Chương 86: Phiên ngoại
Khâu Sam đứng tần ngần trước một kệ hàng, duỗi tay lấy ra hai chai nước, thả vào xe đẩy. Xe đẩy kim loại bị chai nước chạm nhẹ vào, phát ra âm thanh “Ong ong ” réo rắt.
Âm thanh này có chút dễ nghe, giống như tiếng một nàng tiên cá đang chơi đàn, tâm trạng Khâu Sam vui vẻ.
Tính tiền, mang một cái bịch to rời khỏi siêu thị, Khâu Sam bị ánh nắng chói chăn của mặt trời làm cho loá mắt, cô hơi nheo mắt lại, tiếng ve kêu bỗng nhiên lớn lên, trong đầu như đột nhiên bị một luồng điện nhẹ chạy qua giật một cái, biến thành một cái màn hình TV rè rè mất sóng.
Qua một cái chớp mắt, cô mở to mắt, trong tầm nhìn đã được khôi phục rõ ràng, một cô gái mặc áo sơ mi trắng lướt qua mặt cô, hấp dẫn ánh mắt cô.
Khâu Sam không rõ cảm giác bây giờ là do dòng điện vừa rồi vẫn chưa hết, hay cô lại bị người trước mặt này phóng điện thêm một lần nữa.
Đang giữa mùa hạ, nắng chiều vẫn còn chưa tắt, lại còn rất oi bức. Cô gái áo trắng dường như không thèm để ý đến nhiệt độ nóng hổi trong bầu không khí, lông mày không cau, vẻ mặt thư giãn, bước qua mặt Khâu Sam, ngay cả mái tóc đen dài đung đưa đều phảng phất hương vị mực nước nhàn nhạt dễ ngửi, khiến cả người sảng khoái.
Khâu Sam bước theo.
Cô vốn đã định đi đường này.
Lần đi công tác này cô đã hoàn thành xong buổi phỏng vấn từ sớm, tranh thủ vừa lúc cuối tuần, cô đi cùng một đàn anh đến đây thăm bạn, Khâu Sam lại có chút ấn tượng với thành phố này, nên tìm một khách sạn yên tĩnh ở thêm 2 ngày. Ra khỏi khách sạn, đi bộ hai phút liền gặp một công viên khá lớn, trong công viên cây phủ bóng mát, phong cảnh hữu tình. Đi xuyên qua công viên, sẽ gặp siêu thị này.
Lúc này trời vẫn còn hơi nóng, trong công viên không có quá nhiều người. Khâu Sam và cô gái áo trắng kia vẫn duy trì khoảng cách hai mét, đi được chốc lát, cô gái áo trắng xoay đầu nhìn Khâu Sam một cái, ánh mắt thân thiết, mang chút hiếu kì.
Khâu Sam mỉm cười đáp lại, không biết sao, trong lòng đột nhiên cũng trở nên tò mò.
Cô đi lên bắt chuyện cô gái áo trắng: “Xin chào, tôi mới tới đây công tác, ở khách sạn đầu kia công viên. Công viên này rất đẹp, tôi thấy trên bản đồ nó có tên ‘Công viên Lý Đốn ‘, xin hỏi cái tên này có nguồn gốc gì không?”
Đối với sự tiếp cận bất ngờ này cô gái áo trắng có chút kinh ngạc, bất quá Khâu Sam đã giải thích được vì sao hai người đi cùng đường, lý do đầy đủ, cô gái áo trắng liền trả lời: “Xưa kia lịch sử ghi lại, ở nơi này của chúng tôi có một vị quan tên Lý Đốn, thanh liêm một lòng vì dân, sau này công viên này xây xong liền lấy tên của ông đặt cho.”
“Thì ra là vậy.” Khâu Sam cười nói, “Bầu không khí thành phố văn hoá Tây Tiên này quả thật rất trong lành, lần đầu tiên đến tôi đã thấy thích rồi, nên đột nhiên quyết định ở lại hai ngày thăm thú. Xin chào, tôi là Khâu Sam, phóng viên tạp chí xã.”
“Xin chào, tôi là Hình Bác Ân, làm việc ở viện nghiên cứu bên cạnh.” Áo sơ mi trắng nói, “Công viên này hồi trước rất nhỏ, cách đây vài năm mới xây dựng thêm, sau khi mở rộng, bầu không khí xung quanh cũng được cải thiện rất nhiều.”
Hai người đều nguyện ý trò chuyện với nhau, vừa đi vừa trò chuyện, không khí vui vẻ, không hay không biết mặt trời đã sắp kề cận đường chân trời. Trời đổi sắc, mặt trời lặn, nhiệt độ trong không khí dường như đang tranh thủ thời gian mà giảm dần, còn chưa kịp bước ra cổng, hạt mưa đã chạm lên vai.
“Mưa nhỏ.”
Khâu Sam vừa dứt lời, mưa liền lớn lên.
“…”
May mà con đường đối diện có khá nhiều cửa hàng tiện lợi, nhân viên cửa hàng ôm một đống ô dù đặt trước cửa tiệm, ưỡn ngực quét quanh một vòng những người đi đường đang vội vàng tránh mưa, lộ ra mười sáu cái răng, nụ cười cực kì gợi đòn.
Khâu Sam túm chặt túi nhựa trong tay sợ nước vào, nói: “Để tôi đi mua hai cái dù?”
Hình Bác Ân chỉ đi ra ngoài một lát nên trên người chỉ cầm theo một chiếc di động. Mưa lại không biết bao lâu, nàng nói: “Tôi qua kia gọi điện xem bạn tôi có ai gần đây không.”
Khâu Sam nói: “Ok.” Cô bước qua vạch kẻ đường, đang định bước lên lề, bỗng nhiên trong lòng giật một cái, quay đầu nhìn thoáng qua Hình Bác Ân, đúng lúc này dưới chân trượt, hai tay còn chưa kịp vung lên thì đã bổ nhào xuống đất.
“Oành” một cái, người chung quanh đều nhìn qua.
“Ui…” Khâu Sam che miệng đứng lên, phát hiện miệng đổ máu, răng cửa đau đến mức cô hoài nghi cả thế giới.
Hình Bác Ân nghe tiếng vội chạy đến, thấy miệng Khâu Sam đầy máu thì hết cả hồn, vội la lên: “Có sao không? Té gãy răng rồi hả?”
Khâu Sam cố nhịn đau há mồm, nhe răng cho Hình Bác Ân xem, mơ hồ hỏi: “Thế nào?”
“Gãy… Nửa cái răng cửa.”
Mưa càng lúc càng to, Khâu Sam ngồi dưới đất tìm nửa cái răng kia, bà chủ tiệm cơm gà cà ri liền cầm một cây dù ra nói: “Nè, hai người cầm trước đỡ.”
Hình Bác Ân nói cám ơn, cầm dù che trên đỉnh đầu Khâu Sam.
Khâu Sam che miệng lâu lâu vẫn nhỏ ra vài giọt máu, người xem kinh hồn táng đảm, khuôn mặt Khâu Sam lộ vẻ đau đớn, nhưng tuyệt không hề hoảng loạn, giống như răng gãy không phải răng của cô vậy.
Hình Bác Ân thấy cô bình tĩnh như vậy, chính mình cũng từ từ tỉnh táo lại, lấy di động bấm một số, chờ điện thoại bắt đầu đổ chuông Hình Bác Ân mới giải thích với Khâu Sam: “Tôi có một người anh họ làm bác sĩ trong một bệnh viện răng hàm mặt gần đây, bệnh viện đó cách đây mười phút đi xe, cô chờ tôi hỏi một chút… A lô?”
Cúp điện thoại, Hình Bác Ân nói: “Trùng hợp ghê! Do trời mưa nên có người huỷ hẹn, giờ mình qua đó đi? Có tìm được răng không?”
Khâu Sam che miệng lắc đầu, giọng có chút ồm ồm: “Không biết bay đâu rồi, không thấy.” Cô rút ra 30 NDT mua một cái dù cũ của bà chủ tiệm cơm gà cà ri, sau đó hai người lập tức bắt xe đến bệnh viện.
Chiều Hình Bác Ân cũng không bận việc gì quan trọng, nên cùng Khâu Sam đi chữa răng, đưa Khâu Sam về khách sạn, rồi sau đó mới bung dù về nhà.
Khâu Sam mang đống đồ mua từ siêu thị vào phòng, vừa đi vừa cởi quần áo, tắm trước cái đã. Lúc ra sấy tóc, cô đã thay đồ ngồi trên ghế, thong thả sắp xếp lại đồ đạc, xong tự nhiên lại cầm di động lên bắt đầu lật tìm trang cá nhân của Hình Bác Ân.
Hình Bác Ân cập nhật trạng thái không nhiều, gần đây nhất là hai ngày trước, một bài viết với tiêu đề: 《Vắc xin phòng bệnh XX sắp ra thị trường, đối tượng nào cần phải tiêm chủng? 》.
Khâu Sam nhấn vào tập trung đọc hết bài viết này, phát hiện chính mình có thể đi tiêm một liều.
Cô tiếp tục kéo xuống, đọc liên tiếp vài bài phổ cập tri thức khoa học, cuối cùng mới thấy được một ảnh chụp.
Ảnh chụp là một nhà ba người, Hình Bác Ân ghi chú: Hôm nay là ngày của cha, cảm ơn ba đã nuôi dưỡng dạy dỗ con.
Này là tháng 6.
Cô nhanh chóng lục tìm, phát hiện bức ảnh trước nữa là xuất hiện vào tháng 5 nhân ngày của mẹ.
“…”
Khâu Sam mở trang cá nhân của mình, bên trong đa phần là ảnh các công trình kiến trúc và phong cảnh chụp lại lúc đi phỏng vấn, lục tìm một hồi lâu cũng không thấy được tấm ảnh nào có mặt mình, không khỏi suy nghĩ: Bộ mình không thích chụp ảnh dữ vậy hả?
Cô mở thư mục hình ảnh trong di động ra, tìm nửa ngày mới được một tấm ảnh chụp thẳng mặt, thiết lập ảnh bìa, đặt di động xuống.
Ngày mai lấy lý do gì hẹn Hình Bác Ân tương đối hợp lý đây ta?
Lý do mời khách để cảm ơn là rồi có sẵn, nhưng răng cô té gãy, ăn cơm không tiện.
Cô lại dạo qua một lượt bạn bè của Hình Bác Ân.
Không bằng nói về chuyện “Vắc xin phòng bệnh XX ” đi.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License