Chương 212: Hoa hậu giảng đường bị hủy dung (3)
Editor: Phong Nguyệt
Chỉ đăng trên truyenwiki1.com _phongnguyetnguyet_
Các trang web khác là re-up. Hãy đọc bên truyenwiki1.com để ủng hộ editor.
Nguyên chủ cảm thấy không ổn. Lúc hắn ta hất axit vào người, cô ấy dùng cặp sách chắn đi, nhưng mà vẫn có một phần axit bắn lên tay và má phải cô.
Vì Kỷ Tiểu Tư mà nguyên chủ bị hủy dung như thế.
Chuyện xảy ra mấy ngày trước. Kỷ Tiểu Tư cũng không có ý xuất hiện xin lỗi, có lẽ là cô ta xem nhẹ chuyện mình đụng người.
Người nhất trung chỉ biết được giáo hoa Đường xảy ra chuyện, phải nằm viện, tình hình cụ thể thì không rõ ràng lắm.
Những người khác không biết chuyện gì sẽ xảy ra, Đường Quả biết cốt truyện thì có.
Sau khi nguyên chủ bị hủy dung, nhà họ Đường muốn đòi công bằng từ nhà họ Mã. Nhưng bối cảnh nhà họ Mã lớn hơn nhà họ Đường nhiều, ông Đường bà Đường muốn kêu oan cho con gái, kết cục là bị nhà họ Mã làm cho phá sản.
Nguyên chủ bị hủy dung thành trò cười của nhất trung. Những kẻ tiên phong chê cười cô còn có Mã Mậu. Hắn ta sau khi tạt axit xong rất hối hận, vì hắn thật lòng thích Kỷ Tiểu Tư.
Biết được người bị hại không phải Kỷ Tiểu Tư mà là nguyên chủ, hắn ta còn cảm thấy may mắn.
Nguyên chủ là một người kiêu ngạo, tuy đã bị hủy dung, bị người người phỉ nhổ, cười nhạo, thành tích của cô ấy còn tốt hơn trước rất nhiều. Vốn dĩ cô ấy đã đứng thứ ba toàn trường, sau khi hủy dung, cô leo lên vị trí thứ nhất.
Vợ chồng họ Đường vì giận mà thân thể không tốt. Cô ấy cố gắng đi tiếp, làm gì cũng giỏi hơn người ta. Nhưng mà, thế giới này chỉ nhìn mặt.
Má phải cô ấy bị tạt axit, vết sẹo cực kì khó coi, muốn làm gì cũng phải trải qua vô vàn khó khăn.
Kể cả cô ấy tài năng như thế, vẫn bị từ chối.
Lúc ông Đường bà Đường còn sống, cô ấy còn có động lực làm việc. Sau khi đưa tiễn hai ông bà, cô rơi vào trong bóng tối, không có sức để cố gắng nữa. Cuối cùng, cô mắc bệnh trầm cảm, mới hơn năm mươi đã chết.
Cô không tự sát, mà dùng bản lĩnh của mình để trợ giúp những đứa trẻ cùng cảnh ngộ với mình.
Nhưng cô ấy giúp được người khác lại chẳng thể làm gì cho mình cả. Cô ấy không thể thoát khỏi bóng ma trong lòng mình. Cô nghĩ mãi mà không hiểu, vì sao cô đã từng giúp Kỷ Tiểu Tư, Kỷ Tiểu Tư biết cô gặp nguy hiểm lại không nhắc nhở cô một câu nào.
Chuyện đã xảy ra, Kỷ Tiểu Tư dường như chẳng biết cái gì hết. Chẳng ai rõ được, rằng nguyên chủ bị hủy dung là vì bị Kỷ Tiểu Tư tông ngã, và cũng vì có ngoại hình giống Kỷ Tiểu Tư.
Kỷ Tiểu Tư có thể giúp nguyên chủ khôi phục lại. Nếu Kỷ Tiểu Tư có nói ra, nguyên chủ dù có kiêu ngạo, dù có khó chịu đến mấy cũng sẽ tha thứ cho cô ta.
Kết quả là cô ta lựa chọn mình không biết gì hết, mặc kệ nguyên chủ bị cười nhạo, kiểu như muốn nguyên chủ cảm nhận được cảm giác bị cười nhạo là thế nào.
Kỷ Tiểu Tư theo đuổi nam thần Phó Trác Thư thành công, cuộc sống sau kết hôn rất hạnh phúc. Cô ta còn tu luyện cùng Phó Trác Thư, cốt truyện sau đó không có nữa.
Mà cả đời Mã Mậu cũng không tồi, là nam phụ thâm tình của thế giới này. Trừ chuyện không có Kỷ Tiểu Tư, cái gì hắn cũng có.
Nguyên chủ chỉ là một người qua đường vô tội. Cô ấy không làm gì cũng có cái kết như vậy, thật đáng thương.
“Ta cứ tưởng sau khi đã dịu đi, đến thế giới hiện đại này ta có thể sống yên lành được.”
Hệ thống nghe cô nói, run rẩy một chút. Kí chủ đang không vui.
“Xem ra cả thế giới trừ bố mẹ ta, ai cũng có lỗi với ta. Mi nói xem, ta có nên phá hay không?”
Hệ thống bị dọa sợ. Đừng nói là cô muốn chết chùm rồi đóng băng thế giới?
Trời ơi, kí chủ, cô không cần ác như thế, thế giới này vẫn có nhiều thứ thú vị mà.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License