Chương 15
(*)tinh bì lực tẩn: hết hơi hết sức.
Giọng cô nhẹ nhàng, thư thả buông vào tai Long tiên sinh.
“Tuy rằng hiện tại ngươi không có ý thức, nhưng mà tự nhiên đang được hấp thu linh khí đột nhiên lại không còn nữa, chắc sẽ bối rối.” Mục Loan Loan than nhẹ, “Chúng ta hiện tại khó khăn, ta chuẩn bị ngày mai ra cửa mua mấy hạt giống Nhiên Thảo về trồng, sau đó đem bán kiếm lời, có thể lấy tiền mua được linh thạch cho ngươi nha, còn có thể mua thật nhiều thật nhiều đồ bổ nữa……”
Mục Loan Loan nói xong nhịn không được nở nụ cười, cô nhìn Long tiên sinh không biết từ khi nào lại có chút biểu hiện dữ tợn trên mặt, cô đồng tình theo: “Long tiên sinh, mày của ngươi lúc nào cũng nhăn nhúm lại, có phải đau quá đúng không……”
Cô nhìn hắn nhíu đôi mày kiếm, nhịn không được duỗi tay muốn vuốt phẳng, cô nhẹ nhàng xoa xoa, đột nhiên ý thức được chính mình đang làm gì, đỏ mặt rút tay lại.
Mục Loan Loan cảm giác đầu ngón tay mình hơi nặng, cảm thấy mình quả thực vô sỉ, hiện tại còn dám sàm sỡ Long tiên sinh, thừa dịp hắn không để ý được đi chọc mặt hắn, như vậy không tốt, không tốt.
“Thực xin lỗi nha Long tiên sinh, ta không phải cố ý muốn sờ ngươi.”
Mục Loan Loan lại thấp thấp xin lỗi, nhưng Long tiên sinh không có phản ứng gì, lá gan cô liền lớn lên trở lại, nói nhanh: “Long tiên sinh ngủ ngon.”
Mục Loan Loan mau chóng chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn không biết động tác và lời nói của mình đã làm anh rồng nằm kia nội tâm áy náy lại thống khổ. Đêm nay cô mơ một giấc mơ thật đẹp, trong mơ cô kiếm được thật nhiều thật nhiều linh thạch, đem những linh thạch tinh khiết đó toàn bộ đều để bên cạnh Long tiên sinh, nhìn những linh thạch đó chậm rãi hóa thành linh khí bay vào trong thân thể Long tiên sinh, sau đó Long tiên sinh liền biến thành càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn………
Sau đó, cô tỉnh lại!
Mục Loan Loan xoa xoa đầu, cảm thấy mình dạo này nhất định quá mệt mỏi rồi. Long tiên sinh nằm kế bên hô hấp thật đều, thoạt nhìn cũng không khác gì tối hôm qua, bên ngoài sắc trời mới vừa tờ mờ sáng.
Trong lòng còn có việc, Mục Loan Loan vội vã rời giường. Lần đầu tiên ra cửa, cô muốn đi sớm một chút, bèn không kịp ăn sáng, chỉ rửa mặt cho hai người đơn giản một chút, rồi cầm nửa bao hạt giống cùng một cây nhiên Thảo trong viện, mang theo gần như toàn bộ gia sản ra cửa.
Phủ bạo quân lớn, vây thành hình chữ nhật, tẩm cung của bạo quân lại nằm ở nơi sâu nhất trong phủ,dựa vào một hòn núi cao, cũng là nơi cấm địa. Không biết có phải vì Mục Loan Loan luôn thường xuyên “được” giám thị hay không, cô mới vừa đi ra khỏi tẩm cung không bao lâu, liền có người cản đường.
Người này cũng không tính là người lạ, là tiểu nha hoàn đã cho Bạch Thủy Dao một cái tat vào ngày hôm đó, nàng ta cười hì hì nhìn Mục Loan Loan, cũng lễ phép cuối đầu chào một cái, “Phu nhân muốn đi đâu mà đi sớm vậy?”
Mục Loan Loan cũng nhìn nàng ta cười cười, “Ta muốn đi chợ một chút, ngươi…….”
Tiểu nha hoàn thấy cô hơi lúng túng, liền nói: “Phu nhân gọi ta là Hồng Diệp là được.”
“Hồng Diệp.” Mục Loan Loan đối với tiểu nha hoàn này vẫn rất có hảo cảm, nhưng nghe tới tên nàng ta là Hồng Diệp liền có chút xấu hổ, Hồng Diệp hình như là em gái của Thanh Diệp thì phải. Lúc trước thấy cô bé này chán ghét Bạch Thủy Dao như vậy, còn tưởng rằng nha hoàn này thích Thanh Diệp ý chứ……
“Phu nhân nếu hôm nay muốn đi, vậy lần sau ra cửa phải là sau mười ngày nữa, phu nhân thật sự muốn hôm nay đi ra ngoài sao?” Hồng Diệp hỏi.
“Ừ.” Mục Loan Loan gật gật đầu.
“Được, phu nhân từ chỗ này ra phủ, đi cái chợ gần nhất cũng có chút xa, để ta đưa phu nhân ra cửa, xin phu nhân chờ ở chỗ này một lát.” Hồng Diệp nói xong thì nhanh bước chạy đi.
Không được một chốc, bên tai Mục Loan Loan liền truyền đến âm thanh ” lộc cộc “, cô hơi mừng rỡ vì nghĩ chẳng lẽ có xe ngựa ngồi? Vừa xoay đầu lại liền thấy Hồng Diệp đang đánh xe bò, còn đưa tay vẫy vẫy cô, “Phu nhân, lên xe đi, con bò này nó hiền lắm.”
Mục Loan Loan: “……….”
Hóa ra trong phủ còn có xe bò, Mục Loan Loan mang đấu lạp(*) mà Hồng Diệp đưa cho cô lên, ngồi trên xe yên lặng lải nhải, rủa thầm cái xe bò trong lòng.
(*)đấu lạp: là loại mũ trúc hay được dùng trong các bộ phim cổ trang và kiếm hiệp của Hoa ngữ.
Hồng Diệp ngồi, một bên đánh xe bò, một bên hỏi, “Phu nhân, gần phủ có ba cái chợ lớn, người muốn đi cái nào?”
Mục Loan Loan có hơi ngốc ngốc, nguyên thân lúc trước chỉ lòng vòng sinh hoạt ở một địa phương nhỏ trong lãnh địa của bạo quân, đối với mấy cái chợ xung quanh phủ bạo quân một chút cũng không biết, cô hơi khó xử nói, “Hồng Diệp, có thể phiền ngươi nói cho ta có chợ như thế nào không?”
Hồng Diệp ý vị thâm trường quay đầu nhìn cô một cái, “Phu nhân không biết sao?”
Mục Loan Loan nghẹn lại, nghĩ tới cái gì, cắn răng một cái từ trong túi móc ra một khối hạ phẩm linh thạch, đưa cho Hồng Diệp, “Hồng Diệp, phiền ngươi nha.”
Hồng Diệp liền toe toét cười, ngoài miệng nói “Phu nhân thật là khách khí”, trên tay lại nhận linh thạch cất vào trong túi mình.
“Chợ Long tộc là gần nhất, nhưng bán toàn mấy đồ quý, xa hơn một chút có cái chợ do Nhân tộc cùng tộc Người Lùn cùng nhau mở, còn lại chợ nhỏ nhất chính là chợ của Tinh Linh tộc.” Hồng Diệp nói, “Phu nhân tốt nhất nên đi chợ Tinh Linh tộc.”
“Vì sao không chợ của Nhân tộc cùng tộc Người Lùn?” Mục Loan Loan nghi hoặc hỏi lại, trong trí nhớ của nguyên thân, mấy người thuộc Tinh Linh tộc ở trong lãnh địa của Mục phụ đều đặc biệt có tính bài ngoại, Nhân tộc và tộc Người Lùn hình như còn đỡ hơn một chút.
“Phu nhân có điều không biết, Tinh Linh tộc tuy rằng có tính bài ngoại, nhưng bọn hắn thanh cao, khinh thường lừa gạt kẻ yếu, bán đồ vật cũng đàng hoàng.” Hồng Diệp khẽ cười một tiếng, “Hạ nhân như chúng tôi đều ư đi chợ của Tinh Linh tộc.”
“Nhưng mà vẫn phải cân nhắc nhu cầu của phu nhân, nếu muốn đặt mua một ít hàng dệt cùng rau dưa, vậy đi chợ Tinh Linh tộc, nếu muốn đi bán đấu giá mấy báu vật hoặc muốn mua mấy đồ trân quý, đi chợ Long tộc, còn chợ Nhân tộc cùng tộc Người Lùn thì chuyên vũ khí hoặc chợ đen, hoặc là mua một ít nô lệ.”
Hồng Diệp cũng còn phúc hậu, đem tất tần tật mấy thứ mình biết đều nói cho Mục Loan Loan, “Phu nhân muốn đi cái nào?”
“Đi Tinh Linh tộc đi.” Mục Loan Loan nghĩ thầm cô hiện tại nghèo rách, hơn nữa vốn là định mua hạt giống, Tinh Linh tộc so với mấy nơi khác có vẻ am hiểu gieo trồng hơn, cô cũng là tu sĩ hệ Mộc, qua bên kia nói không chừng có thể tìm được một ít hạt giống.
“Được.” Hồng Diệp không có trì hoãn thời gian, “Từ chỗ này qua đó ước chừng mất một canh giờ, phu nhân ngàn vạn không nên đem đấu lạp của mình gỡ xuống nha.”
Mục Loan Loan rầu rĩ gật gật đầu, âm thầm suy đoán cái mũ có rèm này đại khái là vì tránh cho thân phận của cô bị phát hiện chứ gì?
Xe bò dần dần rời xa tẩm cung, Mục Loan Loan nhịn không được xoay đầu nhìn lại cung điện bên ngoài vô cùng nguy nga tráng lệ nhưng bên trong lại hầu như hoang vắng, ở trong lòng yên lặng nhủ “Long tiên sinh” ——
Vừa mới vừa mới chuẩn bị ra cửa, cô lại hơi có chút nhớ hắn.
Cô rời đi một ngày, hắn có thể bị người khi dễ không?
Cô ra cửa có khóa lại, chắc là không có việc gì đi.
Khi xe bò từ cửa hông của phủ bạo quân rời đi, Ngao Khâm đang ở cửa chính cung điện gần đó chậm rãi mở bừng mắt.
Thần thức của hắn có thể lan tràn ra gần như toàn bộ phủ bạo quân, như là đôi mắt vô hình nhìn chằm chằm Mục Loan Loan ngồi xe bò đi về hướng lãnh địa Tinh Linh tộc.
“Đại nhân, có muốn phái người đi bảo hộ phu nhân không?” Tâm phúc Hắc Long quỳ sát ở dưới chân hắn hỏi.
Ngón tay Ngao Khâm gõ gõ, lạnh nhạt nói, “Không cần.”
Một nữ nhân chỉ dùng để lấy mấy phần mặt mũi mà thôi, chết thì chết.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License