Chương 34: 34: Sống Dậy Một Lần Nữa
Kang rút khẩu súng từ trong túi giơ lên chĩa thẳng vào đám người cầm hung khí phía trước.
Bọn chúng khi nhìn thấy súng thì giật bắn mình, vội đứng hình không nhúc nhích.
Kang chĩa thẳng tâm mà ra lệnh: “Đứng im, hạ vũ khí xuống.”
Lần lượt từng dao rựa, búa, gậy đều đồng loạt rơi xuống, cả đám bọn chúng đều hai tay ý muốn đầu hàng.
“Tất cả tránh sang một bên.”
Kang và Tư Nam tiến từng bước thì bọn chúng lùi từng bước, cả đám đứng sang bên nhưng hai tay vẫn giơ lên.
Kang không ngoảnh lại mà vẫn tập trung chĩa súng vào chúng.
Tư Nam đi phía trước, bất ngờ một bàn tay ở hành lang bên trái vung ra bóp chặt lấy cổ Tư Nam.
Cậu ta bị đẩy lên không trung, tay chân dãy dụa, miệng kêu lên vài ba tiếng khó khăn.
Từ trong hành lang bước ra, thân thể cao lớn, mái tóc buộc thành đuôi ngựa.
Giang Huỳnh tay không nắm cổ Tư Nam nhấc bổng lên một cách nhẹ tênh, mặc cho cậu đang vùng vẫy chân tay.
“Bỏ súng xuống, không thằng khốn này sẽ chết.”
Kang không để cho lời đe dọa làm nhụt chí, anh vẫn chĩa súng vào đám người phía trước, đầu ngoảnh lại nhìn Giang Huỳnh.
“Chỉ vì chúng mày mà đêm nay tao mất vui, giờ tao đang bực mình lắm biết không? Tao nhắc lại là bỏ súng xuống.”
Câu cuối cùng Giang Huỳnh như gào lên, đồng thời rút trong túi khẩu súng đặt nòng súng vào điểm tâm.
Kang trừng mắt, anh đang do dự.
Nếu để Tư Nam chết thì há chẳng phải anh đang gián tiếp giết người, vậy thì làm cảnh sát còn có ý nghĩa gì.
“Chết tiệt, thằng khốn.” – Kang chỉ nói một câu như muốn trút hết sự bất lực.
Kang đầu hàng hạ súng xuống, giơ hai tay lên.
Đám người của Hammerhe liền lao tới đấm túi bụi vào người Kang, Kang ngã xuống đất ôm bất lực đầu để cho bọn chúng dẫm đạp mình.
“Thôi đủ rồi.” – Mệnh lệnh của Giang Huỳnh khiến chúng dừng hành động lại.
Kang nằm dưới đất với cái miệng chảy đầy máu, anh vừa đau đớn vừa kiệt sức.
Giang Huỳnh dùng sức phi thẳng Tư Nam vào tường khiến đầu cậu chảy máu, bất tỉnh.
….
Nước từ đâu dội thẳng vào hai thân thể đang bị trói trên giá.
Cả hai đều ướt sũng, nước hòa cùng với máu đang rỉ ra từ vết thương.
Tư Nam mắt lờ đờ, cậu mới tỉnh dậy từ trong cơn mê nên mắt chưa thể thích ứng với ánh sáng, phải mất một lúc Tư Nam mới có thể nhìn thẳng được, cậu ngoái đầu sang bên thấy Kang đã tỉnh dậy từ lâu, anh ta đang nhìn phía trước.
Thấy vậy, Tư Nam cũng nhìn theo hướng mắt của anh ta.
Phía trước cậu là 3 kẻ đứng đầu Hammerhe đang ngồi trên ghế da, phía sau chúng là một dàn người hai tay nắm sau lưng, mặc trên người bộ vest rất sang trọng.
Tư Nam không biết bọn chúng định làm gì tiếp theo.
Nhưng trước hết cậu cứ tặng cho chúng một ánh mắt đầy giận giữ và khinh miệt.
Mạnh Thần thò tay lấy trong túi áo một bao thuốc lá, hắn châm điếu hút một hơi dài rồi nhả ra, đồng thời đứng dậy tiến tới chỗ Tư Nam bị trói.
Cả hai hai mắt nhìn nhau, Mạnh Thần nhìn Tư Nam cười nhạt, bất ngờ hắn bỏ điếu thuốc khỏi miệng, dí phần đầu tàn thuốc vào trán Tư Nam.
“AAAAAAAAAA!!!!!!!!!”
Kang ở bên cạnh hét lớn: “Mày làm gì thế hả thằng khốn?”
Mạnh Thần vẫn dí thật mạnh, hắn làm ngơ trước lời kêu gào của Kang mà nói:
“Đây chỉ là khởi đầu thôi, tí nữa mới thú vị.
Tao hứa sẽ không để mày thoát lần nữa đâu Tư Nam.”
Hắn bỏ điếu thuốc ra ném xuống đất.
Lửa đã khiến cho một phần da của Tư Nam bị bỏng tróc da, máu chảy một dòng xuống qua con mắt cậu.
Mạnh Thần tay không vung đấm thật mạnh vào má trái Tư Nam, tiếp đến là má phải, cứ thế cứ thế lần lượt từng bên má một.
Kang thì ở bên cạnh gào thét đến nỗi Giang Huỳnh ngồi ở dưới ngứa mắt xông lên tác động vật lí tới anh.
Cả hai người cứ thế hứng trọn mọi cú trời giáng từ Mạnh Thần và Giang Huỳnh.
Đồng Nhất thấy chưa đến lượt mình thì đứng phắt dậy, hắn bước tới chỗ đàn em cầm chiếc baton của một tên.
Mạnh Thần vẫn đang đấm hăng say thì bàn tay đã đặt lên vai hắn:
“Này, còn phải chừa lại cho tôi chứ? Định ăn ké một mình à?”
Mạnh Thần không nói gì mà chỉ lẳng lặng lùi mình xuống.
Hắn biết một khi Đồng Nhất cầm vũ khí trong tay thì khi đó hắn ta mới bộc lộ con ác quỷ bên trong mình.
Đồng Nhất ngó nghiêng cái khuôn mặt trước mặt hắn đã tê tái bầm dập, hai bên má bầm tím, miệng thì chảy đầy máu hòa cùng với nước bọt.
Tư Nam mắt lờ đờ không tập trung được phía trước đang có ai đó vung gậy.
Lập tức một bên chân cậu hứng trọn một cú đập, Tư Nam giật bắn mình vươn người ra phía trước gào lên.
Giang Huỳnh ở bên cạnh dừng hành động lại, hắn xì môi cảm thấy đau thay.
“Aaaaa…..!Ặc….!hừ hừ hừ…..”
“Chà chà, thì ra đây là Tư Nam, tao đã nhìn thấy mày qua ảnh rồi nhưng hôm nay được chứng kiến người thật bằng xương bằng thịt.
Nhưng nhìn mày thế này khiến tao cảm thấy hơi thất vọng.
Tao cứ nghĩ mày phải đao to búa lớn lắm cơ.
Ai dè…!một thằng oắt con như mày….”
*Choang* (tiếng gậy đập)
“AAAAAA!!!!!!”
“Một thằng như mày….!một thằng như mày….” – Mỗi câu nói hắn đều vung gậy đập thẳng vào phần mạn sườn bên phải khiến Tư Nam có gào đến mấy cũng không khiến hắn hạ hỏa.
“Đứa như mày, mà dám to gan chõ mũi vào chuyện của tao.
Mày có biết vì mày mà cái khu đất ấy bị san bằng rồi không? Bọn tao đã lên kế hoạch khiến cho đám hạ đẳng đó phải rời cái khu đất ấy đi, khi đó tao sẽ xây sòng bạc ở đấy.
Nhưng chỉ vì mày, mà bọn cớm đã biết nơi đó.
Giờ thì tìm được đất tốt ở đâu để bọn tao làm ăn đây hả? Nói mau, ở đâu hả?”
Hắn lại tiếp tục vung gậy nhưng lần này Tư Nam không hét, cậu ngoái đầu một cách khó khăn nhìn sang bên Kang.
Anh ta mặt mày chẳng khác gì cậu, hình như anh ta không cựa quậy, chắc là đã ngất rồi.
Tư Nam nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay Kang, kim dài chỉ điểm vào số 11, kim ngắn thì sắp sửa chạm tới số 12.
/Nếu đến 12 giờ, thì có lẽ tên đó sẽ xuất hiện.
Không biết mình có còn sống được đến lúc đó để chứng kiến không nữa./
“Hờ hờ…” – Tư Nam thì thào.
Đồng Nhất thấy Tư Nam mấp máy môi, bội ghé sát tai vào.
Hắn không ngờ rằng Tư Nam nhào người ra dùng miệng cắn chặt lấy tai hắn.
“Graaaa….!thằng chó, bỏ tai tao ra.”
Đồng Nhất vùng vẫy, hắn lấy tay đấm vào đầu Tư Nam khiến cậu buông tha cho tai hắn.
Hắn ôm tai đang rỉ máu, Giang Huỳnh và Mạnh Thần cùng đàn em phía sau chạy tới đỡ lấy hắn.
“Mẹ thằng chó chán sống à?” – Giang Huỳnh trừng mắt lao tới đấm túi bụi vào mặt Tư Nam.
Nhận lấy từng phát liên hoàn khiến ý thức Tư Nam bắt đầu mờ dần rồi biến mất.
Cậu đang lạc lõng giữa thực tại và tâm trí.
Kang lờ mờ tỉnh dậy, trong đầu nghĩ ngay tới Tư Nam nên quay đầu sang bên.
“Tư Nam.”
Nhưng đập vào mắt Kang lại không phải như những gì anh đang nghĩ.
Tư Nam nhanh chóng thoát khỏi sợi dây thừng, tay nắm chặt lấy cổ Giang Huỳnh nhấc bổng hắn y như lúc hắn nhấc bổng cậu.
Tư Nam không nói gì, đôi mắt vô hồn nhìn vào mục tiêu phía trước.
Cả Kang, Giang Huỳnh lẫn những người ở đây đều ngơ ngác há hốc mồm.
Tư Nam một tay nhẹ nhàng nhấc một kẻ còn nặng hơn mình.
Giang Huỳnh vùng vẫy tay chân y hệt như Tư Nam lúc trước.
“Mẹ kiếp, buông tao ra.”
Đám người Hammerhe xông tới bảo vệ đại ca, Tư Nam hất văng Giang Huỳnh ra chỗ đám người khiến bọn chúng ngã nhào ra phía trước.
Vài tên né được lao tới tấn công nhưng kết quả vẫn không thay đổi, từng tên một bị Tư Nam cho nằm nhoài xuống hết đất.
Kang chứng kiến toàn bộ, anh không tin vào những gì mình vừa thấy, một mình Tư Nam hạ gục hơn 100 tên chỉ vài cái hất tay thôi ư?
“Tất cả chúng mày lui ra, nó là của tao.”
Giang Huỳnh vực dậy sau cú ngã, hắn khởi động toàn thân phát ra tiếng xương giòn giã, cặp mắt hắn trừng lên nhìn vào cặp mắt thờ ơ phía trước.
“Con mẹ mày thằng khốn, để xem mày có còn đứng như vậy được nữa hay không!”
Giang Huỳnh tiến tới vung tay nhưng người đâu đã biến mất.
Tư Nam nhanh chóng áp sát ngay sau hắn dùng một cước đập vào lưng khiến hắn ngã nhào xuống đất thêm lần nữa.
Giang Huỳnh nhanh chóng đứng dậy hất chân đá sau nhưng Tư Nam đã nhảy cẫng lên người hắn rồi dùng hai tay khóa cổ, hai chân khóa người hắn.
Giang Huỳnh không thoát ra được liền đập Tư Nam vào tường, đất, các dụng cụ xung quanh…!nhưng đều không khiến Tư Nam ngừng lại.
Cuối cùng hắn ngạt thở rồi bất tỉnh, Tư Nam mới buông hắn.
Mạnh Thần và Đồng Nhất nhìn huynh đệ của mình nằm dưới chân tên nhóc mà nổi điên lên, cả hai song kiếm hợp bích khóa hai tay của Tư Nam, tiếp đến cả hai kéo lui Tư Nam cho cậu đập thật mạnh vào cây cột đằng trước.
Nhưng sắp sửa đến cái cột thì Tư Nam đã hất người lên dùng chân chặn lấy cây cột.
Cả hai chưa kịp biết chuyện gì vừa xảy ra thì Tư Nam đã thoát khỏi đòn khóa, lộn người vài vòng rồi hai chân dạng hai bên đá vào mặt bọn chúng.
Cậu tiếp đất một cách an toàn trong khi bọn chúng ôm mặt nằm dưới đất.
Ngay lúc này đây chúng cảm nhận rõ sự đáng sợ của Tư Nam lớn đến mức nào.
Một tên ở đằng sau chầm chậm bước tới giơ gậy lên, Kang nhìn thấy vội la lớn cho Tư Nam biết, nhưng tên đó đã kịp làm trước tiếng hét của Kang.
Một tiếng bốp phát ra, hắn và Kang cứ nghĩ Tư Nam quả này toi đời rồi, nào ngờ thứ mà hắn vung gậy tới không phải đầu Tư Nam mà là tay.
Tư Nam một tay cầm vào thanh gậy chắc nịch, bẻ gãy nó một cách nhanh chóng.
Chiếc gậy bị gãy làm đôi có chứa một phần nhọn, Tư Nam dùng nó chọc mạnh vào mắt hắn khiến máu từ trong b ắn ra ngoài.
“AAAAAAA!!!!!!! Mắt tao.”
Tư Nam thuận chân đá bay hắn ra xa, cả người hắn đập mạnh vào tường chết ngay tại chỗ.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License