Chương 23: 23: Vào Tầm Ngắm
Cánh cửa gỗ ở căn hộ bất ngờ đẩy mạnh sang hai bên đập mạnh vào tường, Tư Nam hốt hoảng chạy vào bên trong rồi đóng sầm cửa lại khóa chặt.
Cậu có chút không yên tâm nhòm mắt qua ống kính cửa để xem có ai chạy theo mình không.
Hai tay cầm hai túi đựng đồ ăn cũng vứt một góc trên bàn, Tư Nam ngả người ngồi tựa vào tường, hướng mắt nhìn lên trên trần nhà, cậu thở ra một hơi dài như muốn trút bỏ hết mọi lo âu gánh nặng của ngày hôm nay.
Thật may vì không có ai nhận ra.
Bây giờ mọi động tĩnh nhỏ của Tư Nam đều nguy hiểm, đả động đến nơi làm ăn của thegioingam kiểu gì bọn chúng cũng lần ra.
Sống trong đó ai chả biết.
Chỉ là bây giờ Tư Nam đã không còn quyền thế, cậu chỉ là một công dân hạ lưu, không thể hành động như lúc trước được.
Thực sự khi gặp hoàn cảnh như vậy, Tư Nam thật chẳng muốn ra tay, không phải vì cậu thương cảm cho ông chủ quán khốn khổ đó mà vì bọn chúng là thành viên của một tổ chức lớn.
Khi nhìn vào biểu tưởng ở phía sau áo bọn chúng đó là hình con cá nhám búa với vài vết xước tượng trưng cho máu, Tư Nam đã nghĩ ngay đến một băng đảng mà kiếp trước anh đã từng nghe nói về bọn chúng – Hammerhe.
Hammerhe ban đầu được thành lập dựa trên những kẻ theo phong trào nổi loạn muốn lật đổ chính sách và điều luật hiện tại của chính quyền và Nhà nước, chúng thường là những kẻ thất bại hoặc là công chức nhà nước nhưng bị sa thải vì một số lí do, thế nên chúng tập hợp lại thành một nhóm nhỏ, về sau dần dần bành trướng thành một liên minh.
Khi nhận ra sự phát triển của Hammerhe, các nhà đầu tư trong thegioingam đã âm thầm hỗ trợ chúng về kinh tế nên Hammerhe không sợ bị tan rã, ngược lại chúng càng trở nên đông hơn.
Vì thế giới hiện tại Tư Nam trùng sinh này chính xác tới 90% thế giới của anh trước đó nên việc xác định bọn chúng chính xác là Hammerhe cũng là điều đương nhiên.
Nhưng có điều, thế giới trước kia của Tư Nam, Hammerhe đã bị xóa sổ từ 20 năm rồi, chính xác là vào ngày 3/4/2010 đúng 12h đêm, nghe nói lúc đó Hammerhe đã bại trận dưới chân của một tên nhóc mới vừa tốt nghiệp trung học, nghe thôi đã thấy phi lý rồi, có thằng nào một mình lại chiến được hơn cả 100 thằng như thế, lại còn là thằng mọt sách mới tốt nghiệp.
“Kể ra hồi đó mình cũng tầm ngang tuổi thằng siêu nhân đấy, nhưng sao lại chẳng có chút ký ức gì về hồi đó nhỉ?”
Anh chẳng nhớ nữa, thứ duy nhất mà Tư Nam nhớ được về quá khứ của chính mình là cái chết của mẹ, còn lại mọi thứ đều mơ hồ cho đến khi anh gia nhập vào thegioingam.
Mà thôi chuyện đó cũng đã là của kiếp trước rồi, Tư Nam đã chết và được sống lại nhờ vào cơ thể của thằng nhóc này, những chuyện hiện tại mới là thứ đáng lo.
Đôi mắt Tư Nam mệt mỏi, cậu chỉ muốn thiếp đi ngay bây giờ, nhưng mới vừa chỉ liếc đầu sang bên cạnh, trên đó treo một cuốn lịch.
Hôm nay là 28/3/2010….
“Khoan đã, 28/3 ư? Chẳng có lẽ…”
Tư Nam vội vã nhổm người dậy, chạy gần tới cuốn lịch cầm lên.
Chính xác hôm nay là 28/3/2010.
Vậy nếu sự kiện của thế giới này đúng với sự kiện của thế giới trước thì khả năng cao 6 ngày nữa Hammerhe sẽ không còn trên thế gian này.
Cái thằng học sinh kia chắc chắn sẽ lộng hành.
Nhưng có thật là như sẽ xảy ra như vậy không?
Lỡ đâu sự kiện của kiếp này không xảy ra đúng như vậy.
Sự xuất hiện của thegioingam và Hammerhe cũng chỉ là trùng hợp, còn chưa có thông tin gì về Thành Bắc, Trình Viễn cũng chỉ là một tên mới lạ mà kiếp trước Tư Nam chưa từng nghe qua.
Do đó chưa thể khẳng định rằng vào đúng 3/4 Hammerhe có bị xóa sổ hay không.
“Mình đúng là ngu mà, tự dưng đi tính toán ba cái thứ vớ vẩn đấy.”
……..
“Tha cho tôi… đừng đánh nữa.”
Người đàn ông trung niên tầm 40-45 tuổi mặc vest đang ngả người cạnh bức tường dính đầy vết máu, khuôn mặt ông ta đã bị bóng tối che lấp nên chẳng thể nhìn ra tình trạng ra sao, nhưng chỉ biết rằng máu đang từ cằm chảy xuống không ngừng.
Đối diện với ông ta là hàng tá người mặc áo hoodie cầm thứ hàng nóng trên tay, người thì ve vẩy cây gậy trên tay, kẻ thì đập nhẹ sau gáy, cứ như thể chúng muốn chứng tỏ rằng mình còn nguy hiểm hơn cả ác ma.
Gã đàn ông nhịp thở khó khăn, giơ tay ra vẩy vẩy muốn chúng dừng lại.
Chúng cười khinh bỉ, từng tên một vung gậy quật lên bụng ông ta.
Máu từ miệng phun ra, gã đàn ông chỉ rên lên vài tiếng rồi thoi thóp nằm im như cái cây chết khô, bụng ông ta vẫn thở đều chứng tỏ ông ta chưa chết.
Từ phía sau lưng bọn chúng tiếng lộp cộp của đế giày, một bóng hình mờ ảo xuất hiện khiến những kẻ ở đây đều im bặt, tách ra thành hai hàng rồi cung kính cúi chào.
“Đại ca Giang, kính chào anh.”
Khoác lên mình chiếc áo vai rộng được đúc mạ vàng hai bên, sau lưng áo in hình con cá nhám búa nhưng khác hẳn với những chiếc áo còn lại, con cá nhám búa 3 đầu – tượng trưng cho 3 thủ lĩnh của Hammerhe.
Hắn là Giang Huỳnh.
Một tên dưới trướng khép nép rút bao thuốc lá trong túi, kính cẩn đặt vào miệng hắn rồi châm lửa.
Giang Huỳnh nhìn vào thứ sống không ra sống chết không ra chết, hắn bỏ điếu thuốc khỏi miệng, ngồi xổm nhét vào miệng gã đàn ông.
Ông ta đau đớn toàn cơ mặt nhưng vẫn cố rặn ra từng chữ.
“X…xin…!xin anh…!cho t…!tôi…!nốt lần này…!hộc hộc…!tôi hứa sẽ…!trả đủ tiền…”
“Tao không biết đây là lần thứ mấy tao nghe cái câu này.
Lần trước mày cả gan trốn cùng vợ và con gái sang nước ngoài, tao đã rộng lượng cho mày một cơ hội, nhưng lần này mày bỏ mặc cả vợ con để chạy trốn khỏi đống nợ cho chính mày hả?
Tao không biết nên gọi mày là thằng cặn bã hay là thằng phản bội đây?
Nếu mày đã không quan tâm tới gia đình mày, chi bằng tao sẽ dùng họ làm món trao đổi cho món nợ của mày.”
Lúc này dù cho có đau đớn đến mấy, gã đàn ông cũng mặc kệ, cố van xin nài nỉ:
“Không không tôi xin anh, đừng lôi gia đình tôi vào, tôi hứa trong 3 ngày nữa tôi sẽ trả đủ.”
Ông ta túm lấy ống quần khiến Giang Huỳnh cảm thấy kinh tởm, hắn ta hất chân rồi di nát bàn tay lão.
“Mày nghĩ tao còn tin cái mồm rác rưởi của mày sao? Cho mày 3 ngày để mày lẻn đi đâu nữa.
Giờ vợ và con mày thuộc quyền sở hữu của tao.”
Gã đàn ông suy sụp, ông ta ngồi bệt người xuống, chỉ thấy bàn tay lão chộp viên gạch gần đó, lao lên rồi gào như kẻ tâm thần.
“Thằng chó, đừng động đến gia đình tao, tao liều chết với mày.”
Ngay khi viên gạch sắp chạm đến đỉnh đầu Giang Huỳnh, hắn ta rút trong túi khẩu Glock chĩa thẳng trán lão rồi bóp cò.
Tiếng súng vang lên làm đả động tới mấy con quạ bám trên dây điện bay quanh bầu trời đêm.
Một lỗ to tròn trên trán lão ta, lão ngã xuống khiến máu bên trong văng tứ tung khắp khuôn mặt.
Giang Huỳnh rút khăn trong túi áo lau nòng súng rồi cất gọn trong thắt lưng.
“Dọn sạch cái xác đừng để lại bất kì dấu vết nào.
Còn nữa, đem vợ con hắn bán cho bọn vận chuyển.”
“Đã rõ.”
Giang Huỳnh đi ra khỏi con hẻm, điếu thuốc trên miệng bị hắn ném xuống dưới đất rồi di nát.
Hôm nay là một ngày mệt mỏi, ít ra nó sẽ thoải mái nếu như tên khốn Mạnh Thần không kêu hắn làm mấy việc chém giết này.
Điện thoại trong túi bỗng rung lên liên hồi, bàn tay mệt mỏi lướt phải dòng chữ trên màn hình cũng bực tức.
“Quá đáng vừa thôi nhá, một vừa hai phải thôi chứ.
Biết hôm nay tôi sắp chăn được một em lại bắt đi làm ba cái thứ linh tinh này.”
Ở đầu dây bên kia, Mạnh Thần chưa kịp nói gì đã bị cơn thịnh nộ của Giang Huỳnh trực tiếp chọi thẳng vào tai, ngón tay anh ngoáy lỗ tai rồi mới nói:
“Được rồi, để xong vụ này rồi muốn bao nhiêu đứa tôi đều chi tiền cho.”
“Vụ này? Vụ này là vụ gì?”
“Hả? Người của mình bị đánh trọng thương mà cậu không biết sao? Làm thủ lĩnh cái kiểu gì thế hả?”
“Kể rõ mọi thứ cho tôi xem nào.”
“Bây giờ không tiện, về sở đi.”
……
Mạnh Thần giơ chiếc điện thoại có chứa hình ảnh cho Giang Huỳnh rồi chỉ vào điểm chấm đỏ trên đó.
“Người bên quản lí an ninh đã định vị thằng nhãi này đã đi ra từ phía khu chợ vào chính ngày hôm qua xảy ra vụ việc.”
“Vậy là Cố Tư Nam trước đây đã tố cáo chính cha ruột của mình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm ăn bất hợp pháp, bla bla…”
“Này nghiêm túc coi.” – Mạnh Thần hét lớn, không chịu nổi tính cợt nhả của cái gã này.
Hắn thì cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là chọc giận người khác.
“Rồi rồi, vậy tiếp theo phải làm gì?”
“Tôi đã phân tích tất cả mọi mặt của Tư Nam, để đánh bại được Trình Viễn không phải là muốn là được đâu, tên này khó nhai đấy.
Chắc chắn khi bị phát hiện thằng nhóc này bây giờ đã đề phòng rồi.
Để bắt được hắn, ta phải bắt từ đằng đuôi.”
“Ý cậu là tiếp cận hắn? Có hiệu quả không khi áp dụng lên một thằng còn nguy hiểm hơn cả Trình Viễn?”
Giang Huỳnh trước giờ chưa đánh giá cao kẻ địch bao giờ, nhưng lần này khi nghe toàn bộ về những gì mà Tư Nam đã trải qua, hắn mới dè chừng không muốn cẩu thả qua loa.
Thái độ của Giang Huỳnh khiến Mạnh Thần phải bất ngờ, không nghĩ người anh em này hôm nay lại quan tâm quá nhiều vào kẻ địch hiện tại.
Chắc hẳn thằng nhóc này phải bá đạo lắm mới có thể lay chuyển được suy nghĩ của Giang Huỳnh.
Mạnh Thần xắn tay áo lên, cầm chiếc phi tiêu trên bàn phi thẳng trực tiếp vào bức hình có mặt Tư Nam đang treo trên tường, trúng thẳng vào phần trán.
Hắn nhếch môi nở một nụ cười quỷ dị.
Giang Huỳnh đứng ở bên khoanh tay cũng cười nhếch theo.
“Kế hoạch bắt đầu.”.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License