Trước sinh nhật thứ mười tám của mình, cô đã rất ngoan, mỗi ngày đến trường đều mặc nghiêm chỉnh đồng phục, mái tóc đen của cô còn được làm thẳng.
Điều duy nhất khác với những cô gái ngoan đó là cô để một lớp tóc mái rất dày.
Ở Ôn Gia, thật ra Ôn Hải cũng rất thích cô.
Rốt cuộc là ai lại không thích một tiểu tử ngoan ngoãn, Ôn Hải cũng như vậy.
Cô đã cố gắng hết sức để biến mình thành một con người khác, nhưng cô chỉ là muốn nhận được sự chú ý của người trong nhà để họ có thể quan tâm đến mình nhiều hơn một chút.
Nhưng, cô còn có một cô em gái “ngoan” hơn, Ôn Tử Di so với cô còn ngoan hơn, rất giỏi ăn nói, rất biết làm nũng.
Mặc dù trang phục giống nhau nhưng chung quy cô không phải người như vậy, mỗi khi cuối tuần cô đều sẽ đi đến một nơi cách xa trường học.
Trang điểm đậm và mặc những thứ mà người khác gọi là “quần áo lố lăng”, ở trong đám người xa lạ cuồng loạn, dường như chỉ bằng cách đó, cô mới có thể tìm thấy chính mình.
Khi đó chính mình lại quyến luyến rất nhiều cuộc sống tự do tự tại không ai suy xét mình.
Hôm đó thời tiết thực sự rất tốt.
Ôn Tử Di ngã xuống cầu thang, mà cô đang đứng bên cạnh.
“Bố, đau quá, con sắp chết rồi sao?” Trên mặt Ôn Tử Di khóc đầm đìa nước mắt, cô ta vốn rất ngoan ngoãn, khi khóc lên tự nhiên cũng có rất nhiều người quan tâm tới.
Ôn Hải vẫn luôn ở đó dỗ dành cô ta, mà cô đứng ở lối lên cầu thang lạnh lùng nhìn bọn họ biểu diễn một màn cha con tình thâm.
Không ai để ý đến nụ cười trên khuôn mặt đang khóc của Ôn Tử Di, cô ta nói: “Con biết chị không cố ý làm vậy, con không có ý trách chị ấy.”
Ôn Tử Hề cười.
Ngày hôm đó, tất cả mọi người đều cho rằng cô đã đẩy Ôn Tử Di xuống lầu, cô cũng không giải thích một lời.
Cùng thời gian đó còn xuất hiện những bức ảnh cô trang điểm đậm ở quán bar, mặc quần áo chơi bời, tựa hồ như là muốn xé tan cái “mặt nạ” dáng vẻ hiền lành ngoan ngoãn của cô.
Và tất cả dường như đã được tính toán từ trước.
Điều nực cười hơn nữa là lý do của việc này vẫn là vì một người đàn ông.
Tiêu Phái, trước kia là hàng xóm của Ôn gia, cô và Tiêu Phái chỉ hơn kém nhau vài tuổi, từ nhỏ đi học cũng là hắn bảo vệ chăm sóc cô.
Khi đó, cô nghĩ rằng dù tất cả mọi người đều thích người có vẻ ngoài là một người ngoan ngoãn, thì ít nhất Tiêu Phái cũng sẽ không, bọn họ cùng nhau lớn lên, mà Tiêu Phái là một người con trai tài giỏi trong mắt ba mẹ của mình.
Cô luôn cảm thấy Tiêu Phái rất là hiểu cô, dù sao thì một học sinh ngoan như vậy cũng muốn giống cô, muốn sống một cuộc sống gì đó khác biệt.
Nhưng khi cô mặc bộ váy trắng xinh đẹp đi tới chỗ anh, anh vẫn ném những thứ cô đưa với vẻ mặt lạnh lùng.
Quả nhiên, chỉ cần bạn là người không ngoan ngoãn, sẽ chẳng có ai tin bạn là người tử tế.
Mà cô đã sớm chán ghét cái hình tượng “ngoan ngoãn” của mình, mặc dù cô biết, “phải ngoan ngoãn mới có kẹo ăn”, nhưng cô khinh thường cái khối đường đó, cô muốn sẽ tự mình đem niềm vui hạnh phúc cho mình.
Ôn Tử Hề nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng dựng lên lá chắn ngăn tâm mình lại, cô giống như con nhím nhỏ bị thương trốn mình trong bóng tối, liếm láp vết thương của mình.
Khi hai vai cô bị ôm gọn, cô mới hoàn hồn lại.
Người đàn ông trầm mặc nhìn cô: “Em đang suy nghĩ cái gì vậy?”
Ôn Tử Hề đầu óc ước chừng còn có chút ngây ngốc, buộc miệng thốt ra: “Tiêu Phái.”
Nói xong, cô mới cảm thấy có gì đó không đúng.
Ánh mắt dừng ở trên người cô càng ngày càng quỷ dị, nhiệt độ trong phòng ngủ cũng trở nên lạnh hơn một chút.
Ôn Tử Hề không biết Cố Thời Sâm có biết Tiêu Phái hay không, cô chớp mắt tò mò hỏi: “Anh biết Tiêu Phái sao?”
“Không quen”. Giọng của anh càng trở nên lạnh hơn.
Ôn Tử Hề hiện ra vẻ mặt vô tội.
Không quen biết mà cũng có thể ăn dấm, thật là tội nghiệp cho hắn.
Cô liền tiến vào trong lòng ngực anh, tựa chóp mũi vào lòng anh, khịt khịt mũi, “Cố tổng, hôm nay trên người anh có mùi hơi kỳ lạ.”
Cố Thơi Sâm thói ở sạch thâm niên, cay mày, “Nơi nào lạ?”
“Mùi thơm quá”, Ôn Tử Hề nhẹ nhàng nói:
“Lạ lạ làm em rất thích.”
Người đàn ông cười nhẹ, lông mày dưới mắt kính ấm áp và rõ ràng.
Cô đột nhiên cảm thấy, Cố Thời Sâm người đàn ông này ngây thơ muốn chết, cũng được đà muốn hỏi, “Cố Tổng trước kia anh chưa từng yêu đương sao?”
Đầu ngón tay Cố Thời Sâm ở sau cổ cô vuốt ve, con ngươi cực kỳ thâm thúy, “Không có.”
Chỉ có em.
Sau đó một câu anh đều không nói nữa, nhưng chính hai chữ “Không có” thâm tình đến không chịu được.
Ôn Tử Hề không ngừng cười, trong mắt gần như tràn đầy ý cười, đôi môi đỏ mọng hôn lên chiếc mũi cao của người đàn ông, nhẹ giọng nói.
“Thật trùng hợp, em cũng vậy.”
….
Hai người chung quy không thể đi ăn cơm tối đúng giờ, ở dưới ánh đèn ấm áp đầu giường cùng nhau cọ xát hồi lâu.
Trời đã về đêm, mưa gió ngoài cửa sổ cũng đã dịu đi, nhưng cảm xúc của hai người trong phòng vẫn còn dâng trào.
Ôn Tử Hề không biết hôm nay người đàn ông đã xảy ra chuyện gì, xem ra sau khi nghe cô nói ra những lời đó, liền rất nhiệt tình, một chút cũng không phản kháng được.
Sau khi cùng nhau cọ xát một hồi lâu, cảm giác vui sướng của Ôn Tử Hề càng ngày càng rõ ràng, trước đây rất mệt mỏi, nhưng hôm nay càng là tê dại đến tủy sống.
Cô giống như một con thiên nga sắp chết, mái tóc dài ướt đẫm, hai bàn tay đỏ bừng khi cầm ga trải giường.
Loại cảm giác này khiến ruột gan cồn cào, quả thực thật là rất đáng sợ.
Về chuyện #Tô Dật yêu Ôn Tử Di# vẫn luôn được bàn tán sôi nổi trên mạng, nhưng trên thực tế, ngoại trừ người trong cuộc, không nhiều người biết rằng Ôn Tử Hề cũng có liên quan.
Và bài viết trước có số lượt retweet cao thì nay cũng được nhiều người quan tâm.
Làm dư luận nổi lên sóng gió nhưng đương sự Ôn Tử Hề lại rất lạnh nhạt, hoàn toàn tỏ vẻ không vội vàng, nhưng lại lo lắng cho những người này.
Biệt thự Ôn gia.
Ôn Tử Di ngồi trên sô pha, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, cô ta đã ở nhà một tuần không ra ngoài, trong lòng có chút không kiên nhẫn.
Mà bên ngoài Ôn Gia lại trở thành nơi cư trú của paparazzi, chỉ hơi để lộ cái đầu ra là sẽ bị để ý soi mói.
Ôn Tử Di lướt di động, nhìn trên weibo cô và Tô Dật hot search, trong lòng vẫn không ngừng ôm hy vọng.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có thể tẩy trắng được cho chính mình, cho nên cô ta mới từ từ để cho Internet sôi động.
Cô ta đã tự bỏ tiền túi ra để dẫn dắt dư luận, công ty cũng đang cố gắng tạo dựng một nhân vật mới cho cô.
Còn Ôn Tử Hề?
Cùng chỉ có thể trở thành bàn đạp cho cô ta dẫm lên thôi.
Ôn Tử Di đang ăn những quả anh đào tinh xảo trong đĩa trái cây, nụ cười trên mặt có chút dữ tợn, nhưng đột nhiên khuôn mặt nhăn lại, quả anh đào bị ném lên đĩa.
“Cái gì thế này, sao lại mang cái đồ chua như thể này cho tôi ăn, cô cố ý chọc tức tôi sao?”
“Nhị tiểu thư, cái này…cái này được lấy trực tiếp từ phòng bếp ra, toàn bộ đều được vận chuyển bằng máy bay tới đây.” Người hầu bên cạnh run rẩy, khổ mà không nói lên lời.
Ôn Tử Di mấy ngày nay rất tức giận, trong biệt thự ít người có thể tự do ra vào.
Bởi vì mấy ngày trước có một paparazzi đưa tiền mua chuộc người hầu trong biệt thự, không biết đã nói cái gì không dễ nghe để cô ta biết được, hiện tại toàn bộ người ra vào biệt thự đều phải trải qua các loại thủ tục xác minh.
Cuối cùng nơi này giống như một căn cứ bí mật, bọn họ đã rất lâu không ra ngoài.
“Cô có ý gì, chẳng lẽ cô cho rằng tôi cố ý bắt lỗi sao?” Ôn Tử Di chán ghét nói.
Cô ta tức giận đến nghẹt thở, “Còn ngây ngốc ở đây làm gì, mau đi lấy cái mới đi.”
Người hầu liền bưng dĩa trái cây với bộ mặt như sắp khóc rời đi, càng thêm ghen ghét Ôn Tử Di.
Hiện tại mọi hành động của cô ta đều bị hạn chế nên tự nhiên đi đâu cũng cảm thấy không vừa lòng, trong lòng luôn cảm thấy ngay cả người hầu trong cái nhà này cũng không còn tôn trọng cô như trước.
Cô tức giận muốn chết, mặt đen bắt đầu gọi điện thoại.
“Bố, gần đây công việc của bố rất bận sao? Giờ vẫn còn chưa về nhà?”
Giọng Ôn Hải ở đầu dây bên kia có chút tức giận, “Gần đây công ty xảy ra nhiều vấn đề, con ở nhà thành thật tự kiểm điểm lại chính mình đi.”
Ngữ khí ông nói chuyện thực sự không kiên nhẫn, Ôn Tử Di mím môi, tức giận, không đợi cô nói chuyện, Ôn Hải liền đem điện thoại cúp máy.
Cái quỷ gì vậy?
Ôn Tử Di tức giận đến mức mắng chửi thô tục, càng thêm cáu gắt.
Cũng không biết gần đây đang xảy ra chuyện gì, một người, hai người đều bận rộn như chết đi sống lại, hỏi cũng không biết rốt cuộc là họ đang bận cái gì.
Đặc biệt là Ôn Hải, trước đây cô muốn cho gì liền đáp ứng ngay cái đó, nhưng gần đây, cô gặp chuyện xấu cũng không có vội vàng giúp cô, hơn nữa còn làm cho cô cảm thấy ngột ngạt.
Điện thoại di động rung lên, vài tin nhắn hiện lên, là của Tiêu Phái gửi đến, Ôn Tử Di vui mừng vội vàng mở ra xem.
Kể từ khi tin tức xấu của cô bị phát tán, cô đã gửi tin nhắn cho Tiêu Phái nhưng hắn không có hồi âm lại, hôm nay, như thường lệ cô gửi mấy cái tin nhắn hỏi thăm, thế nhưng cô không nghĩ là sẽ trả lời lại cô.
[Có phải em làm hay không?]
[http://tieba.baidu/p/2856……]
Ôn Tử Di ấn click mở, nhìn thấy hai tấm ảnh kia cô cười.
Cô trả lời lại: [Anh nhỏ, người trên bức ảnh không phải chị sao?]
[Anh lấy mấy tấm ảnh này ở đâu vậy? Em thực sự không biết chuyện này, thật sự không phải em làm, anh tin em đi]
Ôn Tử Di hừ lạnh, trên mặt mang theo vài phần châm chọc.
Người đàn ông Tiêu Phái này thật sự là rất ngốc mà, thế nhưng anh ta còn chạy tới hỏi xem có phải cô làm hay không.
Là cô ta làm thì sao? Chẳng lẽ cảm thấy mình sẽ thành thật thừa nhận sao?
Cô chính là muốn Ôn Tử Hề là nạn nhân của sự trỗi dậy của cô, chính là muốn chị ta ngoan ngoan làm bàn đạp cho mình.
[Tử Di, anh xin lỗi, là anh đã trách nhầm em]
Như cô ta mong đợi, Tiêu Phái thực sự mềm lòng, và anh ta tin những gì cô nói.
Thời gian thoáng chốc qua nhanh đã tới thứ tư rồi, hai ngày đầu ở trường học không được yên ổn cuối cùng cũng hoàn toàn kết thúc, mấy ngày sau cô đến Thụy Ảnh, rõ ràng phát giác ánh mắt của người khác nhìn cô đều đã thay đổi.
Mặc dù hay ngày qua sự tình trên mạng vẫn còn luôn ở bảng tin đầu, nhưng trên thực tế không có nhiều người biết sự tình bên trong có liên quan đến cô.
Hơn nữa, lúc đầu cô khi đi tới Khi Thời quay chụp, mọi người trong tạp chí cũng biết cô là đi theo để giúp đỡ công tác.
Nhưng cảm giác của Ôn Tử Hề rất nhạy bén, nhìn vẻ mặt của một số người trong công ty nhìn cô rõ ràng là có gì đó không đúng.
Bây giờ xu hướng của dư luận trên mạng đã thay đổi, thân phận cô đã trở thành mục tiêu công kích của người hâm mộ hai bên, đủ loại nước bẩn xấu xa đều chồng chất lên người cô.
Ôn Tử Hề thật ra cũng không quan tâm lắm, rốt cuộc hiện tại cũng không ai biết cô là ai, hiện tại …
Đang trong giờ nghỉ ngơi, Từ Lị Lị đến phòng pha nước, khi thấy Ôn Tử Hề thì lạnh lùng cười nhạo rồi quay ngoắt đi.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License