Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Đô Thị Sát Thủ Trùng Sinh Chương 9: 9: Bạn Học Mới 1

Chương 9: 9: Bạn Học Mới 1

3:03 chiều – 05/09/2024

[Trường học]
“Nhìn kìa, là thằng đó đó…”
“Đúng là không biết xấu hổ, làm liên lụy tới gia đình và trường học mà vẫn còn vác xác tới đây.”
“Thằng béo này chắc dính dáng tới xã hội đen.

Không nhớ vụ hôm bữa à, nên tránh xa nó thì hơn.”
Mọi người trong trường đều bàn tán xì xào về Tư Nam mỗi khi cậu bước ngang qua.

Đương nhiên Tư Nam có nghe nhưng cứ để ngoài tai, coi như lời nói gió bay.
“Chó vẫn cứ sủa, người vẫn cứ đi.” – Cậu nghĩ.
Bọn chúng đã không ưa gì cậu thì việc cậu làm có tốt hay xấu cũng đều như cái gai trong mắt bọn chúng.

Một lũ nửa vời, chỉ lợi dụng người khác, giả vờ thanh mai để kết bạn kéo bè kéo phái, đến khi ai đó gặp chuyện đều sẽ hùa theo mà vùi dập người đó.

Đến khi hết giá trị lợi dụng thì lại coi như người dưng.
Mà cũng phải thôi, xã hội là như vậy.

Kẻ yếu ớt thường sẽ bị kẻ mạnh hơn vùi dập, giống như con thỏ non bị săn lùng bởi con hổ đang đói khát.
Tư Nam bước vào lớp, lời thì thầm vẫn chưa ngừng thôi, ai ai cũng đều dán cặp mắt sắc vào Tư Nam không vui vẻ là bao.

Cũng bởi do sự cố phải nghỉ mất 1 tháng nên số lượng kiến thức chưa học sẽ bù vào những ngày nghỉ.

Nghe thôi mà cũng bực mình, mà tại ai cơ chứ?
“Mẹ thằng hợi đó, đáng lí ra cuối tuần này đi đánh điện tử rồi!”
“Tao thật muốn rủa mồ mả nhà nó cho chết quách đi cho xong.”

“Phắn ra trường khác mà học, lợn.”
Dù bọn chúng có thì thầm nhỏ bao nhiêu, thính giác Tư Nam nhạy bén nghe rõ bấy nhiêu.
Mặc xác! Bọn chúng đã ghét rồi thì càng ghét hơn.

Kể cả có làm gì cũng chỉ tổ làm cái loa cho chúng hét.
Tiếng chuông trường vang lên cũng là lúc thầy Dương bước vào lớp, trên tay cầm đống sập giáo án.

Ánh mắt thầy liếc qua Tư Nam thấy cậu ta đang ngồi thẫn thờ nhìn qua cửa sổ rồi thở dài một cái.
“Các em chú ý lắng nghe, hôm nay lớp ta sẽ có học sinh mới.”
Học sinh mới!
Chỉ ba từ này thôi cũng đã khiến cho trí tò mò của cả lớp thổi bùng, ai nấy đều dừng việc riênh của mình lại để lắng nghe, kể cả Tư Nam cũng có chút để ý.
Cả lớp nhốn nhào hỏi thầy mỗi câu một kiểu.
“Là nam hay nữ hả thầy?”
“Bạn đó sống ở đâu?”
“Cao mét bao nhiêu, có đẹp trai không?”
“Bạn đó có xinh gái không?”
Cánh cửa bật mở ra, chiếc giày tiến vào trước bước qua vạch cửa, rồi cả thân hình được khoác lên mình chiếc áo học sinh.

Một cậu con trai cao ráo, vẻ ngoài ưu tú cùng sức hút mãnh liệt đến từ kiểu tóc side part và khuôn mặt không một góc chết, làn da trắng biết bao cô gái mơ ước, sống mũi cao cùng với chiếc cằm v line hệt như sao nam Hàn Quốc.
Để ví vẻ đẹp thần thánh kia thì cậu ta giống như hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích.

Nếu như không mặc đồng phục học sinh chắc nhiều người lầm tưởng cậu ta là người nổi tiếng cũng nên.
Đám con gái ở dưới thì như phát điên lên, hét lớn oang oang cả trong lớp át cả hành lang làm thầy giáo vừa phải quát vừa phải đập thước xuống bàn.

Kể cả như vậy, tiếng hò reo vẫn không ngừng nghỉ, đám con gái khen nức nở, chăm chú tia từng nhan sắc đính người cậu con trai phía trên bục, nước miếng chảy mà cũng không biết.
Đám con trai trong lớp thì ủ rũ cả ra, tưởng như sắp vớ được cô em nào mới mà gặp ngay đồng chí.

Mà tên này y như nam thần càng làm cho chúng nó ghen tỵ.

Phen này chúng sẽ bày trò.
Còn Tư Nam…!cậu tất nhiên không có chút ngạc nhiên nào.

Thậm chí còn vạch ra sẵn những gì sắp xảy đến với cái tên học sinh mới.

Cậu ta sẽ được đám con gái trong lớp và cả trường săn đón, hiếm lắm mới có một nam thần trong trường này.

Có lẽ là một tên mọt sách hoặc giỏi thể thao gì đó, dù cậu ta có làm gì thì cũng đều thu hút được con gái…!Nói chung cậu ta trong ngôi trường này sẽ chỉ toàn xoay quanh với nữ là nữ.
“Em tự giới thiệu mình đi!” – Thầy nhắc.
“Dạ vâng!” – “Mình tên là Hoàng Đại Huy, mình mới chuyển từ trường B sang đây.

Từ nay mong các bạn giúp đỡ mình nhiều.”
“Hoàng tử của đời em, từ nay có gì anh cứ nói cho em, em sẽ giúp anh thật nhiệt tình.”
“Người gì mà đẹp trai đâu á! Em lỡ đánh rơi trái tim mình rồi anh trả lại em đi.”
Cứ thế cứ thế liên tục là bao nhiêu lời sến súa tuôn ra, đám con gái như phát cuồng lên mà đám con trai càng nghe càng tức, chúng muốn học sinh mới chuyển đến này biết lễ độ.

Tư Nam đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ mà không biết Đại Huy đã dán con mắt của mình vào cậu.

Dường như ánh mắt đó trở nên tối sầm lại.
Tư Nam cũng chẳng để ý gì nhiều, học sinh mới thì cũng như đám học sinh ở đây mà thôi.

Cậu không tin tên này là một kẻ tốt đẹp gì, cũng chỉ là một cặn bã giống như đám học sinh trong trường này.

Sớm muộn thôi hắn cũng sẽ hiện nguyên bộ mặt thật.

Bắt đầu từ đây đến lúc đó nên tránh mặt càng sớm càng tốt.
Đại Huy được thầy giáo chuyển xuống ngồi bàn cuối còn trống, ngay bên cạnh Tư Nam.

Anh ta cầm cặp đi ngang qua bao nhiêu ánh mắt in hình trái tim, mỗi bước chân đều là những lời trầm trồ khen tán, Đại Huy phải mất một lúc ổn định được đám con gái mới có thể ngồi được vào vị trí của mình.
Bên trái anh ta là một tên béo đang ngoảnh gáy trước mặt anh, Đại Huy cảm giác như cậu bạn này không thèm quan tâm gì đến sự xuất hiện của mình, cảm giác muốn được làm quen lại trỗi dậy.

Đại Huy nghĩ giờ ăn trưa sẽ đến bắt chuyện.
Tư Nam cảm giác như Đại Huy đang nhìn mình, sự cảnh giác mỗi chốc một nhiều khiến linh tính luôn mách bảo phải đề phòng.

Chưa biết được tên này có phải tốt lành gì không.

Sau khi tiếng chuông trường vang lên báo hiệu giờ học kết thúc.

Ngay khi thầy Dương bước ra ngoài cửa, tụi con gái đã ném sách vở của mình, đổ xô cả ghế ra để vây quanh lấy bàn học của Đại Huy.

Đám con gái kín mịt làm ảnh hưởng tới Tư Nam, cậu khó chịu ra mặt vội đứng lên rồi bước ra khỏi cửa lớp.
Đại Huy thì dù có chút khó chịu nhưng vẫn phải ở lại chỗ tiếp đãi mấy lời mật ngọt.

Thực ra Đại Huy đã phải chuyển trường rất nhiều ngay từ khi còn học lớp 1, cũng bởi sinh ra trong ấm vàng, bố mẹ đều là những người có quyền có thế, sống trong một nơi không khác gì cung điện ngọc ngà tráng lệ.

Điều đó khiến Đại Huy trong mắt người ngoài nhìn vào phải ra dáng là một người văn minh, quyền quý.

Do vậy…
Năm 5 tuổi, Đại Huy đã được học đếm và biết viết thành thạo chữ mẹ, 7 tuổi làm quen với Tiếng Anh và Tiếng Nhật chỉ trong vòng gần 1 năm đã thạo hai thứ tiếng đó không khác gì người bản xứ.

Năm 10 tuổi học nhiều loại võ từ wushu, muay Thái tới boxing,..

Phải nói cuộc đời của Đại Huy luôn gắn với hai chữ “hào quang”, ai nhìn vào cũng sẽ hết lời khen ngợi mà ước ao, nhưng những điều đó có phải là điều cậu ta thực sự muốn?
Qua nhiều hành lang cũng không thoát khỏi những lời đàm tiếu, đám học sinh ở đây không cho Tư Nam được phút giây thoải mái.

Ngoài mặt thì cậu ta có vẻ thờ ơ lãnh đạm nhưng sâu bên trong đang cố nín cái tức đang chuẩn bị bùng phát, cậu cố kiềm chế đi nhanh vào trong nhà vệ sinh.
Nơi đây đúng là lý tưởng, ngoài cái mùi hôi hám thì nó yên tĩnh, ngăn cách sự ồn ào ở bên ngoài.

Tức thì Tư Nam xả cơn tức giận đấm thẳng vào tường, bất ngờ trong phòng toilet bật cửa mở ra, một cậu nam sinh cao hơn Tư Nam tới một cái thân đang vén khóa quần, cậu ta miệng ngậm thuốc lá rồi kẹp thuốc ra hai ngón tay nhả khói.

Đôi mắt cậu ta nhìn thẳng vào Tư Nam nói:
“Tức giận thì cũng đừng xả lên cái tường, nó có tội tình gì đâu?”
Cục tức vẫn còn chưa nguôi, gặp phải tên cà khịa, Tư Nam vênh mặt lên điên tiết quát tháo:
“Vậy tao xả lên bản mặt chó má mày được không?”
Tên nam sinh nở nụ cười, hắn vứt điếu thuốc xuống đất dùng chân di nát, hai tay đút vào túi, ra giọng khiêu khích:
“Nếu mày làm được” – Rồi giơ mặt mình ra trước Tư Nam.
Bàn tay nắm chặt đã bầm tím, Tư Nam chuyển cơn thịnh nộ của mình vào nắm đấm, phi thẳng vào mặt tên nam sinh.

Bất ngờ một cái “bộp”, nhưng không phải tiếng khuôn mặt hắn phát ra.

Tư Nam gần như đơ mặt khi thấy cả bàn tay mình bị chặn bởi trán của hắn ta, hơi từ trán bốc ra nhưng có vẻ như hắn không cảm thấy đau đớn gì.
Nhanh chóng hắn dùng tay đập thẳng vào giữa phổi Tư Nam, cậu vội khuỵu xuống, hai tay ôm lấy ngực, hô hấp khó khăn tưởng chừng như vừa qua một kiếp nạn.
“Mày yếu quá, thế này làm sao đánh lại được ai!” Nói rồi hắn bước qua người Tư Nam, mặc kệ cho cậu ta có nằm vật xuống đất.
Ra đến cửa, tên nam sinh trốn ngay vào một góc, lấy tay xoa xoa trán mình.

Vừa xoa vừa nghĩ.
“Tên này nhìn thế mà đấm đau phết.

Nếu không phải mình luyện võ công bấy lâu nay chắc vỡ đầu như chơi.”.