Chương 223: Hoa hậu giảng đường bị hủy dung (14)
Editor: Phong Nguyệt
Chỉ đăng trên truyenwiki1.com _phongnguyetnguyet_
Các trang web khác là re-up. Hãy đọc bên truyenwiki1.com để ủng hộ editor.
Giáo hoa Đường chủ động ngồi cùng Ngụy Việt thành tích kém, cả lớp C1-3 nhất trung đồng loạt từ chối hiểu.
Tuy giáo hoa Đường đã bị hủy dung, nhưng bọn họ vẫn phục cô như cũ mà. Người tốt như thế, sao ông trời lại nỡ ngược đãi bạn ấy vậy.
Chuyện giáo hoa Đường crush Ngụy Việt, học sinh nhất trung ai cũng biết. Ban đầu họ còn cảm thấy mình có hi vọng, hiện tại,… tỉ lệ bằng không.
Nhưng cũng không ai nói ra. Bọn họ chỉ cho là giáo hoa nhịn quá lâu, muốn tìm người phát tiết mà thôi.
Để bọn họ ngạc nhiên là, Đường Quả quấy rối thế nào, Ngụy Việt cũng chỉ nằm ngủ, không đánh cô cũng không mắng cô, chỉ là không để ý đến cô.
Kỷ Tiểu Tư xác định được Đường Quả không biết cô ta là người đã tông phải cô, yên tâm.
Mùa hè nóng bức, Đường Quả uống nước đá cũng không quên mang một chai cho Ngụy Việt. Chu đáo như thế, học sinh nam trong lớp thực sự ghen tị với cậu ta.
Hủy dung thì đã sao? Hiện giờ giáo hoa Đường vẫn xuất sắc khiến người ta giận sôi máu.
Thần thái của cô khiến người ta xem nhẹ gương mặt cô. Cô cười lên, vẫn đẹp mắt như trước.
Kỷ Tiểu Tư phát hiện ra một chuyện rất đáng sợ, người tỏ tình với Đường Quả càng ngày càng nhiều. Cô ta vừa ghen ghét vừa khủng hoảng, Đường Quả trong mắt cô ta đã có thể sánh ngang với Yêu Cơ trong truyền thuyết.
Không có nhan sắc vẫn được yêu thích như thế, cô ta không hiểu tại sao.
Đường Quả vẫn ngồi chỗ cũ, nhàn rỗi bóc thư ra, nhỏ giọng đọc. Tài tử của nhất trung có rất nhiều, viết thư tình cũng bay bay bổng bổng.
Hệ thống đã quen kí chủ nhà mình hay lên cơn động kinh. Mỗi ngày đọc thư tình là thói quen quỷ gì.
Nhưng nó vẫn không hiểu, [Kí chủ, cô nói thế giới này chỉ nhìn mặt mà? Sao vẫn có nhiều người thích cô vậy?]
Nó cảm giác vết sẹo bên má phải của Đường Quả quá mức dọa người. Mà những học sinh nam tỏ tình với cô đều tỏ vẻ ngượng ngùng các thứ, nó thật sự bị đổi mới tam quan.
“Bởi vì sức hút của ta khiến bọn họ xem nhẹ mặt ta đó.”
Hệ thống: Không hiểu.
“Mi hiểu làm sao được. Một cô gái tự tin tỏa sáng, có tiếng nói, có thành tích tốt, khí chất tốt, trừ chuyện bị hủy nửa mặt thì trong mắt đàn ông vẫn rất cuốn hút.”
“Bọn họ tốt với ta, thấy vết sẹo trên mặt ta chỉ thấy tiếc chứ không ghét, còn hận kẻ đã khiến ta như thế này, cảm giác nếu không có hắn, ta sẽ sống tốt hơn.”
Hệ thống thầm nghĩ, trời ạ, con người phức tạp vậy. Nó đã đi qua bao nhiêu thế giới rồi vẫn không hiểu nổi.
Không phải người đều nhìn mặt hay sao? Giờ chẳng ai nhìn mặt cả.
Đường Quả cũng lười giải thích với hệ thống, tiếp tục đọc thư tình. Giọng đọc lúc trầm lúc bổng, Ngụy Việt đang nằm ngủ bực mình cực kì.
“Rốt cuộc là cậu muốn làm gì?”
Ngụy Việt trừng mắt nhìn Đường Quả, “Tôi sẽ không đồng ý đâu.”
Đường Quả cất thư tình đi, cười rạng rỡ, “Rõ ràng cậu cũng thích tớ mà, sao lại không chịu thừa nhận chứ?”
“Cậu nghĩ nhiều.”
“Thật à? Vậy cậu từ chối tớ, nói chán ghét tớ, nói tớ xấu, vĩnh viễn không thể thích tớ đi.”
Tới đi, tới tổn thương nhau đi.
“Tôi…” Ngụy Việt đứng lên, cau mày lại. Cậu từ trên cao nhìn xuống Đường Quả, bộ dáng hung dữ khiến các bạn nữ trong lớp sợ hãi, “Cậu về chỗ cũ đi.”
Đường Quả cau mày, “Sao cậu lại không thích tớ chứ?”
Ngụy Việt mím môi không nói gì.
Vì sao lại không thích nhỉ. Cậu suy nghĩ, tìm không ra được lí do. Không thích là không thích thôi, còn cần lí do làm gì.
“Đương nhiên là vì chị xấu.”
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License