Chương 16: Chế tạo nhẫn không gian
Một lúc sau, Trần Lữ đáng thương ôm lấy thứ giữa hai chân, khập khiễng từng bước lê lết ra khỏi phòng. Hình tượng chật vật mà u oán làm Đàm Thu Hà nổi lòng thương yêu, nhanh chóng chạy tới đỡ hắn ngồi xuống. Hoàng Tuyết Nhu kỳ quái hỏi:
– Anh Nam đâu rồi?
Trần Lữ oán giận trợn trừng mắt, làm động đến chỗ đau lại co người la oai oái, nghiến răng nghiến lợi nói:
– Thằng anh khốn nạn! Nó chạy về phòng rồi, hình như cần nghiên cứu cái gì mà luyện khí thì phải.
Hoàng Tuyết Nhu có lẽ đã đoán ra Trần Nam đã làm trò ác ôn gì, nhắc tới thì ngượng quá, cuối cùng chỉ đành gật nhẹ đầu nói:
– Hiện giờ chị hướng dẫn các em nhập môn. Yên tâm đi, tu luyện công pháp một chút là người sẽ hết đau ngay. Đi sang phòng cũ của chị, bên đó rộng hơn, lại thoáng khí. Giờ chị không ở đó nữa, từ lần sau có luyện công thì cứ sang đó là được rồi.
Trần Lữ dù bất mãn anh trai vừa rồi bóp không đúng chỗ, nhưng lại không muốn vì thế mà bê trễ luyện công. Hình như mấy ngày nữa là anh chị phải trở về học viện rồi, nắm chắc thời gian một chút cũng tốt.
Còn về Trần Nam, hiện giờ hắn đang nghiên cứu trong bách khoa toàn thư về những điều chú ý cơ bản khi luyện khí, sau đó lại đi gặp một vài luyện khí sư trong dòng tộc để hỏi han kinh nghiệm. Rất rõ ràng, hắn đang học luyện khí.
Còn về việc học luyện khí làm gì? Tất nhiên là để chế tạo đạo cụ không gian trữ vật rồi! Ở đây có một khối kim loại không gian vừa phải, không dùng chẳng phải lãng phí.
Vốn Trần Nam định mang đi nhờ người chế tạo, nhưng Hoàng Tuyết Nhu lại phản đối, nói rằng thứ này cực kỳ trân quý, cả vương quốc Âu Tiên chỉ có bốn cái, nằm trong tay hoàng gia họ Âu và ba dòng tộc quốc trụ khác. Cũng có nghĩa có bốn dòng tộc quốc trụ cực kỳ cường thế không có thứ này, nếu để lộ ra ngoài thì phiền to. Nhất là nhà họ Trần quốc trụ, họ đã tìm kiếm thứ này cả vài trăm năm rồi, bây giờ để lộ ra, rồi họ bắt mình “hiếu kính” dòng tộc thì chẳng phải phiền phức hay sao?
Chưa kể luyện khí sư hay luyện dược sư đi nữa thì cũng đều lấy tu vi làm cơ sở, kỹ năng và sự thuần thục dù cũng quyết định đến chất lượng sản phẩm, tỷ lệ thành công, nhưng nếu tu vi cao thì cũng có thể bù lại tất cả. Hiện giờ tu vi của Trần Nam đã khó kiếm người sánh bằng, đi tìm một người làm được tốt hơn hắn chẳng phải là bỏ gần tìm xa hay sao?
Về luyện khí thì nguyên tắc cũng đơn giản, trước hết phải cần có phôi, cũng chính là nguyên liệu tạo bản thể của pháp bảo. Vấn đề này thì Trần Nam không quá lo lắng, lần trước ăn cướp được tám thanh Linh khí, gần trăm thanh Bảo khí, hắn cũng giữ lại một số. Sau đó dùng công pháp và kỹ năng cơ bản của luyện khí để tách những kim loại quý hiếm, rắn chắc bên trong đống pháp bảo đó ra là xong.
Không thể không nói, tu vi cao đúng là có lợi thế, những kỹ năng cơ bản như tách kim loại, khống chế lửa, xác định thành phần pháp bảo đều được Trần Nam lĩnh ngộ cực nhanh. Nếu người thường mới vào nghề thì cần ít nhất một tháng mới có thể hiểu sơ sơ được một trong số chúng.
Sau khi đã có phôi thì bắt đầu tạo hình cho pháp bảo, bước này thì Trần Nam quyết định làm nhẫn. Nhìn vừa đơn giản, nhưng lại rất quý phái. Tất nhiên, mỗi người chỉ nên đeo một chiếc nhẫn mà thôi, cùng lắm là hai chiếc ỗi tay, nếu đeo nhiều hơn thì vừa vướng víu, lại vừa gây cảm giác như lũ nhà giàu mới nổi thích thể hiện vậy.
Hơn nữa, số kim loại quý hiếm tách ra được cũng khá ít, bao gồm huyền thiết, lạc dương kim, và cả một thứ kim loại cực kỳ cứng rắn, so với huyền thiết thì còn cứng gấp ba lần, có màu xám thép, ánh bạc bóng loáng, trông cực kỳ giống inox ở Trái Đất. Trần Nam nghĩ nghĩ một hồi, đoán rằng có thể đó là Crom, hoặc là một thứ kim loại biến thiên từ Crom, cứng hơn nhiều để thích hợp với thế giới này.
Vì thứ kim loại này có ít, lại có độ sáng cực đẹp, Trần Nam quyết định mạ nó ra ngoài, vừa bảo vệ được những kim loại yếu hơn bên trong, vừa tạo nên vẻ đẹp của nhẫn.
Nhẫn đã đúc xong, là một cặp nhẫn thuần kim loại, không có khảm ngọc hay đá quý gì. Nhẫn tròn vành vạnh, không dày cồm cộp như những chiếc nhẫn phỉ thúy dành cho người già, mà là loại nhẫn mỏng hơn, chính là loại nhẫn cưới điển hình của thế kỷ 21.
Một chiếc nhẫn được khắc hoa tuyết cực nhỏ dọc theo hai viền nhẫn, ở giữa hai dải hoa tuyết khắc hình một con thần long quấn quanh, trông cực kỳ tinh mỹ. Chiếc nhẫn còn lại được khắc hình phượng tường trên thân nhẫn, hình trang trí dọc theo viền nhẫn lại là hình mặt trời, mỗi đường khắc đều tỉ mỉ từng chút một.
Trần Nam cười hì hì thỏa mãn nhìn cặp nhẫn cưới này, không uổng công hồi trước hắn học điêu khắc trong học viện, bây giờ lại có đất dụng võ. Nếu không tu vi có cao cũng không khắc ra được hình ảnh tinh tế như vậy.
– Cái hình phượng này cho bé yêu, hì hì, mình luyện Đệ Nhất là công pháp dương cương, khắc hình mặt trời là đúng rồi. Còn Nhu luyện Huyền Nguyệt Băng Quyết, vốn định khắc mặt trăng nhưng hình như bé yêu thích dùng bông tai hình hoa tuyết, tên cũng có chữ Tuyết nên khắc hình hoa tuyết luôn. Hì hì, nhìn thấy cái nhẫn này là lại thấy nhớ rồi, từ sáng tới giờ đi đâu không biết!
Ngồi lẩm bẩm một hồi, đoán rằng Hoàng Tuyết Nhu đang sang chỉ dẫn cho hai đứa em, hắn lại tiếp tục công việc luyện khí.
Bây giờ đã có bản thể pháp bảo là hai chiếc nhẫn, việc tiếp theo chính là dung hợp pháp lực, sử dụng kim loại không gian để dẫn đạo năng lượng bùng nổ mạnh, tạo thành một mảnh không gian tách rời, sau đó phong ấn vào trong nhẫn là được.
– Xem nào! Một khối thế này có thể thử được khoảng ba ngàn lần! Nghe trong sách nói thì tỷ lệ luyện chế thành công pháp bảo dạng này chỉ khoảng một phần ngàn, hi vọng thành công mỹ mãn…
Trần Nam lẩm bẩm cầu may một lúc, sau đó lấy móng tay cẩn thận cạo một ít mạt bụi từ khối kim loại không gian, sau đó vẩy lên trên hai chiếc nhẫn, vận công lực lên bắt đầu quá trình dung hợp pháp lực.
Một lần…
Hai lần…
Mười lần…
Một trăm lần…
Một ngàn… – Vẫn chưa thể thành công!
Hai ngàn…
Lúc này, Trần Nam đã bắt đầu hơi nóng ruột, tỷ lệ luyện chế thành công là một phần ngàn, nhưng mình đã đến lần thứ hai ngàn mà vẫn chưa có dấu hiệu thành công. Điều này làm hắn cảm thấy hơi buồn bực. Đúng lúc này, năng lượng xuất ra, tiếp xúc với mạt bụi kim loại không gian bắt đầu sinh phản ứng mãnh liệt, có dấu hiệu bùng nổ. Trần Nam mừng rỡ, càng tăng cường thêm công lực, chẳng mấy chốc, không gian xung quanh chợt vỡ tung, phát ra một tiếng “Rắc” không quá lớn.
Trần Nam mừng rỡ, nhanh chóng nén ép khối không gian vừa nổ ra này vào trong cặp nhẫn. Nhưng không ngờ không gian được tạo ra này như liền thành một khối, không thể đè ép vào hai bản thể. Trần Nam sửng sốt, giờ mới nhớ ra đạo cụ không gian chỉ chế tạo được từng cái một, hắn luống cuống bỏ một chiếc nhẫn ra, sau đó tiến hành chèn ép. Sau một lúc, quá trình cũng đã dừng lại, Trần Nam thở phào nhẹ nhõm, xem ra cũng đã tạm thành công.
Nhìn lại sản phẩm, chỉ thấy đó là chiếc nhẫn hình phượng và mặt trời, là chiếc dành cho Hoàng Tuyết Nhu, Trần Nam gấp gáp đưa tinh thần nhập vào trong đó, thâm tâm không khỏi mừng rỡ, lại hơi thất vọng.
Mừng là vì không gian này không hề nhỏ, ít nhất cũng lớn cỡ căn viện này của gia đình Trần Nam. Bên trong còn trống trơn, hắn thử động tâm thần, thu luôn vật gần mình nhất là cái giường đang ngồi vào. Ai ngờ cái giường vừa động cái là biến mất, Trần Nam chưa kịp chuẩn bị gì đã ngã chổng vó ra đất, mông bầm dập.
Còn thất vọng là vì mới chỉ được một cái, mình không có hàng để dùng. Nhưng may mắn là vẫn còn một phần ba kim loại không gian, không cần phải vội.
Trần Nam tập trung tinh thần, bắt tay ngay vào việc chế tạo chiếc nhẫn còn lại. Nhưng không ngờ lần này gặp may, hay không biết là do tay nghề thuần thục hơn sau hai nghìn lần thất bại, Trần Nam không ngờ lại thành công ngay trong lần thứ bốn trăm mười ba, tạo ra được một không gian còn lớn gấp rưỡi chiếc nhẫn kia. Điều này làm hắn không khỏi mừng rỡ nhảy dựng lên, đắc ý cười sằng sặc.
Sau khi cười lăn lộn một hồi, Trần Nam hưng phấn đạp tung cửa ra, há mồm gọi to:
– Nhu ơi! Bé cưng! Bé yêu ơi! Em đâu rồi?
Yên tĩnh…
Yên tĩnh đến chết lặng…
Có gì đó quỷ dị!
Trần Nam cứng ngắc nhìn xung quanh…
Chỉ thấy Trần Lữ, Đàm Thu Hà trợn mắt há hốc mồm nhìn mình như gặp quỷ, mặt mày dại ra, biểu tình ngốc trệ như bị gì đó làm ngạc nhiên. Còn Hoàng Tuyết Nhu đâu?
– Nhìn… nhìn gì vậy? Anh bị sao hả? Anh ở trong này bao nhiêu ngày rồi? Chị Nhu đâu rồi hả?
Trần Nam “thẹn thùng” xoa xoa mặt, kiểm tra bản thân từ đầu đến đuôi, cũng không có gì mà? Quần áo dù bẩn chút nhưng vẫn còn nguyên…
– Anh… anh ở trong đó ba ngày rồi! Chị dâu… chị dâu… – Trần Lữ lắp bắp nói… đầu cứng ngắc quay lại sau lưng, khóe môi giật giật…
Trần Nam đưa mắt nhìn lại, nhất thời kinh hãi gần chết.
Chỉ thấy một thiếu nữ mặc áo màu lam nhạt đang quay lưng về phía hắn… Ách, chính xác là dính vào trên tường, tạo thành cả cái hố. Giờ đây cái hố kia đang rung lên kịch liệt, phát ra từng tiếng rắc rắc, phản ứng giống như ngọn núi lửa nào đó sắp phun trào vậy.
Trần Nam kinh hoàng thất sắc, không nói hai lời đã co giò bỏ chạy, tốc độ nhanh như thỏ, đằng sau lưng chợt phát ra âm thanh rít gào kinh thiên động địa:
– Thằng khốn kia! Đứng lại cho tao! Tao canh cửa ày ba ngày ba đêm mà mày nỡ đối xử với tao thế hả? Tao không tha ày đâu! Đứng lại…
Trần Nam có lý nào đứng lại? Chỉ lo co giò chạy trối chết, lo lắng bà chằn kia bắt được mình thì thảm rồi. Hoàng Tuyết Nhu cũng truy đuổi không tha, cả hai tạo thành hai bóng mờ bắn vùn vụt ra khỏi ngoài thành.
Chẳng bao lâu sau, Hoàng Tuyết Nhu đã theo không kịp, hơi thở gấp gáp. Trần Nam đột nhiên khựng lại, quay đầu như cam lòng “chịu chết”.
Hoàng Tuyết Nhu phản ứng không kịp, lao thẳng vào ngực hắn, Trần Nam thừa dịp ôm chặt eo mỹ nhân, cúi đầu xuống hôn dính lấy nàng, tay đã thừa dịp leo trèo lung tung không yên phận.
Hơi thở mỹ nhân ngày càng gấp gáp, hai nắm tay trắng như phấn đập thùm thụp vào ngực hắn, nhưng Trần Nam lại chẳng cảm thấy tý lực đạo nào. Trần Nam buông môi nàng ra, nhưng bàn tay hư hỏng vẫn du lịch lên xuống, mồm liến thoắng:
– Ui! Bé yêu của anh vừa rồi ngã có đau không? Để anh xem xem đau chỗ nào nào? Ơ, sao chỗ này sưng to thế? Để anh xoa xoa cho… Ơ, sao mặt bé cưng đỏ thế kia? Ui anh thương… anh thương…
Hoàng Tuyết Nhu vừa bực mình vừa buồn cười, nhấc chân đạp cho hắn một cái:
– Nói! Vừa rồi mày đá trúng tao là đúng hay sai?
– Dạ sai! Sai hoàn toàn… Xin lỗi vợ yêu! Xin lỗi chị cả! Em sai ạ…
– Sao giờ mới xin lỗi? Nãy chạy nhanh lắm cơ mà! – Hoàng Tuyết Nhu híp híp mắt, trông cực kỳ nguy hiểm.
Trần Nam lại càng sợ hãi, cuống quýt xin tha. Hoàng Tuyết Nhu đỏ mặt sẵng giọng quát:
– Đi về nhà! Tối nay tiếp tục hàng phục yêu tinh!
Trần Nam: “…” (Nước miếng bắt đầu chảy ròng ròng…)
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License