Chương 15: 15: Bước Đầu Kế Hoạch
“Mày nói…!muốn tao hợp tác với mày.
Đừng có ngu ngốc như vậy…!tao không kết bè kết cánh với bất cứ thằng nào!”
Tư Nam cũng đoán được Vương Hải sẽ từ chối nên cũng không bất ngờ mấy.
“Tao chỉ đưa ra đề nghị thôi, còn muốn hay không đấy là tùy mày.”
Vương Hải cũng không phản ứng gì, cả người hắn cứ lẳng lặng yên như tượng.
Tư Nam cũng chẳng muốn day dưa gì nhiều, cậu nhanh chóng bước qua người hắn để ra khỏi đây.
Trước khi mở cửa, Tư Nam chưa bước ra vội mà vẫn nán lại nói vài điều:
“Nhưng mày đừng có hối hận, cơ hội không có lần hai đâu.
Cứ sống như thế này mãi trong khi thằng đó vẫn nhởn nhơ với đống tiền kếch xù, mày vẫn chấp nhận chứ?”
Đáp lại Tư Nam cũng chỉ là một khoảng không tĩnh lặng, cậu nhanh chóng mở cửa rồi rời khỏi đây.
Vương Hải vẫn ngồi trầm ngâm, hai chân hắn khoanh lại, tay đặt lên hai đầu gối, ánh mắt vẫn chỉ tập trung tại một điểm duy nhất.
Trời vẫn còn tối đen như mực, ánh đèn phố chiếu sáng bên lề đường chiếu thẳng vào bóng hình đang lang thang bước từng bước chậm rãi.
Tư Nam không biết bây giờ cần phải làm gì tiếp theo, trong đầu cậu không có chút kế hoạch hợp lí nào để xâm nhập vào tổ chức.
Thegioingam không đơn thuần chỉ là một băng đảng, nó là một nửa của thế giới này.
Nếu như cảnh sát và kẻ có chức có quyền điều hành thế giới theo pháp luật của riêng họ, thì thegioingam là nơi trái ngược hoàn toàn, pháp luật ở đây không là gì, kẻ nào mạnh kẻ đó sống, kẻ nào yếu kẻ đó chết, không nhân từ, không công bằng,… Để có thể khiến Thegioingam phát triển lớn mạnh hơn nữa, các băng đảng từ khắp thế giới mọc lên mỗi lúc một nhiều, bọn chúng có thể ở bất cứ đâu: bar, sòng bạc, quán ăn,… thậm chí có thể là bọn cớm bẩn.
Nhưng trước mắt bây giờ, Tư Nam cần phải thâm nhập vào trụ sở V – Sòng bạc Dragon.
/Mình không thể cứ thế mà bước vào.
An ninh ở đó quá chặt chẽ, một con ruồi cũng chẳng thể lọt qua./
Nhưng để trà trộn vào đó cũng không phải là không có cách.
Tư Nam vội chạy thật nhanh đến địa điểm sòng bạc, nơi đó cách chỗ này không xa.
15 phút sau…
Tư Nam trốn sau cột điện, trước mắt cậu đây là sòng bạc nổi tiếng nhất Đại Thành, đi từ xa thôi cũng có thể nghe thấy tiếng tiền xu rơi, tiếng lá bài đập xuống bàn, nơi đây ông lớn bà chủ kéo nhau đến lũ lượt chật kín cả sòng bài.
Nhìn thoáng qua, Tư Nam đã phân tích ngay: sẽ có hai bảo vệ đứng gác trước cửa, cả hai đều đeo chiếc nhẫn, nhìn kĩ hơn thì ở giữa chiếc nhẫn có gắn máy, có thể bọn chúng liên lạc với nhau qua đó.
Đó là tất cả những gì Tư Nam có thể phân tích được, nơi này quá nghiêm ngặt, không tìm được điểm yếu hay mấu chốt ở đâu.
Trước mắt cứ thế đã.
Chết tiệt!
Tư Nam một hồi cũng không thể nghĩ ra được kế hoạch nào cả, quá ít manh mối, quá ít thông tin, cứ đà này, chỉ 3 ngày nữa thôi là bản thừa kế này coi như vô hiệu hóa.
Để có thể nghĩ ra kế hoạch, Tư Nam cần tìm một kẻ hiểu toàn bộ nguyên lí và cách thức hoạt động ở sòng bạc này.
Một kẻ từng là thành viên của thegioingam.
“Này Đại Huy, chiều nay tan học cùng bọn mình đi ăn vặt nha!”
“Xin lỗi nha các cậu, mình có việc ở nhà rồi, hẹn các cậu khi khác nhé!”
“Ỏ, chán quá vậy!”
Việc này đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần rồi, Đại Huy lúc nào cũng chỉ đáp lại bằng câu từ chối.
Đã qua một ngày kể từ lúc Tư Nam mất tích, Đại Huy vẫn chưa tìm được chút manh mối nào, cậu đã thử đến Cố gia để dò hỏi nhưng tuyệt nhiên không có chút thông tin gì.
Tư Nam như thể biến mất không còn một dấu vết vậy!
Đã vậy, Cố gia lại không có chút ho he gì, từ sau vụ Tư Nam mất tích, giới báo chí và truyền thông đã dẹp vụ này vào quên lãng, Cố gia không chút động thái nào về việc truy tìm tung tích Tư Nam, bọn họ như thể coi việc này chỉ là việc không đáng quan tâm.
/Biết ngay mà, chắc chắn là phải có âm mưu gì đó./
Có thể Tư Nam chỉ được thuê đến hoặc có thể trường hợp xấu nhất là cậu ta đã bị thủ tiêu ngay khi có được thông tin nào đó, chứ làm gì có chuyện một học sinh cao trung lại có thể thoát khỏi định vị của cảnh sát.
Đại Huy vừa nghĩ vừa đi bộ về.
Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng cọt kẹt của xích đu ngay bên vệ đường, tò mò chạy ra thử xem.
Không ngờ nằm ngoài dự đoán.
“Tư Nam!”
“Chào cậu ấm.” – Tư Nam ngồi trên xích đu giơ tay lên tỏ ý chào.
“Cậu đã đi đâu? Sao lại biến mất?”
“Mục đích mày nói câu đó chỉ là để bắt tao nói ra kế hoạch siêu xấu xa gì đó đúng không?”
“Cậu…” Tư Nam vội ngắt lời, cậu rời khỏi xích đu, từng bước tiến đến Đại Huy.
“Tao không muốn đến đây để gặp mày nhưng bí quá, việc này tao cần mày giúp.”
“Hừ, cậu định nhờ tôi giúp cậu? Giúp cậu làm mấy việc xấu sao? Đừng có mơ.”
Ngay khi Đại Huy quay đầu lại, Tư Nam thốt lên:
“Tao không còn nhiều thời gian nữa.”
“Không còn nhiều thời gian? Ý cậu là sao? Nói rõ đi.”
“Hừ! Kẻ đó thuộc Thegioingam, hắn đang điều hành sòng bạc Dragon, hắn cũng chính là kẻ khiến tao mất tích bấy lâu nay, và cũng là kẻ sẽ khiến cho Cố gia đi vào quên lãng.”
Đại Huy nghe những lời này xong trong lòng cũng có chút nau náu muốn giúp đỡ, nhưng nghĩ đến chuyện Tư Nam có thể chỉ lợi dụng bằng mấy lời nói dối trá này, Đại Huy liền từ chối thẳng thừng:
“Xin lỗi, tôi không thể giúp cậu, tôi không thể trao sự tin tưởng cho kẻ hoạt động trong Thegioingam.
Những kẻ đó không đáng để tôi nhúng tay.”
“Nhưng mày cũng thuộc Thegioingam.” Tư Nam phản bác.
“Điều gì khiến cậu nghĩ tôi là thành viên của bọn chúng.”
“Các chiêu thức mày học được, không phải cứ một hai lần là thành thạo, có kẻ mất 10 20 năm cũng chưa chắc hoàn thiện được, huống chi mày mới chỉ là học sinh cao trung.”
Tư Nam tiến gần hơn.
“Nói cho tao biết, mày đã biết được những bí mật gì về Thegioingam.”
Đại Huy trợn tròn mắt, cậu giật mình đẩy Tư Nam ra một cách bất ngờ khiến cậu ta suýt mất thăng bằng.
“Tao không muốn đến đây để đôi co với mày, chỉ cần mày giúp tao vụ này, còn lại mày muốn tao kể bí mật gì tao cũng sẽ kể.”
“Làm sao mà tôi tin được cậu?”
“Mày có thể tìm ra tao mà, kể cả tao có trốn đi đâu…!Chẳng lẽ Hoàng thị chỉ có thế thôi sao?”
Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cuối cùng Đại Huy cũng đồng ý với lời hợp tác.
Tư Nam mừng ra mặt, có đồng minh vừa giỏi võ lại vừa có những thứ Tư Nam đang cần.
Sòng bài Dragon…
Hai tên vệ sĩ đang đứng canh….
“Này, nhìn kìa.” Gã bên trái nói với gã bên cạnh.
Ngón tay hắn chỉ vào một gã đàn ông đang khuệnh khoạng bước những bước đi từng nhấp một, như thể gã ta có thể ngã xuống đất bất cứ lúc nào.
Quần áo hắn xộc xệch, nút thắt nút cởi, đầu tóc thì rối tung rối mù che kín cả hai con mắt, trên tay gã cầm chai rượu còn đang uống dở.
Bỗng gã bước lại gần hai tên vệ sĩ, thốt ra những lời kèm theo mùi nồng nặc của cồn rượu.
“Các…!anh…!cho tôi hỏi…!đây…!có phải nơi…!hộc hộc…!cho v-vay…!tiền không?”
Hai tên vệ sĩ cười, nghĩ rằng lại thêm một con mồi mắc bẫy.
Cả hai hớn hở chào đón gã nát rượu.
“Đúng vậy thưa ngài, ngài đến đúng nơi rồi đó.
Sòng bài chúng tôi cho vay tiền uy tín mà không lấy một lãi.
Nếu ngài muốn, hãy cùng tôi tham quan một chút.”
Bọn chúng tỏ ra thanh lịch, cung kính chào một kẻ rách rưới, bẩn thỉu.
Lúc này gã đàn ông mới vuốt hàng tóc mái, lộ ra hai đôi mắt màu hổ phách, gã đồng ý cùng tên vệ sĩ bước vào.
Bước vào bên trong, gã đàn ông như choáng ngợp, nơi này như được đúc bằng vàng, ở đâu cũng long lanh óng ánh như một cung điện nguy nga tráng lệ.
Trưng bày đồ trang trí cũng thẩm mĩ và rất khoa học, chỉ nhìn vào thôi cũng cảm thấy thoải mái một cách thỏa mãn.
Những vị khách ở đây đều là những kẻ có bề thế, một xã hội thượng lưu thu nhỏ.
Tên vệ sĩ dắt gã đàn ông lên trên tầng hai, đi thẳng xuống cuối hành lang sẽ có một căn phòng.
Gã đàn ông tò mò hỏi:
“Sao anh lại đưa tôi đến phòng vệ sinh.”
“Thưa ngài chưa hết đâu, ngài cứ đi theo tôi.”
Tên vệ sĩ nhấc mảnh tường ra, đó là một cái mật mã.
Sau khi hắn bấm xong, một phần tường được đẩy ra bên cạnh.
Bên trong – chính là phòng VIP.
Một người đàn ông đang ngồi uống rượu bên trong, hai chân gác lên bàn mạ vàng, ngồi trên chiếc ghế sô fa, một tay hắn đang cầm máy tính bảng xem dữ liệu thống kê.
Tên vệ sĩ cung kính cúi chào.
“Thưa chủ tịch, tôi đã dẫn đến người cần tiền.”
Người cần tiền! Giống như một từ khóa khiếm Trình Viễn mắt sáng rực lên.
“Mời ngồi.” Nói xong phẩy tay ra hiệu tên vệ sĩ lui đi.
Gã đàn ông đặt chai rượu lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh.
Trình Viễn chân nọ gác chân kia, hai tay đan vào nhau bắt đầu hỏi:
“Ông đến đây để vay tiền sao? Ông cần vay bao nhiêu?”
“À cũng không có gì lớn đâu.
Tôi cần tiền để đánh bạc chỗ anh, nghe bảo ở đây cứ chơi là thắng.”
“Vậy là ông không nghe lầm đâu! Sòng bài chúng tôi một khi đã chơi là chỉ có thắng, tiền về như nước.
Ông biết không, có người đã suýt phá sản nhưng ngay sau đó lại gây dựng lên hàng tá công ty sau đó, cũng nhờ đánh bài tại đây.”
Gã đàn ông nghe những lời dụ dỗ ngon ngọt cũng có vẻ tin tưởng.
Ngay sau đó kí kết vào bản hợp đồng mà không cần đọc qua.
Ngay khi có bản hợp đồng, gã đàn ông rời khỏi phòng VIP, ra tới nhà vệ sinh, gã trốn vào một góc, lôi chiếc mic từ trong cổ áo ra, nói với đầu dây bên kia.
“Tôi xâm nhập thành công rồi, Tư Nam.”.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License