Giọng Thương Tiêu trầm trầm, hình dung như chuyện này vốn dĩ đã có tính toán từ trước và có thể tùy thời giàn xếp.
“Tiểu huynh đệ, ngưỡng mộ”.
Từ sau một thân đại thụ, Hắc Hồ lão quái cùng ba mươi bộ hạ mang mặt nạ quỷ bước ra, trước mặt Thương Tiêu, lão quái chắp tay sau lưng, ung dung bước chân, miệng mỉm cười, ánh mắt lão ngời ngời thưởng thức sự nhạy bén của Thương Tiêu.
“Sư phụ.. “
A Mộng hốt hoảng khi nhìn thấy kẻ truy sát mình vào mấy ngày trước, bàn tay trái đang cùng Thương Tiêu ngoéo tay vội rút về, nàng muốn tuốt kiếm phòng bị nhưng nàng chưa kịp thu tay về đã bị Thương Tiêu nắm lấy bàn tay.
“A Mộng, đừng lo lắng, vi sư còn ở đây, không ai có thể làm mi tổn thương cả”.
Thương Tiêu nắm bàn tay mềm mại của A Mộng, ánh mắt chăm chú nhìn từng ngón tay thon thon, trắng trẻo, hoàn toàn phớt lờ lời chào hỏi của Hắc Hồ lão quái.
“Sư phụ.. “
A Mộng nước mắt muốn ứa ra, nàng cảm thấy đời này thật sự may mắn vì gặp được Thương Tiêu, nàng không cách nào ngăn được dòng lệ, nhưng ngay khi giọt nước mắt đầu tiên tràn ra, Thương Tiêu đã lau khô nó.
“Đừng khóc, vi sư không biết dỗ dành nữ nhân đâu, mi mà khóc là vi sư chỉ có mỗi cách mặc kệ mi luôn thôi”.
Thương Tiêu quay lưng về phía Hắc Hồ lão quái cùng ba
mươi tên thuộc hạ của lão, mỉm cười với A Mộng, thái độ của hắn cho thấy rõ sự khinh thường đối với đám người phía sau lưng mình.
“Hai tiểu oa nhi các ngươi thật sướt mướt, hay các ngươi tự vẫn cùng nhau đi, lão phu hứa cho các ngươi toàn thây”.
Hắc Hồ lão quái bị Thương Tiêu mấy lần phớt lờ nhưng lão không mảy may tỏ ra chút oán giận nào, định lực của lão đã vượt xa những kẻ tầm thường rồi.
“Cũng đến nước này, có thể cho ta biết vì sao các ngươi lại kỳ công truy sát tiểu nha đầu nhà ta đến như vậy không?”
Một lúc lâu sau, Thương Tiêu mới quay người, hắn dùng ánh mắt bình thản đối diện với Hắc Hồ lão hỏi một câu thẳn thắn, điều này dễ khiến người ta cảm tưởng như hắn trước lúc chết muốn được minh bạch.
“Nói cho các ngươi biết cũng không sao, dù gì thì lúc này các ngươi cũng là người chết rồi, bất quá, lão phu cũng không rõ đầu đuôi thế nào, chỉ biết rằng hai vị công tử nhà họ Chu muốn dùng mạng cô nương đây để cược thôi”.
Hắc Hồ lão quái nhàn nhạt trả lời, lão thực sự xem Thương Tiêu cùng A Mộng đã là người chết rồi.
“Đa tạ. Các ngươi có thể cùng lên một lượt”.
Trước cái nhìn chăm chú của Hắn Hồ lão quái cùng ba mươi tên thuộc hạ, chỉ thấy Thương Tiêu ánh mắt thoáng trở nên lạnh lùng, bàn tay hắn cùng lúc rời khỏi bàn tay A Mộng, một cổ sát khí chấn nhiếp tuôn ra.
“Sư phụ, người..?”
A Mộng ngẩn người, nàng không thể hiểu được, rốt cuộc trong quá khứ, Thương Tiêu từng là người như thế nào? Tại sao chỉ một ý niệm liền giống như một người xa lạ đứng trước mặt nàng, lạnh lẽo, vô tình và hiếu sát.
“Thật? Lão phu đã sống đến chừng này tuổi, tiểu tử nhà ngươi là người đầu tiên dám………”.
Hắc Hồ lão quái còn chưa kịp nói xong câu, bỗng trong đầu xuất hiện một khoảng trống rỗng đầy mơ hồ, cứ như thể bản thân vừa trải qua một chuyện gì đó rất nguy hiểm nhưng ý niệm sinh tồn không bắt kịp thời điểm xảy ra chuyện đó, vì nó quá bất ngờ, vượt xa cả tiềm thức của lão.
“A Mộng, đi thôi”.
Thương Tiêu một cái xoay người đã cõng lấy A Mộng lên lưng, hai ba cái điểm chân đã biến mất khỏi tầm mắt Hắc Hồ lão quái cùng ba mươi tên thuộc hạ.
“Sư phụ, sao lại thế?..”.
Cũng giống như Hắc Hồ lão quái, A Mộng trong đầu cũng trống rỗng, nàng hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra, ở cái hoàn cảnh đối đầu vừa rồi, nàng còn cho rằng Thương Tiêu sẽ cùng bọn sát thủ kia giao đấu một phen long trời lỡ đất cho đến chết mới thôi, nhưng hiện tại hắn lại đang cõng nàng cao bay xa chạy, còn bọn sát thủ hung hăng lại đứng im như trời trồng.
Ở một nơi cách đó không xa.
Tiếu Diện đang vui sướng moi móc hạ bộ của một con lợn rừng, hắn hớn hở khoe với A Đào đang giận dỗi ngồi ở phía xa xa.
“Sư muội, muội xem này, hai quả trứng thật..”.
A Đào tuy là con gái dược thần, đối với chuyện mổ sẻ không mới lạ, càng không sợ hãi dù đó có là con người đi chăng nữa, Nhưng nàng hiện tại quá ư ghê tởm Tiếu Diện, vì cái thứ hắn cầm trên tay kia rất giống của nam nhân mà nàng thì…A Đào tức giận quát lớn.
“Sư huynh đồ đổ đốn, đồ bẩn thỉu”.
Tiếu Diện bị mắng như nghe hát, chẳng nhíu mày lấy một cái, trực tiếp đem hạ bộ của lợn rừng bỏ lên bếp, một ý niệm thích thú xuất hiện trong đầu khiến hắn nói to:
“Lô xuân dược sắp tới của ta nhất định sẽ khiến chúng sinh lầm than, ha ha”.
A Đào mấy ngày nay bôn ba theo Tiếu Diện du ngoạn, ai ngờ toàn thấy hắn đi làm mấy chuyện quái dị, tâm tình nàng càng lúc càng tệ, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Suốt ngày xuân dược, sư huynh bị điên hay sao?”.
Tiếu Diện chẳng bận tâm lời nàng, phất tay một cái, thích thú nhìn đám nguyên liệu mà mấy ngày nay thu thập được, một lúc sau cười sản khoái hơn:
“Đủ rồi, ta kiếm đủ dược liệu rồi”.
A Đào ở đằng xa nghe hắn khoái chí càng thêm tức giận, nàng không tự chủ được nữa, tháo luôn giày dưới chân ném thẳng mặt hắn, đương nhiên nàng biết, với công phu của hắn thì cho dù nàng có ném cả trăm đôi giày cũng không trúng được huống hồ là một cái.
Chỉ là, vạn phần nàng không ngờ tới được, Tiếu Diện bị chiếc giày đập thẳng mặt.
“Sư huynh??”
Cũng tại thời điểm này, trên cổ Hắc Hồ lão quái gỉ ra một ít máu tươi, hai tròng mắt trắng dã, miệng lão mấp máy được một chữ “Thiếu” rồi ngã lăn ra đất. Ba mươi thuộc hạ của lão cũng tương tự, trên cổ đều gỉ ra một tia máu rất nhỏ, đều là không lý giải được vì sao bản thân tử vong.
Vài ngày sau tại Chu gia.
“Tiền Quản, sắc mặt ông có vẻ không tốt lắm”.
Chu Thần nhàn hạ ngồi tựa lưng trên ghế, tay phải buông lỏng, tay trái xoay xoay chiếc nhẫn lục bích trên ngón trỏ, mắt lim lim treo trên khuôn mặt sự thỏa mãn, tư thế rõ ràng là đang hưởng thụ cuộc sống đầy khoái hoạt của bản thân.
Năm tháng dằng dặc, tính ra thì năm nay Chu Thần đã ngoài bảy mươi nhưng bộ dạng chẳng khác trung niên nhân bốn mươi mấy tuổi, từ trên xuống dưới, nhìn Chu Thần hoàn toàn đầy đặn và tráng kiệt.
“Lão gia, Thiếu xuất hiện”.
Tiền Quản ngập ngừng một lúc rồi nói, lời này nói ra, đồng thời trong trí nhớ của lão cùng với Chu Thần xuất hiện cảnh tượng quá khứ.
Năm đó, một thiếu niên nhìn non nớt đến độ bọn họ cho rằng hắn còn chưa dứt sữa, chẳng thể làm được trò trống gì. Thế nhưng, một đao chém xuống, thiếu niên đó như hóa ác ma, cả đời bọn họ sống trong chém giết mà đối diện với thiếu niên năm đó cũng phải rét rung người.
“Một mình một nẻo đường đi
Thế gian có Thiếu, còn gì ác nhân”.
Tám ngày giết hơn một vạn sát thủ, tất cả các tổ chức hắc ám trên đại lục hoàn toàn chìm trong bể máu, hình ảnh khắc sâu vào tâm can bọn họ chính là một thiếu niên non nớt, tay cằm song đao màu tím nhạt, trên gươngmặt non nớt có vài lọng tóc nhuốn máu đỏ tươi, nặng rĩu đung đưa theo mỗi bước chân, cứ như ác quỷ xông thẳng vào đám đông, tựa hồ như cả thế gian này nợ hắn, từng đao ảnh chém xuống, từng sinh mạng rời đi, chưa từng có kẻ nào toàn mạng dưới đao của hắn.
Trong năm đó, Chu gia xém chút nữa thì sụp đổ trong tay Thiếu, tất cả các tổ chức mà Chu gia kỳ công xây dưng lên, trong một đêm chỉ còn thi thể.
“Thiếu…..”.
Chu Thần gương mặt khoái hoạt tức thì đen đúa, lão từ từ ngồi thẳng dậy, bàn tay siết cai lan can ghế sắp vụn thành cám, từ trong đáy mắt lão hiện lên thù hận không đội trời chung, tựa hồ như cùng với Thiếu ắt phải sống chết đến cùng.
“Lão gia, lần này Thiếu đột nhiên xuất hiện, chuyện này liên quan đến các thiếu gia…”
Tiền Quản hiểu ý, bèn đem chuyện hai vị thiếu gia đem sinh mạng A Mộng ra đánh cược ngôi vị gia chủ Chu gia, thật không ngờ người bên cạnh bảo vệ cho A Mộng lại là Thiếu.
“Hay……”.
Chu Thần ngửa mặt lên trời cười lớn, đôi mắt lão vằn lên tơ máu, thù hận năm nào như tầng tầng sóng biển trào dâng, muốn một lần nuốt chửng tất cả.
“Cử sát thủ truy sát đến cùng”.
Chu Thần nhếch mép nói.
“Lão gia, cái này…….”.
Tiền Quản chần chừ, sợ mình không hiểu ý nên hỏi lại, dù sao thì năm đó cả mười vạn sát thủ còn không giết được Thiếu, nếu không phải đến đoạn cuối bỗng dưng hắn ngừng tay, e rằng già trẻ lớn bé tất cả các thế gia đều bỏ mạng, bây giờ cử đi vài tên sát thủ, đây rõ là tự sát.
“Dùng đám thôn dân ở Tây Sơn”.
Chu Thần hiểm ác nhìn vào Tiền Quản, thù hận trong mắt vẫn không ngớt đi chút nào.
“Lão gia…ngài thật….”.
Tiền Quản muốn nói nhưng không nói nên lời chỉ cúi đầu rời đi trước cái nhìn nanh ác của lão gia mình. Ý của Chu Thần, lão đã hiểu, việc dùng đám thôn dân vô tội vạ đến thí mạng cho Thiếu, đích thị là muốn kéo hắn xuống địa ngục, muốn hắn phải sống trong thống khổ suốt đời.
Dù sao thì, Thiếu từng đồ sát hàng vạn người nhưng trong mắt thiên hạ, những người hắn giết đều đáng chết, vì thủ đoạn của hắn quá tàn bạo khiến người ta không cách nào ca tụng được nhưng trong lòng mọi người lại nhận được đồng tình.
Nay Chu Thần muốn chính là phá bỏ cái đồng tình kia của mọi người đối với hắn.
“Oa nhi, thiếu phụ, lão bà..”
Tiền Quản vừa đi vừa thở ra, dù người sẽ giết chết đám thôn dân vô tội vạ kia không phải lão, nhưng nói đến cùng có khác gì đâu, áy náy trong lòng không dằng xuống được. Trong đám trẻ thơ vô tội kia liệu ngày sau có xuất hiện thêm vài tên “Thiếu” nữa hay không?
“..”
Cuối xuân đầu hạ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến dãy núi Trường Sơn Tây, đêm ngày thì nơi đây cũng mờ sương cùng mưa bụi.
Ngồi trong hốc cây nhỏ, ở trước cửa có đống lửa heo hắt cháy, khói nhạt theo sương bay.
Thương Tiêu lúc này lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt A Mộng, nàng đang ngủ say vì quá mệt nhọc, đầu kê trên đùi hắn, đôi môi chúm chúm thật đáng yêu.
Bàn tay trái của Thương Tiêu bị thương chưa lành nên để sang một bên, tay phải lúc nay mãi mê vuốt ve mấy lọng tóc phủ trên mặt A Mộng, hắn kéo ngược lại kéo xuôi, vén xuống lại vén lên, mấy lọng tóc mềm mại của nàng trượt trong lòng tay hắn.
Ngoài kia mưa gió, ngoài kia bầu trời ảm đạm, ngoài kia có kẻ đến truy sát, có người đến đòi mạng, chẳng sao, không ảnh hưởng đến tâm trạng hắn lúc này. Thương Tiêu ánh mắt như biết cười, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của A Mộng, hắn muốn vuốt ve đôi môi nàng, muốn áp lòng bàn tay lên gò má nàng, nhưng hắn sợ nàng thức giấc nên mãi chỉ cầm mấy lọc tóc bay.
Rất lâu sau, khi một trận gió lớn thổi qua, đám lá rừng xào xạt tung bay, Thương Tiêu đưa bàn tay lên như muốn che đi bụi lá, không để chúng chạm vào gương mặt A Mộng. Lúc này hắn mới chợt nhìn vào lòng bàn tay mình, những vết chai sần đã phần nào mờ đi nhưng không cách nào mất hẳn, quá khứ ùa về, những thứ không muốn nhớ lại nhớ.
Nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, hắn muốn dằng xuống phẩn nộ, muốt vứt bỏ quá khứ, muốn làm lại từ đầu và muốn…..bình yên
Chuyển ánh mắt xuống, nhìn ngắm A Mộng, quảng thời gian bên nàng thật vui vẻ. Hắn muốn níu kéo, muốn kéo dài thêm nữa, nhưng sắp tới có lẽ không được nữa rồi, đôi bàn tay hắn đầy máu, đôi bàn tay chai sạn, thật không nên chạm vào gò má nàng.
Thương Tiêu yên lặng thu tay về.
Kể từ khi cả nhà hắn bị chém giết, hắn chưa từng tin trên đời này có thần tiên, cũng không bao giờ cầu nguyện nữa, nhưng vì nàng, hôm nay hắn lại một lần nữa cầu nguyệt, mong nàng sẽ được an nhiên sống đến bạc đầu.
“Sư phụ, người làm sao vậy?”
A Mộng bỗng dưng tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở nhìn thấy hắn chăm chăm nhìn bầu trời đêm đen tối ngoài kia, nàng mơ hồ hỏi.
“Ta không sao, mi ngủ tiếp đi”.
Thương Tiêu ghìm đầu nàng xuống, ôm lấy.
A Mộng dụi dụi đầu vào lòng hắn hai cái lại thiết đi, nàng thật sự quá vất vã trong mấy ngày qua rồi.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License