Chương 2
Chuyện giữa tôi và trùm trường bị truyền thành N phiên bản.
Gì mà tôi tỏ tình trùm trường rồi bị từ chối; rồi lại trùm trường bắt nạt tôi, tôi bám lấy đòi anh ta xin lỗi; còn có người nói tôi với trùm trường thật ra hai là anh em thất lạc nhiều năm…
Tất cả đều rất là hoang đường.
Khi tôi mở cửa phòng ký túc thì thấy ba người bạn cùng phòng của tôi đã ngồi thành một hàng, bày sẵn trận địa chờ tôi.
Chị cả Trương Duyệt Duyệt dùng con chuột vi tính làm búa phán quyết, đập bàn quát:
“Sở Huỳnh dưới kia, còn không mau nhận tội!”
“Rốt cuộc cậu và trùm trường có quan hệ gì?”
Thành thật sẽ được khoan hồng, tôi nói cho họ biết trùm trường bị tôi nắm được điểm yếu nên mới ngoan ngoãn nghe lời tôi.
“Là tớ bảo anh ta đánh Cố Thụy.”
Tôi kiêu ngạo ưỡn ngực.
Quả nhiên bạn cùng phòng chạy lại khen tôi:
“Được đó Sở Huỳnh, có triển vọng đấy, có thể tự mình trả thù thằng khốn kia!”
Trương Duyệt Duyệt còn thuận tay sờ bộ ngực đang ưỡn lên của tôi.
“Vậy giữa cậu và trùm trường không xảy ra gì nữa à?”
Tôi ôm ngực mờ mịt: “Hả?”
Bọn Trương Duyệt Duyệt thấy thế, thì thầm ngay trước mặt tôi:
“Xem ra cô gái ngốc này vẫn chưa hiểu rồi!”
“Không vội, trùm trường có thể bị cậu ấy nắm thóp, chắc chắn là do anh ta tự nguyện!”
“Đúng vậy đúng vậy, không ngờ là Sở Huỳnh của chúng ta ngốc như thế lại có thể có mối quan hệ mập mờ với trùm trường.”
Tôi vội vàng thanh minh: “Không mập mờ!”
Cùng lắm chỉ là ở trong mơ sờ cơ bụng của người ta mấy lần thôi.
Nghĩ tới đây, tôi không nhịn được mà chột dạ.
Trương Duyệt Duyệt thấy vậy, gian xảo cười một tiếng.
Tôi vội nói sang chuyện khác: “Các cậu không biết đâu, tên khốn Cố Thụy kia rất khinh người.”
Tôi kể hết chuyện đêm nay cho họ nghe, mấy người bạn cùng phòng nóng tính của tôi bắt đầu đập bàn tức giận mắng.
“Tên đần Cố Thụy này sao không về lò đúc lại đi nhỉ?!”
“Trông Liễu Linh Linh cũng có vẻ thông minh, không ngờ cũng là đồ thiểu năng.”
Tiếng mắng vang dội trời đất.
Dì quản lý ký túc phải đích thân đến gõ cửa cảnh cáo thì ba người này mới chịu nghỉ giải lao giữa trận.
Trương Duyệt Duyệt thấy dáng vẻ như chim cút của tôi, mắt đảo quanh, cười hỏi tôi: “Sở Huỳnh, cậu cảm thấy trùm trường thế nào?”
Tôi giả ngu: “Thế nào gì cơ…”
Trương Duyệt Duyệt cố ý nói: “Nếu như cậu với anh ta đã không có gì, vậy thì cậu giới thiệu anh ta cho tớ đi?”
Tôi biết rõ Trương Duyệt Duyệt đang trêu tôi, nhưng mà nghe câu này, trong lòng tôi tự dưng có chút không thoải mái.
Tôi ngẫm nghĩ, xin lỗi rất nhiều:
“Nhưng mà lần trước cậu nói trùm trường là người không có hứng thú với tình yêu, tớ không cẩn thận để anh ta nghe thấy.”
“Chắc anh ta thù dai một xíu…”
Mặt Trương Duyệt Duyệt hoàn toàn biến sắc, cô ấy cắn răng nắm chặt tay tôi: “Sở Huỳnh, sống chết của tớ dựa vào cậu rồi.”
“CẬU CHẮC CHẮN PHẢI GIỮ CHẶT LẤY TRÙM TRƯỜNG!”
Tôi: “???”
Cậu đang nói bậy gì đó?
Trương Duyệt Duyệt bất chấp những thứ này, cô ấy vì cái mạng nhỏ của mình, ra sức đưa ra gợi ý cho tôi.
Cô ấy nói đây là mỹ nhân kế, có khả năng biến chiến tranh thành tơ lụa.
Tôi nghe đến mức hoa mắt chóng mặt, nằm xuống liền ngủ, luôn cảm giác mình đã quên mất tin tức quan trọng gì đó.
Mãi đến sáng hôm sau, lúc thức dậy, tôi nhớ ra rồi.
Sao tôi lại mơ thấy mấy cái đó chứ!
Trong mơ toàn là Trương Duyệt Duyệt dạy tôi làm sao quyến rũ trùm trường, thậm chí còn cho tôi mặc váy ngắn vừa ngọt ngào nóng bỏng, uốn éo đường cong chữ S, lố lăng vẫy tay, còn liếc mắt đưa tình!
Hình ảnh này, ngay cả tôi nhìn còn nổi cả da gà!
Điện thoại vang lên thông báo tin nhắn wechat.
Là tin nhắn của trùm trường gửi tới… tôi không dám mở ra xem.
Làm sao đây?
Tôi có thể xông vào ký túc xá nam đánh cho trùm trường mất trí nhớ không?
Đánh thế nào, sau gáy hay là trước mặt?!
Online chờ gấp, vô cùng khẩn cấp!
7
Cuối cùng tôi vẫn đọc tin nhắn.
Trùm trường: Tôi biết ngay mà, cô mời tôi ăn nhiều đậu phụ như thế là có mưu đồ quấy rối.
Tôi: …Tất cả chỉ là hiểu lầm.
Trùm trường: Thật không, tôi không tin.jpg
Phiền thật đấy, phải tiêu diệt thôi!
Tôi và trùm trường đi ra ngoài, gặp nhau tại quán trà sữa ở trung tâm thành phố, không khác gì hai gián điệp tìm cách để liên lạc với nhau.
Hôm nay trùm trường mặc áo sơ mi dài tay cùng với quần dài, bọc kín mít không có kẽ hở.
Tôi thắc mắc: “Trời nóng như này, anh không sợ nóng à?”
Trùm trường ôm chặt mình: “Con trai lúc ra ngoài phải bảo vệ tốt bản thân.”
Anh ta còn nhìn tôi đầy ẩn ý: “Nếu không thì sẽ bị hổ ăn mất.”
Tôi: “…”
Sao trước đây tôi lại không nhìn ra trùm trường làm đỏm như thế nhỉ?
Được rồi.
Tôi chắp hai tay trước ngực đầu hàng, chỉ mong anh ta ngậm miệng lại.
Trùm trường thấy dáng vẻ đó của tôi thì càng ngang ngược hơn: “Tôi đã sớm đoán được là cô thèm muốn tôi rồi.”
“Bây giờ cô còn bôi nhọ thanh danh của tôi.”
Chắc anh ta đang nói đến bài viết trên diễn đàn trường.
Tôi nhất thời càng thêm chột dạ.
Từ đầu đến giờ, trùm trường cũng chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon…
Bận rộn nhiều ngày như thế, trong mơ tôi còn quấy rầy người ta.
Trùm trường cũng thật là đáng thương.
Nghĩ tới đây, tôi thề thốt đảm bảo: “Không thì tôi đăng một bài làm sáng tỏ?”
Trùm trường liếc nhìn động tác vỗ ngực của tôi: “Cô định làm sáng tỏ thế nào?”
Tôi nghiêm túc suy nghĩ, tiện thể hút hai ngụm to trà sữa.
Trùm trường cười nhạo: “Cô chưa nghĩ ra cách thì đã uống hết trà sữa rồi.”
Tôi thẹn quá hóa giận: “Đừng ồn ào, tôi đang sử dụng trí tuệ của mình đó!”
Trùm trường làm tư thế “Mời”, dáng vẻ đẹp trai ngời ngời dựa lưng vào ghế nhìn tôi chằm chằm.
Tôi bị nhìn chăm chú đến bồn chồn: “Không thì nói là tôi ăn vạ anh là được.”
Trùm trường không vui: “Tôi dễ dàng bị một cô gái nhỏ như cô ăn vạ như thế thì mặt mũi của tôi biết vứt đâu đây?”
“Hơn nữa, dựa vào vẻ đẹp này của tôi, cô còn trông bình thường thế này, sau này các cô gái nhỏ cũng học cô kết bè kết phái đến ăn vạ tôi thì phải làm sao?”
Anh ta tự luyến thật đấy nhưng nghe cũng đúng, tôi không biết phản bác lại làm sao.
Trùm trường gõ ngón tay thon dài lên mặt bàn để tôi hoàn hồn, như thể anh ta chỉ thuận miệng nói:
“Tôi có đề nghị này, hay là chúng ta giả làm người yêu, chuyện này coi như là đôi tình nhân cãi nhau thôi, thế là xong.”
Tôi xoa lỗ tai của mình, bắt đầu nghi ngờ thính lực của mình: “???”
Trùm trường ngửa mặt nhìn trời, thở dài: “Cô mưu tính cái này lâu lắm rồi phải không?”
“Haizz, không ngờ lại để cô thực hiện được!”
“Đắc ý đi, cười đi, trai nhà lành tôi đây bị cô gạt về tay rồi!”
Tôi: “…”
Chờ đã, sao tôi thấy hình như tai trùm trường lặng lẽ đỏ lên vậy.
8
Trùm trường cho người ta cảm giác rất áp bức.
Anh ta nhìn tôi chăm chú, chờ câu trả lời của tôi.
Tôi bị anh ta nhìn đến ngại, vừa mở miệng chuẩn bị nói chuyện thì tôi ợ một tiếng vang dội!
Không khí bỗng chốc yên tĩnh.
Mặt tôi lập tức đỏ lên.
Trùm trường bật cười thành tiếng.
Đôi mắt từ trước đến giờ vẫn luôn thâm thúy giờ lại tràn ngập ý cười động lòng người…
Ôi! Tại sao tôi toàn bị mất mặt trước mặt anh ta vậy!
Tất cả dáng vẻ mất mặt nhất của tôi trong hai mươi năm qua đều bị trùm trường nhìn thấy.
Tôi cố gắng căng mặt, làm như chưa xảy ra chuyện gì, lời lẽ chính đáng: “Tôi từ chối!”
Trùm trường nhíu mày: “Cho tôi lý do.”
Tôi: “Chiêu giả làm người yêu này quá nhàm chán, tôi không thèm vì một vài người không đáng để quan tâm mà đi miễn cưỡng mình đâu.”
“Người khác thích nói thế nào, nói cái gì thì kệ họ.”
Trùm trường gõ bàn: “Hình như cô đã quên, bây giờ người mà mấy người đó đang nói là tôi.”
Tôi lập tức nghẹn họng: “…Ờm, đúng vậy.”
Lại còn do bị tôi liên lụy nữa.
Trùm trường lắc đầu: “Được thôi, vậy thì không giả vờ, chúng ta làm vậy.”
Tôi ngu nga ngu ngơ: “Làm gì cơ?”
Trùm trường nghiêm túc nhìn tôi nói: “Hẹn hò đó.”
“Sở Huỳnh, hẹn hò với tôi đi.”
Tôi đơ luôn: “Anh đang đùa tôi đấy hả?”
Trùm trường thở dài: “Hết cách rồi, đêm nào cô cũng quyến rũ tôi.”
“Tôi bị cô quyến rũ đến động lòng.”
Tôi lắp ba lắp bắp phản bác lại: “Nào có mỗi đêm, rõ ràng chỉ có đêm qua…”
Tôi vội vàng che miệng mình lại.
Trùm trường đắc ý nói: “Ha! Cô thừa nhận rồi!”
Tôi tức giận đập bàn: “Đây là anh gài tôi!”
Trùm trường giơ tay đầu hàng: “Được được được, tôi thừa nhận.”
Bàn tay to của anh ta đột nhiên nắm lấy tay tôi, dịu dàng mà khô ráo, trong nhất thời đầu óc tôi trống rỗng.
Giọng nói của anh ta trầm thấp mà từ tính, dịu dàng như là tự mình lẩm bẩm:
“Sở Huỳnh, mỗi đêm em đều xông vào giấc mơ của tôi muốn làm gì thì làm.”
“Xin hỏi tôi làm sao không động lòng đây?”
Thẩm Tây Đình lẳng lặng nhìn tôi, làm tôi không có cách nào né tránh được hơn bất cứ lúc nào.
9
Tôi lại nhớ đến Cố Thụy.
Lúc trước hắn tỏ tình rất đơn giản, nhờ người đưa thư tình đến.
Câu từ ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn một câu:
“Tớ thích cậu, xin hãy làm bạn gái của tớ.”
Thời cấp ba, chỉ như vậy thôi đã đủ để khiến lòng người rạo rực.
Hồi còn nhỏ, tôi tràn đầy mơ ước với tình yêu, lại chưa từng nghĩ đến yêu đương hẹn hò là gì.
Cố Thụy vừa đẹp trai, thành tích lại tốt, danh tiếng trong trường cũng không tồi nên tôi vui vẻ đồng ý.
Thế mà rõ ràng là hắn theo đuổi tôi, nhưng tôi lại luôn cảm thấy tôi mới là người đang theo đuổi hắn.
Từ trước đến nay tôi không được nhạy bén lắm, Cố Thụy cũng cho rằng tôi không cảm nhận được gì.
Ba năm thấm thoát trôi qua, tôi cũng nhận ra được là hắn chẳng thích tôi lắm.
Lúc tôi gặp tình huống mất mặt, trong mắt Cố Thụy chỉ toàn sự ghét bỏ.
Lúc tôi vui vẻ ăn đồ ăn vặt, Cố Thụy không muốn ăn cùng với tôi.
Lúc cùng nhau đi dạo phố, vì tôi làm trò hề quá nhiều mà Cố Thụy thậm chí còn vờ như không quen biết tôi.
Trong ba năm yêu đương này, là tôi vẫn luôn chạy theo hắn.
Từ bỏ cần dũng khí, tôi không làm được.
Tôi giả vờ như chẳng để ý, giả vờ như mình rất vui vẻ, giả vờ như mình ngốc đến mức bạn trai không yêu mình cũng không phát hiện ra.
Tôi giấu tất cả những cảm xúc đó vào một góc, mãi tới khi chia tay, tôi cũng rầu rĩ tiếp nhận hết tất cả.
Là sự xuất hiện của trùm trường đã phá vỡ phong ấn của những cảm xúc ấy.
Ở trước mặt anh ta, tôi chưa bao giờ cần phải ngụy trang.
Tôi có thể tùy ý làm chính mình, phát ra tiếng cười từ tận đáy lòng, đến mức cho dù có mất mặt cũng không còn là cái gai làm người ta đứng ngồi không yên nữa mà biến thành hồi ức đẹp đẽ có thể vui vẻ mắng chửi.
Tôi bị nụ cười của trùm trường mê hoặc, không nhịn được gật đầu.
Nụ cười của trùm trường càng tươi hơn, thở phào nhẹ nhõm.
“Nguy hiểm thật, xém chút nữa là thành công cốc rồi.”
Tôi đang thắc mắc lời này có ý gì thì điện thoại nhận được tin nhắn của Trương Duyệt Duyệt gửi đến:
“Tình huống gì thế này! Mười phút trước trùm trường đăng bài ở trên diễn đàn là đang hẹn hò với cậu!”
“Bài đăng hot rồi!”
“Hay lắm Sở Huỳnh, không ngờ một đứa con gái ngốc nghếch mắt to mày rậm như cậu mà cũng học được cách lừa gạt chúng tớ rồi!”
Tôi hoảng sợ nhảy cẫng lên: “!!!”
Trùm trường lại nhíu mày: “Giới thiệu cho mọi người biết về bạn gái của tôi thôi mà.”
Tôi cẩn thận suy xét: “Không đúng, mười phút trước tôi vẫn chưa đồng ý mà!”
“Tôi viết trước rồi lên lịch đăng bài, haizz, không ngờ là chậm mất 10 phút mới thành công.”
“Vậy bây giờ tôi thu hồi.”
“Ấy đừng, mấy chi tiết nhỏ này không quan trọng, quan trọng là đồng ý rồi thì không thể đổi ý, nếu không tôi sẽ làm lớn chuyện đó.”
“Tôi sẽ nói Sở Huỳnh em bạc tình bạc nghĩa.”
Tôi khó có thể tin, một trùm trường cao to lại có thể dùng chiêu ăn vạ như này.
Cho hỏi bạn trai vừa mới ra lò này có thể nhét trở lại không?
Hai chúng tôi đang cãi nhau, Trương Duyệt Duyệt lại gửi tin nhắn đến:
“Liễu Linh Linh điên rồi, cô ta cũng đăng bài!”
“Sở Huỳnh, cậu phải thật bình tĩnh, đừng kích động nha…”
Tôi sửng sốt.
10
Tiêu đề bài đăng của Liễu Linh Linh trông vô cùng bắt mắt.
“Hy vọng tên khốn nào đó sớm lộ bộ mặt thật, để không còn nữ sinh nào bị tổn thương nữa.”
Mặc dù không nói toẹt ra nhưng bài đăng của cô ta có kèm theo ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện.
Nội dung cuộc trò chuyện là một vài câu tán gẫu cợt nhả, đây là câu cuối cùng:
“Liễu Linh Linh, tôi chỉ chơi đùa với cô mà thôi, bây giờ chơi chán rồi, bye bye!”
Họ tên của người trong cuộc trò chuyện đã được che, nhưng mà avatar của đối phương rõ ràng là trùm trường.
Người trên diễn đàn trường cũng nhanh chóng soi ra được điểm này.
Các bạn học vừa nãy còn đang nhiệt tình bàn luận về tình yêu mới của trùm trường, giờ thì đại đa số đều im lặng.
Bầu không khí cực kỳ gượng gạo.
Lại nói, đồng cảm với tôi cũng rất nhiều.
“Ngay cả Liễu Linh Linh trùm trường cũng trêu ghẹo rồi, thế trùm trường có thật sự thích cô bạn gái mới không…”
Lời bàn tán tương tự như thế có rất nhiều người hùa theo.
Trương Duyệt Duyệt còn đang gửi tin nhắn cho tôi:
“Cậu bình tĩnh một chút, cũng may vừa mới quyết định, có thể kịp thời thoát thân.”
“Cậu đừng làm mấy chuyện ngu ngốc, ngốc nghếch đi tin tưởng một người vừa mới quen biết.”
“Thật ra chúng ta đều không hiểu rõ anh ta, không phải sao?”
Tôi ngẩng đầu, hỏi thẳng trùm trường:
“Đây rốt cuộc là chuyện gì?”
Trùm trường đang lướt diễn đàn chờ được mọi người chúc phúc cho chuyện tình yêu dĩ nhiên cũng thấy được.
Anh ta cau mày, sắc mặt u ám, bực bội gãi gãi tóc.
“Không biết nói ra em có tin hay không…”
Mặc dù nghe rất là ngốc, nhưng mà tôi vẫn ngắt lời anh ta, tôi kiên định nói:
“Tôi tin, anh bằng lòng nói thì tôi bằng lòng tin.”
Mắt trùm trường giống như phát sáng, sắc mặt tốt hơn nhiều, tâm trạng rõ ràng cũng vui vẻ hơn, người cũng trở nên thoải mái, bất đắc dĩ nhún vai:
“Anh hoàn toàn không nói chuyện với cô ta, người này chắc chắn không phải anh.”
Trùm trường thở dài, ánh mắt tràn ngập áy náy:
“Anh sẽ chứng minh là anh không làm.”
“Nhưng mà tình cảnh làm em khó chịu cũng đã xảy ra rồi.”
“Anh cảm thấy rất có lỗi.”
Tôi đang định mở miệng lại nhận được thông báo có tin nhắn mới.
Là của Cố Thụy gửi đến.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License