Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Quyển 2 – Chương 9

4:11 chiều – 01/10/2024
Nhìn thấy động tác nhỏ này của cô, còn có Tiêu Vũ Triết.

Không hiểu sao trong lòng cậu lại thấy phiền muộn, mang theo ánh mắt thất vọng, nhìn Từ Như Ý cầm tờ giấy đi lên bục giảng.

Ngay sau đó cậu lại tự giễu, thành tích môn toán của Từ Như Ý vốn là rất kém, có chết cũng sĩ diện. Gian lận là chuyện bình thường? Cậu thất vọng cái gì chứ?

[ Hệ thống nhắc nhở: Nam chủ hảo cảm -5, trước mắt đối với ký chủ hảo cảm là 40, đối với Đường Khả Tâm hảo cảm là 25. Yêu cầu cần cố lên! ]

Từ Như Ý không chút để ý đi lên, ở trên bục giảng phía trước yên lặng không một tiếng động mà ném tờ giấy xuống. Động tác này của cô làm kín đáo, không có khiến Đường Khả Tâm phát hiện —— bởi vì cô cũng không muốn Đường Khả Tâm phải thiếu cô.

Đường Khả Tâm còn đang đắc chí, cho rằng mình vừa thoát khỏi tay nải, đang tính thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng Tiêu Vũ Triết lại thấy được, tâm tình của cậu trong nháy mắt mở ra, không tự giác giơ cao khóe miệng.

Thì ra, cô nhận lấy tờ giấy, chỉ là vì không muốn cho Đường Khả Tâm cảm thấy thiếu nhân tình của cô! Cô gái lương thiện hiểu lòng người như vậy, thật sự khó mà có được!

[ Hệ thống nhắc nhở: Nam chủ hảo cảm +5, trước mắt đối với ký chủ hảo cảm là 45, đối với Đường Khả Tâm hảo cảm là 25. Ký chủ, cô làm không tồi nha! ]

Tiêu Vũ Triết mà cười thì so với xuân hoa còn sáng lạn hơn, làm cho nữ sinh bên cạnh nhìn đến ngây người.

Trời ạ, đây là nam thần bọn họ sao, người mà từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy cậu cười nói chuyện – băng sơn vương tử sao? Tại sao cậu lại cười lên đẹp đến như vậy? Là ai nói cậu sẽ không cười? Ra đây, các cô bảo đảm sẽ không đánh chết hắn!

Từ Như Ý cho rằng việc mình làm thần không biết quỷ không hay, sẽ không khiến Đường Khả Tâm phát hiện. Ai biết phương pháp giải đề của cô rất độc đáo, cùng phương pháp phức tạp của Đường Khả Tâm có thể nói là hoàn toàn bất đồng!

Đường Khả Tâm vốn dĩ đang rất vui vẻ, nhưng nháy mắt nhìn thấy phương án giải đề liền há hốc mồm!

Thầy giáo ra đề này rất khó, có thể nói một nửa lớp học trở lên đều không làm được.

Cô ta sử dụng năm công thức, chuyển đổi tới lui, cơ hồ muốn đem cả người xoay vòng, rốt cuộc mới giải được cái đề. Nhưng Từ Như Ý chỉ dùng hai công thức, đã trực tiếp làm sáng tỏ phương pháp!

Hô hấp của Đường Khả Tâm có chút ngưng trệ, kinh ngạc đến không khép miệng được.

Không, chuyện này không có khả năng! Thành tích của Từ Như Ý rõ ràng không bằng cô ta! Cô chẳng qua chỉ là tiểu thư được nuông chiều từ bé, tại sao lại lợi hại hơn cô ta được?

Đường Khả Tâm tính tình quật cường, không muốn thua kém người khác, ngày thường đều học tập đến đêm khuya! Cô ta nỗ lực như vậy, vẫn không bằng người khác sao?

Nhưng sự thật bày ra tại đó, không phải do cô ta không tin. Trong lòng có chút chua, Đường Khả Tâm rất vất vả đem cổ không tốt này đè ép xuống.

Từ Như Ý cũng không quên cảm kích. Lúc đi trở về chỗ ngồi, còn nhẹ nhàng nói tiếng cảm ơn đối với cô ta.

Cái này khiến cho người kiêu ngạo như Đường Khả Tâm lập tức bị nhục, cho rằng Từ Như Ý là cố ý làm cô ta xấu mặt, muốn nhìn thấy bộ dáng xấu hổ của cô ta.

Cô ta lại không biết, cái đề kia ở trong mắt Từ Như Ý rất đơn giản, cô cho rằng Đường Khả Tâm hiếu thắng muốn tranh giành vị trí học bá, cũng sẽ có phương pháp giải như cô.

Thầy giáo vốn dĩ muốn lấy việc này làm gương khiến cho mọi người nghiêm túc học tập, không nghĩ tới học sinh này làm cho ông lau mắt mà nhìn.

Ông thật sự rất vui mừng, trước mặt mọi người rất là tán thưởng Từ Như Ý, làm cho Đường Khả Tâm càng thêm khó chịu.

Lúc tan học.

“Cậu nói cậu nhìn thấy Tiêu Vũ Triết cười?” Một nữ sinh lòng hiếu kỳ thắng.

“Đúng vậy! Quả thực soái ngây người! Nếu có thể cười với tôi, chết cũng đáng.”

“Haha, cậu cũng không nhìn lại vào gương, băng sơn vương tử sao có thể cười với cậu. Chắc là cậu nghĩ quá nhiều, nhìn hoa mắt rồi.”

“Thật sự, tôi nhìn thấy……” cô ấy mới vừa nói xong, liền cảm giác được một tầm mắt lạnh như băng.

Là Tiêu Vũ Triết liếc mắt nhìn chằm chằm cô ấy một cái.

Nữ sinh run lập cập, ngậm miệng lại chạy nhanh đi. Lại xem gương mặt không biểu tình kia, chẳng lẽ thật là nhìn lầm rồi?

Thật ra Từ Như Ý không thèm để ý. Dù sao cô chỉ là làm nhiệm vụ, sau khi hoàn thành liền rời đi. Cho dù thế giới này này nhân vật rất ưu tú, cũng không có liên quan gì đến cô.