Chương 25: 25: Trở Nên Mạnh Mẽ Hơn
“Tránh ra, chúng mày tránh hết ra.”
Một tên tù nhân thuộc nhà tù Huyết Nội đang chạy như bay với con dao trên tay, đằng sau hắn là Chí Lâm và đàn em của anh ta.
Bọn họ đang cố ngăn cản gã điên kia đang nhằm vào Vương Hải phía trước.
Hắn điên loạn chém loạn xạ để làm cản không có người khác xung quanh tiếp cận mình.
Mọi tù nhân đều rụt rè mà lùi ra xa, tránh để xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Thấy tên này chuẩn bị chạm tới tấm lưng vững chãi của Vương Hải, Chí Lâm hét to:
“Đại ca, NGUY HIỂM!!!!!!”
*Phịch*
Máu từ trên da thịt chảy xuống tí tách, chiếc dao vẫn còn cắm sâu vào trong lớp da nâu dày dặn của Vương Hải.
Mặt hắn nở một nụ cười, trông có vẻ mãn nguyện lắm.
Tay hắn rời khỏi con dao, cười phá lên một cái rồi mạnh dạn tuyên bố:
“Tao giết rồi…!tao đã giết thủ lĩnh mạnh nhất ở đây rồi.
Giờ tao có thể tự do khỏi đây, lũ chúng mày thả tao ra ngay.”
Nhưng mọi người xung quanh ai nấy đều không dám lên tiếng, vì họ đã thấy sau lưng tên tù nhân xấu số kia, Vương Hải đã rút con dao với một tia mắt của thú dữ.
Một giây sau, khuôn mặt của gã ta méo hẳn sang một bên, vài ba chiếc răng trong miệng cũng rời khỏi lợi mà bay xa tứ phía.
Hắn ta đập đầu mạnh vào tường, máu văng tung tóe khắp lên người tù nhân khác.
Không còn chút động đậy gì, có vẻ hắn ta chết rồi.
Ai nấy đều bàng hoàng không tin vào mắt mình, có kẻ đang có ý định giết cậu cũng phải xóa bỏ đi ý nghĩ ấy, vì không ai muốn mình là nạn nhân tiếp theo.
“Chắc để lại sẹo rồi đây.” – Vương Hải nhìn vào vết thương sau lưng xô mà tặc lưỡi.
Vương Hải chả thèm để tâm tới cảm xúc của mọi người ra sao, vẫn ung dung vẫy tay ra hiệu cho Chí Lâm.
“Ê, tí tao mượn khăn nhá, hình như máu dây nhiều ra áo quá.”
Chí Lâm chỉ biết cười đáp lại.
Quản ngục nghe thấy có vụ xô xát ở đây bèn chạy tới tuýt còi, vung gậy trước đám tù nhân.
“Có chuyện gì ở đây?”
Rồi quản ngục nhìn cái xác nằm la liệt dưới sàn.
“Là thằng nào? Thằng nào gây ra việc này?”
Không một ai dám ho he câu gì, miệng chúng dường như không thể bật ra thành lời, như thể có thứ gì chặn ứ nghẹn lại cổ họng.
Một kẻ vô tình kêu lên: “Là…”
Bất ngờ hắn cũng phải im lặng do bắt gặp ánh mắt sắc như mũi dao của Chí Lâm.
Vương Hải đi rồi nên ở đây Chí Lâm là quyền to nhất.
“Là hắn tự té chân rồi chết đấy ạ.” – gã tù nhân biện minh.
“Hừ, mày nghĩ tao tin cái miệng rác rưởi của mày sao?” – Quản ngục đập nhẹ gậy sau gáy.
“Đúng đấy ạ.” – một tên khác lại đồng thanh.
Rồi lần lượt tất cả tù nhân ở đây đều chung một lời nói cho rằng tên kia chết là do chẳng may té chân rồi chết.
Dù nghe rất vô lý nhưng tên quản ngục chẳng thể nói thêm được câu gì, hắn tức anh ách trong lòng.
Mấy tên tù nhân này sao hôm nay lại đi bao che cho cái thằng Vương Hải kia.
Hắn biết là Vương Hải làm nhưng mà gặp phải tình huống thế này hắn không thể buộc tội tên đó được, đành phải rời đi trong cơn ấm ức.
Lúc này ở trong góc tường, Lã Tần Đường đang ngồi uống rượu đã chứng kiến toàn bộ, điều làm hắn ngạc nhiên không phải là sức mạnh phi thường của Vương Hải mà là sự đáng sợ của Vương Hải.
Càng lúc càng thú vị rồi đây! Vương Hải đã trải qua những gì trong khi Lã Tần Đường đang ở trong tù? Chắc là không vui vẻ gì đâu.
Đâu ngờ một thằng nhóc yếu ớt suốt ngày bị bắt nạt, đã thế hồi đó người gầy còm nhom như sợi bún, gió thổi cái cũng ngã, nay đã trở thành một tên quái vật không còn nhân tính thế này.
Lã Tần Đường cười khẩy, nốc chai rượu một hơi hết sạch, sau đó rời đi.
….
“Lại gì nữa đây?”
Vương Hải thở một hơi dài chán nản nhìn vào đối phương phía trước, hắn ta là cái gã nhỏ con hôm bữa ở nhà ăn.
Nếu nhìn vào người ta sẽ lầm tưởng hai người là hai cha con vì hắn ta chỉ chạm đến bụng của Vương Hải.
“Sao thằng nào cũng thích kiếm chuyện với tao thế? Này thằng khốn, hôm bữa đánh chưa chừa à? Hay tao phải bẻ gãy chân thì mới nhớ.”
Bỗng hắn không nói gì mà cứ tiến lại gần, Vương Hải quan sát hai tay hắn không có vật sắc nhọn mới thả lỏng người.
“Rồi, tiếp theo mày định làm gì? Đấm tao à?”
Bỗng hắn gập đầu gối quỳ xuống, đầu đập xuống đất thật mạnh khiến Vương Hải có chút ngơ ngác khó hiểu.
Chưa kịp để Vương Hải hỏi thì hắn đã tiếp lời.
“Xin anh, xin anh hãy giúp tôi trở nên mạnh như anh.”
Cái gì thế này? Tên khốn này ấy thế mà lại van xin cậu, không đúng với những gì Vương Hải nghĩ lắm.
Thấy hắn dập đầu một hồi lâu chưa động đậy, Vương Hải thấy hơi chướng mắt nên quát tháo một trận:
“Mày làm trò gì thế hả? Cút ra chỗ khác, làm tụt cả hứng.”
Vương Hải lếch qua người gã nhưng hắn không chịu dừng lại còn hét lớn:
“Hãy giúp tôi, làm ơn.
Giúp tôi trở nên mạnh như anh.”
Hắn nói một cách tuyệt vọng, miệng có chút run rẩy như sợ đang đánh mất đi thứ gì đó.
Vương Hải chẳng để tâm, cậu lắc đầu chán nản rồi bỏ đi.
Hắn vùng dậy rồi đuổi theo, dang hai tay chặn ngay trước mặt.
“Tránh ra.” – Vương Hải nhức con ngươi.
“Không được, xin anh, hãy…”
*Bốp*
Vương Hải móc trái khiến đầu hắn ta va chạm tới bức tường bên cạnh, một phần máu rỉ ra.
Vương Hải dành cho hắn một ánh mắt đầy khinh thường.
Hắn không chịu dừng lại, không nhấc được người thì lấy tay bám víu lấy cổ chân cậu ta, nước mắt nước mũi hoàn trộn với máu giàn giụa ướt nhẹp.
“Làm ơn, làm ơn hãy giúp tôi, giúp tôi trở nên mạnh như anh.”
Cái câu “Mạnh như anh” cứ mãi xuất hiện trong đầu Vương Hải khiến cậu như muốn nổi điên lên.
Toan định dùng chân dẫm nát tay hắn thì bọn đàn em Chí Lâm đã chạy tới.
Chúng mỗi đứa nhấc gã lùn kia khỏi người Vương Hải rồi thay phiên nhau dùng chân đạp lên người hắn.
Còn Chí Lâm thì chạy tới hỏi han đại ca của mình.
“Thằng này nó lại định giết anh à? Để tụi em thay anh đập chết nó.”
“Thôi dừng lại.”
“Nhưng mà đại ca…”
“Tao nói dừng lại.”
Lời nói uy quyền của cậu bỗng khiến những đôi chân đang giơ lên cao phải hạ xuống, tránh ra khỏi cơ thể của gã lùn đang be bét máu dưới đất.
Vương Hải tiến tới gần rồi ngồi xổm xuống, lời nói có phần hạ giọng nhưng đầy sức nặng.
“Lần này tao tha, lần sau còn bén mảng tới gặp tao thì tao biến mày thành người thực vật đấy.
Rõ chưa?”
Hắn đã không còn sức để đáp lại, chỉ biết nằm im ở dưới nghe những lời phỉ nhổ.
Vương Hải rời đi hắn cũng không thể nhấc nổi tay chân để đuổi theo, cứ nằm im ở dưới để cho nước mắt nước mũi ứa hết ra.
(Ngày hôm sau…)
Vương Hải đang ở trên sân thượng.
Đây là nơi đặc biệt dành riêng cho cậu mỗi khi có giờ giải lao, Vương Hải chọn nơi này làm nơi tập luyện, hai ba cái bao cát và một vài dụng cụ thể hình đơn xơ.
Dù không một ai được bén mảng tới đây nhưng lại có kẻ đang đứng ngay ngoài cửa nhìn từng động tác của Vương Hải.
Lại là cái gã nhỏ con kia, hắn trốn sau cánh cửa nhìn Vương Hải rồi bắt chước theo từng nhịp.
Bỗng Vương Hải liếc mắt trúng ngay vào cánh cửa, có cái bóng đen phía sau làm cậu tò mò.
Gã kia không mảy may để ý cứ thế vung tay một cách yếu ớt mà không biết Vương Hải đang nhìn hắn.
Chợt hắn quay ra đập trúng ngay trước mắt là thân hình cường tráng nổi từng cơ múi rắn chắc.
“Ai cho mày có quyền lên đây?”
“Không, tại…!tôi chỉ muốn xem anh tập.”
“Trả lời câu hỏi của tao.” – Bàn tay cậu ta đã nắm thành quyền, chỉ trực chờ để vung lên.
“Tôi…!trốn lên đây.”
*Binh*
Hắn ăn trọn ngay chính diện, bàn chân mất đà ngã lăn lộn dưới cầu thang.
“Biến ngay trước khi tao báo lên cục trưởng, mày biết bị bắt ở đó sẽ như thế nào rồi đấy!”
Nói xong cậu khép cửa khóa trái, tên kia nhổm người cố gắng bám lấy từng bậc thang.
Nghe những lời dọa nạt và lĩnh trọn vài cú đấm cũng không thể khiến hắn ngừng lại ý nghĩ ban đầu: [Hắn muốn trở nên mạnh mẽ].
Cuối cùng cũng tới bậc đầu tiên, hắn tựa mình vào cửa rồi đập liên hồi vào cánh cửa.
Vương Hải đang nâng tạ cũng phải dừng lại.
Ồn thế thì ai mà tập trung được.
/Cái thằng chó này.
Hôm nay tao phải bẻ gãy tay mày./
Toan định xoay nắm cửa thì hắn bất chợt hét lớn:
“Tôi muốn sống sót, bọn chúng đang chờ tôi ở ngoài kia, nếu tôi không đủ mạnh, chúng sẽ giết tôi mất.”
Hắn nghẹn ngào, một lúc lâu sau lại nói tiếp.
“Tôi không muốn chết, thực sự không muốn chết…!hức hức…”
Vương Hải có chút quan tâm tới câu chuyện đằng sau của hắn, bèn hỏi:
“Mày sao mà phải vào đây?”
“Có một kẻ học cùng lớp chuyên bắt nạt tôi ở trường, tôi chẳng may xuống tay với hắn.
Anh em hắn muốn trả thù nên đã chờ ngày tôi ra tù để giết tôi.
Tôi không muốn điều đó, tôi không muốn chết.
Anh làm ơn hãy giúp tôi.”
Hắn bám lấy tay Vương Hải cầu xin một cách yếu đuối.
À ra là bạo lực học đường.
Vấn nạn này bây giờ vẫn còn tồn tại sao? Vương Hải cậu cũng từng là nạn nhân của nó.
Cũng từng bị chà đạp, cũng từng nghĩ tới cái chết.
Trước mặt cậu đây chính là “bằng chứng sống”.
Tên này có lẽ vẫn còn là học sinh, kể ra việc hắn làm cũng không đúng nhưng cũng chẳng sai.
Đây là tự vệ chính đáng, hắn không dễ dàng bỏ cuộc tìm tới cái chết mà kiên cường chống lại nó, cũng như năm lần bảy lượt bị cậu từ chối bằng nhiều biện pháp mà không từ bỏ.
Vương Hải đã nhận thấy một mặt khác trong con người hắn, đấy là sự dũng cảm không sợ hiểm nguy, ý chí kiên cường đấu tranh đến tận cùng.
“Mày tên là gì?” – “Tôi là Đông Quân.”
“Mày bao nhiêu tuổi.”
“Tôi 15.”
“Vậy thì xưng hô cho đúng vào.”
“Xin lỗi anh…!vậy anh sẽ giúp em chứ?”
Vương Hải khoanh tay rồi nghiêng đầu vào trong, tỏ vẻ đồng ý.
Đông Quân hiểu ý nên mừng ra mặt, cúi đầu cảm ơn rối rít..
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License