Quyển 2 – Chương 17
– ——
Lúc này, tiếng chuông vào học vang lên, các cô mới dừng đùa giỡn lại.
Từ Như Ý rất nghiêm túc bắt đầu nghe giảng bài. Lại không giống trước kia, lúc đi học luôn ném tờ giấy quấy rầy cậu, càng sẽ không vừa tan học liền quấn lấy cậu.
Cả ngày, Từ Như Ý rất ít cùng cậu nói chuyện, chỉ là ngẫu nhiên sẽ tìm cậu mượn bút linh tinh.
Không có theo đuôi như vậy nữa, Tiêu Vũ Triết nhẹ nhàng nhưng cũng đồng thời có chút mất mát.
Cậu vài lần thất thần, ánh mắt nhịn không được hướng về bên kia.
Nhìn thấy Từ Như Ý không có phát hiện cậu nhìn chăm chú, mà là nghiêm túc đặt bút viết nhớ bài làm, Tiêu Vũ Triết mới kinh ngạc phát hiện mình có chút thất thố.
Cũng may rất nhanh tới thời gian tan học, sau lúc này, sẽ là thời gian chỉ thuộc về hai người họ.
Tưởng tượng đến đây, Tiêu Vũ Triết liền nhanh bước chân hơn — bọn họ đã sớm ước định, cậu ra lấy xe trước ở cửa sau trường học đợi cô, để tránh mặt các bạn học khác nhìn rồi bàn tán.
Cậu đi trước một bước tới chỗ gửi xe, lấy xe đạp của mình ra.
Từ Như Ý một người ở phòng học thu thập cặp sách, chầm chậm đi hướng phía bên ngoài.
Lúc này, các học sinh khác sớm đã chạy trốn bay nhanh, nơi này rất yên tĩnh.
Lúc đi qua hàng hiên, cô lại bị vài người ngăn chặn.
“Từ Như Ý, cô còn chưa có đáp lại tôi đâu!” Nam sinh kia đứng ở đằng trước bực bội mở miệng.
“Đáp lại cậu cái gì?” Từ Như Ý nhận ra, cậu ta chính là con trai của phó hiệu trưởng, Cao Húc.
“Thư tình buổi sáng, cô hẳn là nhận được? Không phải đã hẹn sau khi tan học lên sân thượng sao?” Cao Húc có chút bất mãn.
Từ Như Ý không chút để ý cười: “Thực xin lỗi, mình cho rằng đó là rác, nên đã sớm ném.”
“Cô nói cái gì?” Cao Húc tức giận.
Hắn mất rất nhiều tâm tư, mới viết ra được một bức thư tình, còn tưởng rằng có thể làm cho cô cảm động! Không nghĩ tới đối phương không chỉ có không thấy, còn nói hắn là rác rưởi?
“Nghe không được hay là nghe không hiểu? Cách nơi này khoảng 5 km đường xe, có hai bệnh viện để cậu lựa chọn: Thứ nhất là bệnh viện chuyên khoa mũi họng, thứ hai là bệnh viện khoa bệnh tật thần kinh.”
Cao Húc nghe thấy cô vừa nói như vậy liền nổi giận. Hắn ta có ý đồ nắm cằm của cô, lại không thành công.
Ba của hắn là phó hiệu trưởng, nơi này hắn chính là hoàng đế. Không có ai không cho hắn vài phần mặt mũi!
Hắn coi trọng nữ sinh lớn lên xinh đẹp này, ngoại trừ không thể động một số người gia thế, thì tất cả đều dừng ở trong tay hắn bị tàn phá qua.
Không lâu trước đây, hắn mới chú ý tới nữ sinh này chưa từng được để ý.
Nhìn thấy Từ Như Ý, hắn ta mới phát hiện: Hoa hậu giảng đường gì đó, những người đó ánh mắt lại kém như thế, một nữ sinh cực phẩm như vậy cũng chưa có người nào chú ý qua?!
Cô mới nên là hoa hậu giảng đường chân chính hay sao!
Thấy chính mình không thể khống chế cô, Cao Húc phân phó: “Bắt cô ta lại cho tao!”
Những người khác ào ào xông lên, muốn bắt lấy cô.
“Dừng tay!” Âm thanh Tiêu Vũ Triết vang lên.
Cậu đợi hồi lâu, cũng không thấy cô ra. Trong lòng cảm thấy bất an, lúc này mới quay lại xem.
Không nghĩ tới lại có người muốn động thủ với cô!
Cậu vừa giận, đi qua đánh một quyền.
“A — mày, mày dám đánh tao?” Vẻ mặt Cao Húc kinh ngạc.
“Mày biết tao là ai không?”
Tiêu Vũ Triết một câu cũng không nói, nắm tay đánh càng nhiều ở trên mặt, trên người Cao Húc.
“Khốn nạn, còn thất thần làm gì! Đánh cho tôi!” Cao Húc đau đến sợ hãi.
Những người khác sợ ngây người.
Tiêu Vũ Triết, nam sinh này ngày thường đều lạnh nhạt, rất ít nói chuyện, cũng không gây chuyện, cũng không cùng bất luận kẻ nào lui tới.
Bọn họ đối với Tiêu Vũ Triết một chút cũng không hiểu biết, không nghĩ tới, cậu lại lợi hại như thế!!
– —–
-31.07.19-
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License