận rồi.
Tỷ tỷ là một người tính tình nội liễm, sợ rằng không muốn nói ra suy nghĩ trong lòng, Kỷ Dao kéo tay áo nàng ấy lắc lắc: “Được rồi, tỷ tỷ, muội không nói nữa, tỷ nghỉ ngơi đi.” Buông màn giúp Kỷ Nguyệt, lại nhìn một lượt xung quanh xem có muỗi không, “một con cũng không có, tỷ tỷ sẽ không bị muỗi đốt.”
Lời nói khéo léo, làm Kỷ Nguyệt vui vẻ nhếch khóe miệng.
Muội muội này ấy à, đúng là hết cách với nàng!
Kỷ Dao dỗ tỷ tỷ xong, liền lui ra ngoài.
Gặp Kỷ Nguyên Đình ở cửa.
“Đại muội muội sao rồi?”
“Ngủ rồi,” Kỷ Dao nói, “không bị thương, là giả vờ đó, vì sợ vẫn còn phải tiến cung.”
Biện pháp của Tạ Minh Kha đúng là hữu dụng, nhưng vết thương này cũng không thể cứ giả vờ mãi được, cũng phải có lúc khỏi hẳn chứ, đến lúc đó Hoàng Thái hậu triệu kiến, phải làm sao? Kỷ Nguyên Đình cau mày: “thật không biết Hoàng Thái hậu nghĩ như thế nào, đang yên lành, sao phải làm khó Nguyệt Nhi?”
Phải nhắc nhở ca ca một chút, Kỷ Dao đảo mắt:”Thái hậu có lẽ là nhìn trúng tỷ tỷ, muốn tỷ ấy ở mãi trong cung.”
“Sao muội ấy có thể ở mãi trong cung được…” Kỷ Nguyên Đình đang nói thì ngừng lại, một cô nương ở trong cung không ra ngoài, chỉ có ba con đường, một là làm phi tần của Hoàng thượng, một là làm Thái tử phi, còn một con đường nữa là làm cung nữ, hầu hạ chủ tử! Nhưng phụ thân và mình đều làm quan, Kỷ Nguyệt không thể nào và cung làm cung nữ được, vậy chỉ còn hai con đường.
trên trán Kỷ Nguyên Đình đổ mồ hôi lạnh.
“Ca ca, huynh đang nghĩ cái gì?” Kỷ Dao giả bộ không biết, nhìn chằm chằm Kỷ Nguyên Đình đặt câu hỏi.
Kỷ Nguyên Đình phất phất tay: “không có gì.”
Muội muội còn quá nhỏ, không muốn thương lượng với muội ấy về chuyện này, hắn ta phả đi nói cho phụ thân, mẫu thân biết.
Kỷ Nguyên Đình lập tức đi tới chính phòng.
Đợi Kỷ Chương trở về, ba người ngồi xuống cùng nhau thương lượng.
Liêu thị nói: “Tuyệt đối không để Nguyệt Nhi tiến cung, ta mặc kệ cái gì mà Hoàng thượng, Thái tử, bất kể là con đường nào, Nguyệt Nhi mà tiến cung, chúng ta liền không thể gặp nữ nhi được nữa! Lão gia, ông nhanh chóng tìm cách để Nguyệt Nhi gả đi.”
Kỷ Chương cũng phát sầu, đi lại trong phòng: “Ta nghĩ, có thể tuỳ tiện chọn được hay sao? Tưởng công tử lần trước đã không thành, Từ lục công tử cũng không thành, đến nay chuyện tình cấp bách, càng không thể chó cùng…” suýt nữa thì nói thành chó cùng dứt giậu, ông vuốt mồ hôi ở hai bên tóc, “vạn nhất chọn sai người, cũng làm lỡ dở chuyện chung thân đại sự của Nguyệt Nhi!”
Cái này không được, cái kia không được, Liêu thị lau nước mắt: “Vậy phải làm sao mới tốt?”
“Có lẽ không được chọn lựa quá khắt khe,” Kỷ Chương thở dài, “ví dụ như gia thế, có thể thấp một chút, gia cảnh cũng không cần phải giàu có…”
Liêu thị nghe thấy trong lòng chua xót, cắn răng nói: “cũng không thể không xứng đôi với Nguyệt Nhi được, đáng tiếc không thể lại tìm Thẩm phu nhân, bà ấy giao tiếp rộng, quen biết nhiều người,” nói rồi lại như lăng trì mà liếc nhìn nhi tử, “đều là do con không tốt!”
Kỷ Nguyên Đình nhướng mày: “Thẩm phu nhân có thể tìm được con rể tốt hay sao? Còn không bằng dựa vào con, nương người yên tâm, con nhất định sẽ chọn thay cho muội muội một người thập toàn thập mỹ.”
“Con thực sự có thể tìm được?”
“Nương xem con là kết bạn như không hay sao? Người đợi tin tức là được.” Kỷ Nguyên Đình vỗ ngực bảo đảm.
Liêu thị nhìn hắn ta không giống nói dối, liền tạm thời tin tưởng.
Nhưng nói đến Thẩm gia, sáng sớm ngày thứ hai Liêu thị liền bảo Chu ma ma đi mua chút hoa quả, còn có lá trà, điểm tâm, đích thân mang đến Thẩm gia, dự định bồi tội.
Vốn dĩ ngày đó nên đi, nhưng sợ Thẩm phu nhân quá mức tức giận, nên đợi bà ấy tiêu giận đi một chút.
Nhưng ai ngờ, Thẩm phu nhân nhìn thấy bà vẫn giống như trước đây, tươi cười tiếp đón: “Ôi chao, sao lại khách sáo như vậy? Còn mua đồ, đúng là tốn kém.”
Có chút không đúng, Liêu thị hồ nghi: “Còn không phải Kỷ Nguyên Đình nhà ta…”
“Kỷ công tử làm sao?” Thẩm phu nhân kỳ quái, “có quan hệ gì tới hắn sao?”
Vậy mà bà ấy lại không biết?
Liêu thị nghẹn lời, nếu chuyện này bà phải đích thân nói ra, có chút khó khăn, chính là lúc này, Thẩm Nghiên xuất hiện: “Kỷ phu nhân, người tới rồi! Đều là con không tốt, lần trước con không nên làm đổ rượu của Kỷ công tử, đổ ra đầy đất, làm bẩn đình viện, người sẽ không trách con chứ?”
Đúng là đổi trắng thay đen, rõ ràng là nhi tử của bà làm đổ rượu của Thẩm Nghiên, lại bị ả ta nói ngược lại, nhưng Liêu thị cũng hiểu rõ tâm tư của Thẩm Nghiên, ả ta giấu diếm Thẩm phu nhân, không có nói ra.
Tiểu cô nương này tốt biết bao, trong lòng Liêu thị nghĩ, nếu như đổi thành người khác, đã sớm hận nhi tử đến chết rồi.
Bà lập tức trả lời: “Nào có, là nhất thời không cẩn thận, Nguyên Đình tính khí cũng không tốt, còn vì chuyện đó mà nói con, con đừng để trong lòng.”
Sao có thể không để trong lòng?
Thẩm Nghiên than thở, ngày đó ngay cả cái chết ả ta cũng đã nghĩ tới, bởi vì sự tuyệt tình của Kỷ Nguyên Đình, nhưng sau đó ả ta hiểu ra, là ả ta tự mình thích Kỷ Nguyên Đình, Kỷ Nguyên Đình lại không thích ả ta, sao có thể ép buộc? nói đi nói lại cũng là do ả ta sai, cho nên mới giấu mẫu thân, không có nói ra, sợ phá hỏng mối quan hệ của hai nhà.
Thẩm phu nhân nghe thấy Liêu thị nhắc tới Kỷ Nguyên Đình, biết được nữ nhi thích hắn ta, liền liếc nhìn nữ nhi một cái, cười nói: “Nghiên Nhi từ trước tới nay đều ngang bướng, sao bà còn nói giúp nó được cơ chứ? Đến đến đến, vào trong ngồi, bên ngoài quá nóng.”
Thẩm gia bọn họ có tiền dùng băng, trời ngày hè, trong phòng vẫn mát như ngày xuân.
Thẩm phu nhân vì nữ nhi mà dò hỏi Liêu thị: “Nhắc tới Kỷ công tử, hình như vẫn mãi mà chưa định thân?”
“Đừng nhắc nữa,” Liêu thị nói, “mỗi lần ta nhắc tới chuyện đó, nó liền chạy mất tăm mất tích, ta cũng không dám gây họa cho cô nương nhà nào.”
Thẩm phu nhân nghe vậy cảm thấy buồn cười, tính cách Kỷ Nguyên Đình không đủ trầm ổn, thường ở bên ngoài gọi bạn gọi bè, nhưng được cái thông minh, biết cách thay đổi theo tình thế, ngược lại nữ nhi còn nhỏ, còn có thể đợi thêm vài năm nữa, nói không chừng đến lúc đó Kỷ công tử cũng muốn thành thân.
“Sao lại không mang hai cô nương tới?”
Liêu thị thở dài: “Nguyệt Nhi bị thương ở chân, trên đường gặp phải ngựa điên, Dao Dao đang ở cùng tỷ tỷ.”
“Chuyện xảy ra khi nào?” Thẩm phu nhân vô cùng kinh ngạc, “ta đều không biết.”
“Chính là ngày hôm qua, bà không biết là bình thường, vốn là một chuyện ngoài ý muốn.”
“Có nghiêm trọng không?”
“không nghiêm trọng, đại phu có xem qua, nói nằm một hai tháng là khỏi.”
Thẩm phu nhân thở phào: “Vậy thì tốt.”
Vì hổ thẹn với Thẩm Nghiên, lại thêm, chuyện lần trước với Tưởng gia không thành, sau đó Liêu thị vẫn là ngại không dám nhắc chuyện với Thẩm phu nhân muốn bà lưu ý tìm giúp một chàng rể cho Kỷ Nguyệt.
Ngược lại Thẩm Nghiên biết tin Kỷ Nguyệt bị thương, ngày hôm sau lại tới thăm hỏi.
Hai tỷ muội đều rất kinh ngạc.
Thẩm Nghiên biết hai tỷ muội nghĩ gì, liền nói với Kỷ Dao: “Đó là chuyện của ta với ca ca muội, ta không muốn mất đi một người bạn như muội.” Ả ta đặt hộp thức ăn lên bàn, ” ta mua ở Thiên Vị Trai, có bánh đậu xanh, bánh xốp hoa sen, bánh mã đề, cũng không đáng giá, cái này muội và Nguyệt Nhi tỷ có thể nhận đi?”
không đợi Kỷ Dao nói chuyện, Kỷ Nguyệt đã cười nói: “Đa tạ muội, Thẩm cô nương, ta và Dao Dao đều thích ăn.”
Vừa rồi Thẩm Nghiên nói chuyện rất thấu tình đạt lý, mặc dù Kỷ Dao không muốn ả ta có liên quan gì tới ca ca nữa, nhưng Thẩm Nghiên hành xử như vậy, thực sự không thể cự tuyệt được.
Cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên, nên làm, nên nói, nàng đều tận sức rồi, cũng không có biện pháp nào tốt hơn cả.
Sau khi Thẩm Nghiên thăm hai tỷ muội xong, liền rời khỏi Kỷ gia.
Từ đại môn đi ra, trực diện nhìn thấy Kỷ Nguyên Đình.
Nam nhân trẻ tuổi hiển nhiên là trở về từ nha môn, mặc quan phục màu xanh lá cây, trước ngực có thêu cò trắng, thần thái phần chấn, nhưng vừa nhìn thấy ả ta, cả khuôn mặt liền trầm xuống, lạnh giọng nói: “Ngươi tới đây làm gì?”
Biểu tình giống với lúc đánh đổ vò rượu của ả ta, vô cùng đáng sợ, Thẩm Nghiên rụt người lại, muốn chạy đi, nhưng trong lòng lại yêu thích nam nhân này, làm ả ta nhẫn nhịn chịu đựng loại hàn khí đập thẳng vào mặt này, cười khẽ: “Ta nghe nói Nguyệt Nhi tỷ tỷ bị thương, cho nên tới thăm tỷ ấy.”
Da mặt đúng là dày hơn cả tường thành, Kỷ Nguyên Đình nói: “Sau này ngươi không cần tới nữa.”
Thẩm Nghiên nói: “Vì sao? Kỷ phu nhân không cấm ta tới đây, còn có Nguyệt Nhi tỷ tỷ, Dao Dao cũng không nói là ta không được tới.” Ả ta tươi cười càng sáng lạn, “Kỷ công tử, sau này còn gặp.”
nói xong, liền rời đi, đi sát qua người hắn ta.
Cánh mũi ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt, Kỷ Nguyên Đình cau mày, thầm nghĩ, đúng là chưa từng gặp qua cô nương nào không biết xấu hổ như vậy, đã cự tuyệt rồi, còn dám nhảy nhót ở trước mặt hắn ta!
Chính là người như vậy, còn muốn gả cho người ta?
hắn ta nhấc chân đi vào nhà.
đang lúc cả nhà Kỷ gia phát sầu vì chuyện chung thân đại sự của Kỷ Nguyệt, ở chỗ Hoàng Thái hậu cũng động chút tâm tư.
Kế hoạch ngày đó bị hủy, mặc dù đã bắt được chủ nhân của con ngựa, nhưng tra đi tra lại chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, cuối cùng đành thôi, Hoàng Thái hậu lại có dự định muốn tuyển phi cho Hoàng thượng.
Gần đây tâm ý của Hoàng thượng có chút chuyển biến, Thái Hậu nhìn ra manh mối, bà vẫn luôn cảm thấy Hoàng Quý phi là giả bộ ngây thơ, kỳ thực là kẻ tâm cơ thâm trầm, mà nay Thái tử không bị phế, trong lòng Hoàng Quý phi nhất định rất sốt ruột, nếu lại xuất hiện một người có thể tranh sủng với ả, đến lúc đó nhất định sẽ lộ rõ bộ mặt thật, làm cho Hoàng thượng chán ghét.
Mẫu thân không được sủng ái, đương nhiên nhi tử cũng thất sủng theo, liền không có năng lực cạnh tranh với Thái tử nữa!
Hoàng Thái hậu nhẹ giọng phân phó Thái giám bên người.
“Đợi Kỷ cô nương dưỡng thương xong, liền chọn nàng ta, những cô nương khác, ngươi phải nhìn cho rõ, nhất định phải kiều diễm xuất sắc, vạn dặm mới có một. Nhớ kỹ, không được lộ ra tin tức, trước tiên để họa sĩ vẽ xong đưa ta xem qua rồi nói.”
Bà muốn đánh cho Hoàng Quý phi trở tay không kịp.
Thái giám lĩnh mệnh.
Vì chuyện của Kỷ Nguyệt, Tạ Minh Kha rất chú ý đến chuyện ở trong cung, mấy ngày nay ở Đông cung giảng bài cho Thái tử, sau khi giảng xong cũng không rời đi ngay, Tống Diệm âm thầm vui mừng, cho rằng Tạ Minh Kha nguyện ý đầu quân cho hắn ta, liền thường xuyên uống trà cùng y. Thực ra Tạ Minh Kha chỉ muốn lợi dụng khoảng thời gian đó, phân phó Lý Ngọc đi thăm dò tin tức.
Hôm nay quả nhiên là có thu hoạch.
Cách màn kiệu, Lý Ngọc nói: “Nghe nói Thái hậu nương nương thích xem tranh, mấy ngày nay có rất nhiều họa sĩ vẽ tranh mang tới Từ Tâm Điện.”
“Tranh gì?”
“Điểm kỳ quái chính là, tranh này người khác chưa từng được xem, cũng không nghe thấy Thái hậu nương nương bình phẩm xấu đẹp, nếu là trước đây, nếu là danh họa hoặc chữ đẹp, đều nhịn không được mà ban thưởng.”
Vậy thì không phải danh họa, Tạ Minh Kha nghĩ, có thể giống với bức tranh lần trước y thấy ở trong đình, là tranh vẽ các cô nương.
Nếu đoán không sai, thì Hoàng Thái hậu muốn tuyển phi cho Hoàng thượng.
Mà những phi tử đó, nhất định sẽ có Kỷ Nguyệt ở bên trong.
Lần trước nàng ấy tránh được một kiếp, lần này, y phải làm sao để giúp nàng ấy đây? Tạ Minh Kha nhắm mắt suy nghĩ.
Khi kiệu đi đến ngõ nhỏ Bách Phúc, y phân phó Lý Ngọc: “Ngươi tới Kỷ gia xem xem, Kỷ công tử có ở nhà không?” Dù sao Kỷ Nguyệt cũng là một cô nương, không tiện gặp mặt, liền muốn gặp Kỷ Nguyên Đình nói một chút.
Lý Ngọc lĩnh mệnh.
Kỷ gia chính là ở bên trong ngõ nhỏ này, Lý Ngọc trở về rất nhanh, bẩm báo: “Kỷ công tử không có ở trong nhà, nghe nói là đang ở Xuân Phong Lầu.”
Cách cũng không xa, Tạ Minh Kha cho kiệu phu nâng kiệu tới Xuân Phong Lầu.
Tửu Lầu này nổi tiếng trong Kinh thành vì rượu ngon, là địa điểm mà nhiều công tử yêu thích tụ tập, Kỷ Nguyên Đình thường xuyên tới đó, lúc này đang mời vài vị công tử cùng nhau uống rượu, còn mời nhạc công kéo một bài trợ hứng. Ở dưới lầu, cũng có thể nghe thấy tiếng cười sang sảng của hắn ta, Tạ Minh Kha ngẩng đầu lên nhìn, mi tâm hơi nhíu lại.
Chủ tử rất ít khi tới những nơi như thế này, trừ những trường hợp không thể thoái thác, Lý Ngọc nghĩ, rốt cuộc là đại sự gì, mà hôm nay nhất định phải đến đây?
đang nghĩ ngợi, Tạ Minh Kha đã bước lên cầu thang.
Lý Ngọc vội vàng theo sau.
Đợi khi đến lầu hai, Tạ Minh Kha còn chưa mở miệng, đã thấy có vị công tử ngồi cùng bàn với Kỷ Nguyên Đình kêu lên: “Đó không phải là Tạ đại nhân hay sao?”
Tài danh của Tạ Minh Kha nổi tiếng khắp Kinh thành, rất được các quan viên trẻ tuổi và học sĩ ngưỡng mộ, đều xem y là tấm gương sáng, nhìn thấy tất nhiên là nhận ra. Công tử kia vừa kêu lên, dẫn tới những người khác đều nhìn tới, trong đó gồm có cả Kỷ Nguyên Đình, đầu tiên Kỷ Nguyên Đình có chút kinh ngạc, sau đó nhanh chóng đứng lên, đi về phía y.
“Tạ đại nhân, ngài có hẹn tới Xuân Phong Lầu sao?”
“không phải,” Tạ Minh Kha đáp, “Ta nghe nói ngươi đang ở đây, cho nên tới xem.”
Lời này làm cho một đám công tử hâm mộ ước ao.
Có một vị Tô công tử nói: “Tán Minh, ngươi cư nhiên quen biết Tạ đại nhân, sao không nói với chúng ta? Sớm biết như vậy, hôm nay liền mời Tạ đại nhân cùng nhau uống cho thống khoái.”
Kỷ Nguyên Đình lại nghĩ, hắn ta mới gặp qua Tạ Minh Kha mấy lần, cũng không tính là có giao tình, bị Tô công tử kia nói như vậy, ngược lại giống như hắn ta cố ý giấu diếm vậy, liền giải thích: “Chỉ là có duyên gặp mặt vài lần, ta không dám mời ngài tới.”
“Vậy sao?” Mọi người không tin, Tô công tử nói: “Bất kể như thế nào, nếu Tạ đại nhân đã tới, liền mời ngài ngồi cùng bàn với chúng ta, ta kính ngài một ly trước.”
Gã rót rượu cho Tạ Minh Kha.
Tạ Minh Nha nhấp thử một chút: “Tửu lượng của ta không tốt, xin hãy thông cảm.”
Ai dám nói gì thêm nữa, có vị Lý công tử trêu ghẹo: “không bằng mời Tán Minh uống thay, hắn chính là ngàn chén không say đấy.”
Kỷ Nguyên Đình đáp: “Cũng không phải là không được,” liền rót một ly rượu, “ai muốn kính rượu Tạ đại nhân, đều tới đây đi.”
Mọi người đều cười ầm lên.
không khí vô cùng náo nhiệt, mọi người nâng ly cạn chén, vung quyền chơi tửu lệnh, trong lầu đầy ắp tiếng cười của những người đàn ông trẻ tuổi, Tạ Minh Kha nhìn Kỷ Nguyên Đình một ly lại một ly uống cạn, khuôn mặt cũng không đỏ lên tý nào, không khỏi nghĩ tới Dương Thiệu, hắn uống rượu cũng rất hào sảng, không biết hai người này ai uống lợi hại hơn?
đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Tô công tử kia bịch một tiếng làm rơi ly rượu, ánh mắt nhắm nghiền, đổ rạp xuống bàn.
Đó là vị công tử cuối cùng rồi.
Những người khác đã sớm bị Kỷ Nguyên Đình hạ gục, có người được gã sai vặt nâng về nhà, có người say tới mơ mơ hồ hồ, tự mình nói lời say.
Khó có khi Tạ Minh Kha nhìn thấy cảnh tượng như thế này, cũng có chút hứng thú.
“Ngươi sao rồi?” Y hỏi Kỷ Nguyên Đình.
Kỷ Nguyên Đình đáp: “không sao.”
Gương mặt của Kỷ Nguyên Đình vẫn rất trắng.
Tạ Minh Kha đánh giá hắn ta một chút: “thật sự không say?”
“không say, chính là uống no quá, trướng bụng khó chịu.” Kỷ Nguyên Đình đứng lên, nhìn ra bên ngoài cửa sổ một cái, chỉ thấy bầu trời đã tối om rồi, đã sắp giờ hợi, khẽ cười nói: “Tạ đại nhân là có lời muốn nói với ta sao?” không uống rượu lại đến Xuân Phong Lầu, không tin là y chỉ tới xem hắn.
“Xuống lầu rồi nói.”
Hai người rời khỏi Xuân Phong Lầu, đến một nơi yên tĩnh.
Tạ Minh Kha nói: “Hôm nay ta đến gặp ngươi, là muốn nhắc nhở ngươi một chuyện, e rằng Thái Hậu nương nương muốn tuyển phi cho Hoàng thượng, Kỷ cô nương cũng nằm trong đó.”
Nếu là trước đây, Kỷ Nguyên Đình sẽ rất kinh ngạc, nhưng vì đã đoán ra nên hắn ta tỏ ra rất bình tĩnh: “Đa tạ đại nhân, lần trước sau khi muội muội vào cung, chúng ta liền có chút đoán ra. Hôm nay ngài cũng thấy rồi, ta mời vài vị công tử, chính là muốn chọn vị hôn phu cho muội muội.” nói xong lại có chút sáng kiến, “Tạ đại nhân ngài không uống rượu, ắt sẽ nhìn thấy tình hình rõ ràng hơn, theo như ngài thấy, vị công tử nào xứng đôi với muội muội nhà ta?”
Tạ Minh Kha sững sờ.
“Tô công tử gia thế tốt, lại có công danh trên người, nhưng làm người lại quá khéo đưa đẩy. Lý công tử xuất thân hàn môn đương nhiệm chức viên ngoại lang Lễ bộ, lại là con một, có tài có mạo, Chu công tử…” hắn kể ra lần lượt từng người, lại nhìn Tạ Minh Kha, “Tạ đại nhân, ngài nói xem?”
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License