Chương 13
“Ô……..!!”
Đây vẫn là con tỷ tỷ ngốc lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ, nàng nói gì nghe nấy sao? Nó làm sao dám đem hạt giống dơ bẩn nhét vào miệng nàng chứ!!
Mục Loan Loan lười đến nhìn Bạch Thủy Dao, giương mắt nhìn về phía Phất Liễu đang mặt mày viết hai chữ kinh ngạc thật to, mặt không đổi sắc bịa đặt lung tung, “Ngao Khâm đại nhân ngày hôm qua gặp ta, cho ta một cái tín vật, nếu ta đã chết, Ngao Khâm đại nhân chắc chắn lập tức biết được.”
“Hơn nữa……” Mục Loan Loan vẫy Phất Liễu cười cười, “Ta nếu là nói, mẫu thân ta để lại cho ta một cái nhị giai Hỏa Nguyên thạch thì sao?”
“Nhị giai Hỏa Nguyên thạch!” Một tiểu nha hoàn la hoảng lên, không tự giác lui về phía sau hai bước.
Nhị giai Hỏa Nguyên thạch, là một loại kết tinh Hoả hệ, nếu chịu va chạm kịch liệt hoặc là linh lực kéo ra sẽ sinh ra nổ mạnh, tu giả dưới nhị giai ắt hẳn phải chết, dưới tam giai cũng sẽ trọng thương, một khối thường phẩm linh thạch hiếm có trên thị trường.
Phất Liễu cũng trong lòng cả kinh, dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Mục Loan Loan, giờ phút này lại đột nhiên sinh ra cảm giác có chút bội phục cái vị phu nhân xung hỉ trước nay vẫn luôn chỉ biết khóc sướt mướt. Kỳ thật nàng ta biết, người này có lẽ chỉ lừa nàng ta, cũng không có Hỏa Nguyên thạch gì cả, nhưng Phất Liễu cũng không cần thiết vì Bạch Thủy Dao mà phải mạo hiểm tính mạng đánh cuộc như thế.
“Phu nhân, ngài đừng nghe Bạch Thủy Dao nói bừa, chúng ta chưa từng có ý muốn tráo đổi.” Phất Liễu mở lời chịu thua, nhìn gương mặt thanh thuần đang không ngừng nức nở lay động của Bạch Thủy Dao không hề có ý thương hương tiếc ngọc, từ ống tay áo móc ra một bó dây màu xanh lục, hướng mấy nha hoàn phía sau vẫy vẫy tay, mấy người kia liền tiến lên vây quanh, đem Bạch Thủy Dao trói lên.
“Đợi chút.” Ngay khi đám nha hoàn lôi kéo Bạch Thủy Dao đang không ngừng giãy giụa chuẩn bị rời đi, Mục Loan Loan mặt không đổi sắc tiến lên, dùng sức túm túm lấy nửa bịch hạt giống đang kẹt trong miệng của Bạch Thủy Dao, bởi vì kẹt quá cứng nên chỉ có thể lấy ra được một nửa hạt giống.
Tiểu nha hoàn lúc nãy nói chuyện giúp Thanh Diệp đứng một bên nhìn Bạch Thủy Dao đau đớn khóc lên, kích động đến mặt đều đỏ, “Phi, xứng đáng!”
Mục Loan Loan đem hạt giống túm ra, Bạch Thủy Dao lập tức hét lên lên, “Mục Loan Loan, ngươi là đồ tiện nhân lòng dạ xấu xa, ta sẽ không bỏ qua ngươi!”
“Kêu la cái gì!” Tiểu nha hoàn kia cũng là người biết xem sắc mặt chủ, thấy Phất Liễu không có vẻ muốn giúp Bạch Thủy Dao, liền hung hăng tát một cái vào mặt Bạch Thủy Dao, “Ngươi có tư cách gì dám ăn nói hỗn láo với phu nhân?!”
Cái tát này của nàng ta không hề lưu tình, phát ra tiếng “bang” thật thanh thuý, Mục Loan Loan nghe tiếng thôi cũng thấy đau răng.
Bạch Thủy Dao bị nàng ta trực tiếp tát cho một cái phát ngốc, khóe miệng đổ máu, khóe mắt rơi lệ, nhìn thấy mà thương.
Phất Liễu hướng Mục Loan Loan hơi hơi cúi cúi người, rồi mang theo vài người đi ra ngoài, tiểu nha hoàn kia hai mắt sắc rực hướng Mục Loan Loan cúi đầu một cái, chọc chọc sống lưng Bạch Thủy Dao, rồi đi.
Chờ các nàng đều rời đi, Mục Loan Loan mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem bịch hạt giống bị huỷ hết phân nửa tiện tay đặt một bên, chậm rãi đi đến bên cạnh cổng viện, đem cửa viện dày nặng khóa nhanh lại.
Cô nhìn trên cửa viện có khắc một con Kim Long sinh động như thật, tức giận vỗ túi long não.
Lần này kỳ thật nhìn qua giống như giải quyết thật nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế lại cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ.
Nếu Bạch Thủy Dao không phải bởi vì quá sốt ruột để lộ sơ hở quá nhiều, nếu nàng ta trưởng thành một chút, đem mọi chuyện cẩn thận suy tính, nói không chừng cô thật sự sẽ bị biến thành thế thân. Cái gì nhị giai Hỏa Nguyên thạch, cái loại đồ vật này cô căn bản không có. Mẫu thân của nguyên thân cũng là người yếu đuối, thực lực bản thân cũng chỉ có nhị giai, ngày thường ở nhà phải cúi đầu khom lưng với Mục phụ, bằng không thứ con ngoại thất tư sinh như Bạch Thủy Dao sao có thể bò lên đầu mẹ con nguyên thân?
Đừng nói cái gì nhị giai Hỏa Nguyên thạch, mẫu thân của nguyên thân ngay cả một đồng vàng để làm vốn riêng cũng không có, làm gì có thể có gì lưu lại cái gì cho nguyên thân.
Mục Loan Loan gãi gãi tóc, thở dài một hơi thật sâu, cô muốn cảm tạ Bạch Thủy Dao đã tự mình tìm đường chết, lần này nàng ta bị phạt đi lãnh cung bên cạnh cấm địa làm khổ dịch, cô cùng Long tiên sinh cũng có thể tạm thời có mấy ngày sống yên ổn rồi.
Ba năm, chỉ cần nhịn qua ba năm, chờ Long tiên sinh tỉnh lại, nể tình cô chiếu cố hắn ba năm, nhất định sẽ cho cô một con đường sống.
Cô không cầu cái gì vinh hoa phú quý, chỉ hy vọng có thể bình bình an an tồn tại.
Mục Loan Loan dựa lưng dựa vào cánh cổng lạnh như băng, xa xa nhìn về phía bạo quân nằm trong cung điện, đột nhiên cảm thấy sân trống trải tịch liêu.
Cô là một người thực kiên cường, một mình sinh sống như vậy nhiều năm không thấy gì là tịch mịch.
Mục Loan Loan nghĩ như vậy, vẫn cảm thấy không muốn làm gì hết, cô rửa tay sạch sẽ, trở về phòng, nhìn Long tiên sinh nằm trên giường ngọc.
Không biết có phải do cái đuôi đã được rửa sạch sẽ hay không, sắc mặt của hắn tốt hơn ngày thường nhiều, tuy rằng vẫn chi chít hoa văn đỏ đen dữ tợn như cũ, nhưng sắc mặt có vẻ giãn ra một chút, hoa văn vẫn thỉnh thoảng động một cái, nhưng nhìn lại không quá đáng sợ.
Mục Loan Loan vốn dĩ trong lòng đang rất không dễ chịu, nhưng nhìn bạo quân trước mặt từng là đại vai ác tung hoành bốn phương nay lại ngoan ngoãn nằm yên trong chăn cưới đỏ thẫm như tiểu tức phụ, hoàn toàn dựa vào nàng, trong lòng liền có một loại cảm giác thoải mái quỷ dị.
Cô cũng không biết là trong đầu mình có chỗ nào xảy ra vấn đề, ma xui quỷ khiến duỗi tay chọc chọc gò má Long tiên sinh.
Thực gầy, không có bao nhiêu thịt, nhưng vẫn mềm mại.
Gò má Long tiên sinh cũng không vì những hoa văn đen đỏ đang nổi dày đặc như muốn bật ra ngoài mà mà phồng lên, cẩn thận cảm thụ một chút nhìn còn giống như còn có chút linh động.
Mục Loan Loan chọc chọc vài cái mới phản ứng lại mình đang làm gì, vội vàng thu hồi tay, lại bất đắc dĩ cười cười, “Long tiên sinh, ngươi về sau thật sự sẽ thích Bạch Thủy Dao sao?”
Tiếng của cô thực nhẹ, như là làn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua liền tiêu tán, vị bạo quân nào đó lúc này đang chìm vào đau đớn cũng không nghe thấy, tất nhiên cũng không đáp lời cô.
Mục Loan Loan cũng không chút nào ngoài ý muốn, cô ngồi ở mép giường một lát, trong lòng thật loạn. Trước mắt cô trong chốc lát hiện lên khuôn mặt căm hận của Bạch Thủy Dao trước khi đi, trong chốc lát lại biến thành khuôn mặt uy hiếp cảnh cáo của Ngao Khâm ở từ đường ngày đó, sau đó lại một lần nữa biến thành hình ảnh trong túi không có mấy khối linh thạch hạ phẩm, sau đó lại biến thành một nhúm bụi bên dưới tai Long tiên sinh sáng nay……
Nguy cơ tiềm tàng cùng áp lực sinh hoạt tất cả đều đè nặng lên người cô, Mục Loan Loan kỳ thật rất mệt. Cô ngồi thật lâu, bên ngoài mặt trời dần dần xuống núi, trong phòng từ từ trở nên tối dần.
Mục Loan Loan xoa xoa đầu, tầm mắt thoáng nhìn Long tiên sinh nằm một bên.
Hô hấp của hắn vững vàng, lúc nãy trong phòng rất sáng nên Mục Loan Loan cũng chưa chú ý tới, giờ mới thấy trên miệng hắn có một tầng nước trái cây Bách Trân Quả như thoa lên, thoạt nhìn sáng lấp lánh, trên môi còn có chỗ xanh tím, hỗn hợp màu sắc này lại làm môi hắn có một chút màu huyễn tím mị sắc.
Cô không nhịn được cong cong khóe môi, cô nhớ tới lúc nãy khi cô đút hắn nước trái cây đã quên lau khô miệng cho hắn, nhưng mà, cũng còn khá xinh đẹp nha!
Không biết có phải bị “màu son” mới của Long tiên sinh chọc cười hay không, Mục Loan Loan cảm thấy tâm tình khá hơn nhiều.
Cô đứng lên, chuẩn bị đi phòng bếp nấu cơm ——
Cứ việc loạn trong giặc ngoài, sinh hoạt khó khăn, nhưng ngày tháng thì vẫn phải sống qua chứ, luôn phải hướng nhìn về phía trước nào!
Ngồi chờ chết không phải là biện pháp, hai ngày này cố gắng đem Long tiên sinh thu xếp cho tốt, xong cô liền xin ra ngoài một lần, nhìn xem có cơ hội mua bán kiếm tiền nào hay không.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License