Bàn tay nhỏ bé đang kéo qua kéo lại cà vạt của người đàn ông, trên mặt tràn đầy biểu cảm có chút kiêu ngạo.
Cố Thời Sâm đem cô đặt ở trên ghế sô pha, không nói một lời cởi giày cho cô.
Ban đầu cô còn suýt cảm động, nhưng nhìn thấy lông mày của người đàn ông mang theo si mê mà vuốt vẻ sợi dây màu đỏ ở mắt cá chân của cô.
Ôn Tử Hề cảm thấy sợi dây chuyền này có lẽ đã nguyền rủa Cố Thời Sâm.
Cô thừa dịp người đàn ông không để ý mà đẩy người đàn ông ngã ra phía sau ghế sô pha, cô làm càn mà ngồi lên bụng người đàn ông, còn khóa hai tay Cố Thời Sâm ở hai bên sườn sô pha.
Lực của cô cũng không quá lớn, nhưng Cố Thời Sâm cũng không có đẩy cô ra.
Đôi mắt sâu thẳm ấy đều tràn ngập hình bóng cô.
Ôn Tử Hề nhìn thấy trong con ngươi nhỏ bé kia đều là mình, tuy rằng không nhìn rõ, nhưng cô dám khẳng định môi mình đã sưng lên rồi.
“Anh đang ghen phải không?” Cô ấy dường như phát hiện ra điều gì mới mẻ, cô đưa cái mũi nhỏ phía người anh, lắc đầu đắc ý, “Lần sau khó chịu thì cũng đừng cắn em!”
Cô lên giọng răn dạy bị người đàn ông “chế phục”, đuôi mắt khẽ nhếch lên.
Cô thậm chí không cần hỏi để biết Cố Thời Sâm cổ hủ này đang tức giận vì điều gì.
Cô cười có chút tự mãn, “Chỉ là một người không liên quan,” cô khẽ thì thầm vào tai anh, giống như đang dỗ dành, “Em chỉ thích anh.”
…
Hậu quả của việc tự mãn là Ôn Tử Hề không có được một đêm ngon giấc.
Cô bị lăn lộn tàn nhẫn, cái miệng nhỏ ngày thường nói chuyện quậy phá của cô đã bị cắn, giọng cô có chút khàn khàn.
Cô vô cùng mệt mỏi, lúc chìm vào giấc ngủ luôn cảm thấy bên tai có những tiếng thì thầm khàn khàn, đều là giọng của Cố Thời Sâm.
“Em chỉ có thể là của anh!”
Hơi thở của người đàn ông mạnh mẽ và khó có thể cưỡng lại được, cô không biết nó là thực hay là mơ, nhưng nó vẫn khiến cô không thể thoát ra.
Cổ tay trắng nõn mảnh khảnh của cô đặt trên tấm chăn bông, có dấu răng và vết cắn chưa tan, cũng như một số dấu ngón tay không rõ ràng.
…
Khi cố sức mở to mắt, đại não Ôn Tử Hề trống không.
Hôm nay thời tiết cũng không tốt, có chút âm u. Còn mưa nhỏ rơi xuống tí tách tí tách.
Ôn Tử Hề chân trần đi đến trước cửa sổ sát đất, đưa tay chạm vào làn mưa bị gió thổi vào, cảm giác lạnh lẽo cùng gió lạnh khiến cô tỉnh táo rất nhiều.
Trên người cô chỉ mặc chiếc áo sơ mi nam màu đen. Dài đến đùi, cổ áo nút thắt chỉnh tề, gió cũng không thể lùa vào được.
Đó chính là bút tích của Cố Thời Sâm.
Cô tựa trán vào cửa sổ kính trong suốt sát đất, ngáp một cái nho nhỏ, lại cảm giác như mình đã dùng hết toàn bộ sức lực.
Cái lão già cổ hủ Cố Thời Sâm này, hàng đêm đều cùng cô làm càn, còn có thể mỗi ngày dậy đi làm đúng giờ mỗi ngày, thật không dễ dàng.
Ôn Tử Tây đã tỉnh hơn rất nhiều, nhưng toàn thân mềm nhũn, vừa đi được hai bước đã cảm thấy có gì đó không ổn, cô nhíu mày.
Hình như cô đã quên mất việc hai ngày nay dì cả sẽ tới thăm.
Cố Thời Sâm đến công ty đúng giờ vào buổi sáng, mặc một bộ vest và quần tây được ủi phẳng phiu, tỉ mỉ.
Áo sơ mi trắng của anh được cài cúc gọn gàng như mọi khi, mái tóc cắt ngắn và sắc nét, đeo mắt kính cũng không giảm bớt phần lạnh lùng.
Điều này không khác với anh thường ngày, nhưng người nhân viên tinh mắt vẫn phát hiện ra điều gì đó.
Trên cổ Cố Thời Sâm có những dấu vết mờ bằng kích thước móng tay, và dấu răng mờ trên đó, tất cả đều được giấu dưới cổ áo sơ mi của anh.
Người có kinh nghiệm đều có thể nhìn ra đó là cái gì.
Công ty trong ngoài đều bùng nổ, ngay cả các trưởng phòng cũng đều gia nhập hàng ngũ bàn tán, rất sôi nổi.
Một số người thậm chí còn đưa ra những phỏng đoán táo bạo về nguồn gốc của những dấu hôn trên cổ Cố Thời Sâm.
Đứng đầu nhiều phiếu nhất chính là: [Vì Cố tổng muốn xuất gia nên bị lão Chủ tịch tìm phụ nữ cường bạo!].
Giữa trưa.
Hàn Lương vừa trở về sau khi “ăn dưa” trong nhóm chuyện phiếm, tuy rằng quả dưa này là nửa thật nhưng tám chuyện thực sự rất thú vị.
Khi anh vào văn phòng, Cố Thời Sâm đẩy cửa đi ra.
“Thông báo cho tất cả các phòng ban, cuộc họp buổi chiều sẽ được hoãn đến sáng mai.”
Trên mặt ông chủ lộ ra cảm xúc phức tạp, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của Hàn Lương, anh đoán có thể đã xảy ra chuyện gì gấp.
Anh không dám hỏi gì nhiều, chỉ gật đầu.
Cố Thời Sâm bước đi không dừng lại, rõ ràng bước chân hơi loạn.
Hàn Lương bất đắc dĩ, từ sau khi ông chủ hắn kết hôn, đến trễ về sớm càng ngày càng thường xuyên.
Khi Cố Thời Sâm trở về, những người hầu trong biệt thự vừa dọn dẹp bàn ăn, có vẻ như bữa trưa vừa được ăn xong.
Tâm trạng anh hoảng loạn, lần đầu tiên lâm vào cảnh chân tay luống cuống.
“Phu nhân đâu?” Anh nhìn về phía người hầu bên cạnh.
“Sắc mặt phu nhân không tốt lắm. Chỉ ăn hai muỗng cháo đã lên lầu nghỉ ngơi.”
Cố Thời Sâm nhíu mày, hiếm khi lộ ra vài phần tức giận, ”Bác sĩ tư nhân đâu?”
Người hầu không khỏi luống cuống, bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy Cố Thời Sâm như vậy, nhanh chóng giải thích.
“Phu nhân không cho gọi”.
Họ ngập ngừng giải thích rằng đó chỉ là cơn đau bụng kinh bình thường và cũng không cần phải gọi bác sĩ.
Tuy nhiên, Cố Thời Sâm đã phải mất một lúc lâu để hiểu, lần đầu tiên trong 30 năm cuộc đời, anh mới nghe đến danh từ này.
Anh không hề thấy xấu hổ khi hỏi ý kiến của những người hầu nên làm những việc gì và sau đó viết ra một cách nghiêm túc.
Do thời tiết nên ánh sáng trong biệt thự khá tối, vừa mới qua cơm trưa chưa qua bao lâu, người hầu cũng không bật đèn.
Khi Cố Thời Sâm đẩy cửa phòng ngủ, trong đầu anh tràn đầy suy nghĩ.
Chỉ là người hầu nhắc tới trên điện thoại rằng buổi chiều Ôn Tử Hề xin nghỉ, nên nhạy cảm hỏi thêm một câu.
Tuy nhiên, anh lại nghe thấy là hôm nay cô hơi khó chịu, nên đã xin nghỉ không tới trường học.
Phòng ngủ yên tĩnh, cửa sổ kính trong suốt sát đất đóng chặt, có thể nhìn rõ từng hạt mưa bụi.
Mà người trên giường, co ro trong chăn bông, nhỏ bé vô cùng.
Khi Cố Thời Sâm đứng trước giường, Ôn Tử Hề mở mắt ra, hai mắt ngân ngấn nước, có vài phần mê ly và hoảng hốt, vẻ kiêu ngạo trước đây hoàn toàn biến mất.
Mái tóc dài màu hạt dẻ buộc vào một bên khuôn mặt có phần hơi rối bù nhưng lại rất xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn liềm diễm tràn đầy sức sống thường ngày cũng tái nhợt.
Đây là lần đầu tiên Cố Thời Sâm thấy cô như vậy.
Giống như bông hồng bại trận, sắp héo tàn.
Ngực anh ngột ngạt, như thể bị thứ gì đó đè chặt.
Ôn Tử Hề uể oải ngước mắt nhìn anh, trong lòng vẫn có chút không xác định, “Anh đã về rồi sao?”
Cô nói bằng giọng mũi khản đặc, sau đó lại chui vào trong chăn bông, đôi lông mày xinh đẹp khẽ cau lại, Cố Thời Sâm có thể nhìn thấy rõ trên chóp mũi của cô có lớp mồ hôi mỏng.
Anh cau mày, đôi môi mỏng mím lại, xương quai hàm góc cạnh căng chặt.
Anh không quen thấy sự mong manh yếu ớt của cô nhưng mà càng cảm thấy đau lòng nhiều hơn.
Anh nghe người giúp việc nói phụ nữ tới kỳ kinh nguyệt sẽ rất đau, phải chú ý giữ ấm, không nên ăn đồ cay nóng vì sẽ gây kích thích.
Cố Thời Sâm liền trực tiếp đem người trong chăn ôm vào trong lòng ngực, môi mỏng của anh khẽ hôn lên chóp mũi cô, mang theo vài phần hương vị trấn an.
“Rất đau?”
Ôn Tử Tây đỏ mặt trước hành động đột ngột của anh, giọng nói khàn khàn trầm thấp làm lòng cô có chút ngứa ngáy, nhưng cơn đau ở bụng dưới khiến cô không còn sức lực để làm việc khác.
Cô cảm thấy bây giờ mình thực sự quá yếu ớt, nếu không cô sẽ cảm thấy những lời nói đơn giản của một người đàn ông cũng khiến trái tim cô tan chảy.
“Đúng.” Giọng cô như bị bóp nghẹt, có chút ủy khuất. “Rất đau.”
Bên tai cô vang lên tiếng sột soạt, lòng bàn tay to nóng bỏng dừng lại ở trên bụng dưới của cô, hơi nóng khiến cô lưu luyến, đau đớn cũng giảm bớt một chút.
“Ngủ đi”.
Cô đưa tay giấu dưới lớp chăn bông để cổ tay anh, chỉ nhẹ nhàng nắm chặt, cảm thấy như cô tìm được chốn quay về.
Ôn Tử Hề cảm thấy đáy mắt nóng lên, cô đoán chắc là Cố Thời Sâm đã chú cho mình rồi.
Nếu không, làm sao cô có thể cảm thấy mình rất yêu người này?
Một lúc lâu sau, rốt cuộc cô cũng không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, yên bình chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của người đàn ông.
Phòng ngủ yên tĩnh, hai người ôm nhau, tư thế của Cố Thời Sâm từ đầu đến cuối đều không cử động quá nhiều.
Ôn Tử Hề ngủ cả một đêm mới khôi phục được một chút, cô đoán rằng dáng vẻ mỏng manh yếu ớt của mình có lẽ đã làm cho Cố Thời Sâm bị dọa sợ rồi.
Buổi tối ngủ, cô chỉ nhích người, anh liền tỉnh.
Nói không cảm động, đó là giả.
Đây cũng là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự quan tâm và chăm sóc của Cố Thời Sâm đến từ tận đáy lòng.
Buổi sáng thức dậy, Cố Thời Sâm đã đi làm, vì vậy “báo đáp” mà Ôn Tử Hề chuẩn bị chỉ có thể đổi sang cách khác.
Hôm nay cô thay một bộ váy màu xanh lá cây đậm che kín tay, lần này cô thật sự rất sợ lạnh.
Sau khi bước xuống cầu thang, cô mới nhớ ra Cố Thời Sâm đã hoãn cuộc họp ngày hôm qua tới hôm nay, vì vậy anh đi làm vào sáng thứ bảy.
Biết chuyện, Ôn Tử Hề cười đến mặt mày đều giãn ra.
Nhưng hạnh phúc này đã bị cắt ngang một cách tàn nhẫn bởi một cuộc điện thoại đột ngột.
Mà người gọi điện đến, là người bố trên danh nghĩa của cô, Ôn Hải.
Ôn Tử Hề từ chối nghe điện thoại gần như không chút do dự, nhưng điện thoại vẫn không ngừng đổ chuông.
Cô cảm thấy rất phiền phức.
Ôn Hải và Ôn Tử Di thay phiên gọi tới, cuối cùng có thể là đã từ bỏ, di động Ôn Tử Hề mới được yên tĩnh.
Một hồi lâu, điện thoại cô nhận được mấy cái tin nhắn.
[Có rảnh thì đến quán Cafe “First Love” gặp nhau.]
Là Ôn Tử Di gửi tới.
Ôn Tử Hề nhíu mày, cô không biết Ôn Hải và Ôn Tử Di có ý gì đây.
Nhưng nghĩ đến những lời bịa đặt của Ôn Tử Di, cô cảm thấy mình thật sự cần phải dạy cho cô ta một bài học.
Cô trả lời một cách vô cùng thích thú, [OK].
Ngẫm lại khoảng thời gian trống, cuối tuần nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, không bằng hẹn vào thứ năm là tốt nhất.
**
Phòng khách Ôn gia.
Khuôn mặt của Ôn Hải tức giận tới mức đỏ bừng, Ôn Tử Di ở bên cạnh vẫn đang cắm cúi bấm điện thoại.
“Bố, bố tạm thời đừng nóng giận, con khẳng định là mọi chuyện có hiểu lầm gì đó.”
Tiêu Phái liếc nhìn Ôn Tử Di bên cạnh rồi nhìn Ôn Hải, cảm thấy mình nói ra câu này có chút gượng ép.
“Hiểu lầm cái gì? Đứa chết tiệt kia không ở bên ngoài tìm chỗ dựa thì làm sao có thể có thái độ như bây giờ!”
Ôn Tử Di ngẩng đầu khỏi chiếc điện thoại, cô ta mặc một bộ váy màu trắng tiên nữ ôm lấy cánh tay của Tiêu Phái bên cạnh, “Anh nhỏ, anh nói xem, có phải chị nghĩ anh bị em cướp đi nên mới chán ghét em không?”
Cô ta đang nức nở khóc, bộ dạng dịu dàng vô hại của cô ta dễ dàng khiến đàn ông mềm lòng. Mà Ôn Tử Di gọi “anh nhỏ” chính là cách gọi yêu thích của Ôn Tử Hề trước đây.
Tuy nhiên, Tiêu Phái đột nhiên nhớ đến Ôn Tử Hề, tối hôm đấy cô rất xinh đẹp và quyến rũ, cô nói chuyện một cách tùy ý và ngang ngạnh, một vẻ đẹp mà anh chưa từng thấy trước đây.
“Anh nhỏ, anh nghĩ gì vậy?” Ôn Tử Di bĩu môi, có chút ủy khuất nói.
Tiêu Phái có chút chột dạ, “Anh….anh chỉ đang suy nghĩ, chắc Tử Hề không phải là người như vậy đâu.”
“Con không biết nó là người thế nào ư? Trước đây ngoan ngoan bao nhiêu bây giờ hư hỏng bấy nhiêu. Theo bố thấy, nó không ưa nhìn con với Tử Di ở bên nhau, cảm thấy mất mặt!”
Vốn dĩ lúc Ôn Tử Hề kiên quyết nói không thích hắn, hắn đã hơi dao động, nhưng những người khác đều có thể nhìn ra cô có hứng thú với hắn, trong lòng hắn cũng bừng tỉnh.
Ôn Tử Hề hẳn phải thích mình lắm, những gì cô nói ngày hôm đó chỉ là những lời tức giận.
“Ting…” Di động của Ôn Tử Di bên cạnh vang lên.
“Bố, chị trả lời tin nhắn của con.” Ôn Tử Di mừng rỡ đưa tin nhắn cho Ôn Hải xem.
Tiêu Phái nghi hoặc, “Tử Hề nói cái gì?”
“Bố nói phải tìm đối tượng cho chị trong vòng hai ngày, bảo chị ấy hai ngày nữa đi xem mắt. Địa điểm là quán cà phê chúng ta thường tới, chị ấy đồng ý rồi.”
Ôn Tử Di tươi cười xán lạn, sự vui vẻ bộc lộ hết ra bên ngoài.
“Xem mắt?” Tiêu Phái nhìn về phía Ôn Hải, trong lòng tự dưng hơi kháng cự.
Ôn Hải: “Chính là con của một đối tác làm ăn của bố. Môn đăng hộ đối, tính cách thì chắc chắn có thể khiến nó an phận, con cứ yên tâm.”
Ánh mắt Tiêu Phái lập lòe, thất thần gật đầu.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License