Chương 24
Lúc trước cô tìm được một chút bút mực còn dư lại trong thư phòng trong Thiên Điện của Long tiên sinh, mỗi ngày đúng giờ đều nhớ kỹ ngày giờ, hiện tại trên giấy đã có bảy dấu ấn ký hết sức chỉnh tề, đại biểu cho thời gian trôi đi.
Mưa liên tiếp ba ngày, tiếp theo lại âm u hai ngày, ngay lúc Mục Loan Loan hoài nghi thời tiết thế này thì chăn đệm cùng quần áo đều sắp mốc meo lên hết, thì cuối cùng cũng nghênh đón được ánh mặt trời đã lâu không thấy.
Mấy ngày này, ngày tháng của Mục Loan Loan và Long tiên sinh có thể nói là tương đương bình tĩnh, cô không chủ động ra khỏi cung điện, vậy sẽ không có người đến viện này tìm cô phiền toái. Mục Loan Loan từ khi xuyên qua tới nay vẫn luôn vô cùng mỏi mệt thể xác lẫn tinh thần, rốt cuộc được những ngày tháng ngắn ngủi để nghỉ ngơi.
Trong khoảng thời gian này, trừ bỏ ngày đầu tiên cùng ngày hôm sau là cô tập tành thức tỉnh hạt giống nên số lượng cũng không được nhiều lắm, nhưng những ngày sau đó, Mục Loan Loan vẫn duy trì tốc độ mỗi ngày thức tỉnh mười lăm hạt giống Nhiên thảo, ba hạt giống Bích Tinh thảo.
Đến bây giờ, cô đã thành công thức tỉnh một trăm hạt giống Nhiên thảo, cùng mười tám hạt giống Bích Tinh thảo
Không biết có phải linh lực của cô có chút đặc thù hay không, mấy ngày nay tổng cộng cũng không thất bại bao nhiêu lần, trên tay vẫn còn dư lại 45 hạt giống Nhiên thảo cùng tám hạt giống Bích Tinh thảo. Nếu cô nỗ lực hơn một chút, nói không chừng có thể thức tỉnh hết toàn bộ hạt giống trước đợt đi chợ kế tiếp.
Sau khi được linh lực Mộc hệ đánh thức, Nhiên thảo cơ hồ là mỗi hai ngày đều có thể thu hoạch được một đám, nhưng chu kỳ sinh trưởng của Bích Tinh thảo thì dài hơn so với Nhiên thảo trường, hấp thu linh lực càng nhiều hơn, nhưng mất đến năm này mới có thể thu hoạch được. Hiện tại trong tay cô cũng có không ít Nhiên thảo cùng Bích Tinh thảo đã trưởng thành, nhưng mà Mục Loan Loan cũng không hái xuống, nếu hái xuống rồi mà không đem ra chợ bán ngay hay đem sử dụng ngay rất có thể cây sẽ không còn mới mẻ, nên cô chờ đến khi trước khi ra chợ một ngày mới đem tất cả thu hoạch một lần luôn.
Ngày hôm và cùng hôm trời nắng đẹp, chăn đã gần như khô hết rồi, Mục Loan Loan đem mấy chậu cây non Nhiên thảo cùng Bích Tinh thảo dọn tới trong viện, tìm chỗ có ánh mặt trời để đặt xong, liền tính toán đêm nay cùng Long tiên sinh tách ra ngủ.
Mấy ngày nay cùng nhau ngủ, mỗi đêm cô đều canh cánh trong lòng không biết mình có vô ý thức chạm đến đuôi Long tiên sinh hay không nên cũng ngủ hết sức căng thẳng. Hiện tại cuối cùng có thể tách ra ngủ riêng rồi, Mục Loan Loan thật cao hứng.
Chỉ là có người vui mừng thì có anh rồng sầu. Thật ra ngay từ ngày đầu tiên hết mưa, Long tiên sinh đã bắt đầu cầu nguyện, ông trời cũng không cần nắng vậy chứ.
Tuy rằng như vậy rất xấu, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể cố gắng thanh tỉnh một ít thời gian vào ban đêm, mỗi ngày cùng phu nhân ngọt ngọt ngào ngào kéo kéo tay nhỏ.
Ông trời hình như cũng muốn làm hắn mãn nguyện, kéo mây đen âm u hết mấy ngày, cũng làm thời gian hạnh phúc của hắn kéo dài một ít.
Nhưng, cũng chỉ là một ít như vậy mà thôi.
“Long tiên sinh, đêm nay ngươi không cần phải cùng ta chia sẻ chăn đệm nữa rồi, vui vẻ không?” Mục Loan Loan ôm chăn đã phơi khô tiến vào, nhìn Long tiên sinh nằm ở trên giường ngọc, nhịn không được nói.
Cô nghĩ rằng Long tiên sinh tuy rằng là rồng thực vật, nhưng mà nghe nói rất nhiều người thực vật vẫn sẽ có tri giác. Cô cũng không biết mình mắc cái tật xấu gì, mấy ngày nay sáng nào tỉnh lại cũng phát hiện bản thân đi nắm tay người ta.
Mấy ngày hôm trước còn đỡ đi, dù sao cũng chỉ là tay chạm tay thôi, nhưng hai ngày này cô thực sự càng thêm càng quấy, trực tiếp bắt lấy tay Long tiên sinh, mười ngón tay đan vào nhau, Mục Loan Loan mỗi ngày tỉnh dậy đều thập phần xấu hổ.
Cũng may mắn Long tiên sinh không có cách nào tỉnh lại, bằng không cô chắc phải tự nín thở mà chết.
Rốt cuộc chuyện này dù thế nào cũng đều là cđuối lý, Long tiên sinh tuy rằng đã từng là cường giả đứng đầu trên đại lục, nhưng người ta hiện tại thê thảm lại không động đậy, trừ bỏ một gương mặt tà dị tuấn tú cùng dáng người xinh đẹp thì cũng không làm gì được mình. Mục Loan Loan thì không như vậy, thân thể khoẻ mạnh, còn nắm giữ quyền chủ động tuyệt đối……
Cho nên, có thể tách ra ngủ, đối với Mục Loan Loan mà nói, có thể xem là một loại giải thoát nho nhỏ.
Bằng không cô thật sự sợ ngày nào đó bản thân mình lại tỉnh lại trong lòng ngực của Long tiên sinh thì nguy!
Chắc chắn hắn ta sẽ không vui chút nào.
Long tiên sinh đang nghĩ, cặp lông mi vừa dày vừa dài của hắn run rẩy, biểu hiện cho nội tâm kháng cự, thậm chí mấy ngón tay giấu ở trong chăn cũng không an phận giật giật.
Chỉ là Mục Loan Loan không nhìn thấy, càng thêm không biết cái con rồng tâm cơ này quả thật mấy ngày nay càng lúc càng thêm càn rỡ ——
Cô nào có ngủ mơ mơ màng màng vô ý thức đi lợi dụng Long tiên sinh, rõ ràng là Long tiên sinh ỷ vào mấy ngày nay linh khí sung túc, tay phải ngoại trừ ngón áp út cùng ngón út, ngón trỏ cũng đã có thể động đậy rồi, mỗi đêm đều đỏ mặt tía tai ra sức đi nắm tay cô.
“Long tiên sinh, để ta gội đầu cho ngươi nha!” Mục Loan Loan nhìn thấy tóc Long tiên đã rũ dài qua mắt, thương lượng nói.
Trong khoảng thời gian này đầu tóc cô còn được tắm gội sạch sẽ vài lần, nhưng còn Long tiên sinh thì một lần cũng chưa gội. Bất quá Long tiên sinh không cần sinh hoạt bình thường nên tóc dơ cũng chậm, hơn nữa cô từng lo lắng ngày mưa mà gội đầu cho hắn thì thương thế sẽ nặng thêm nên vẫn luôn kéo dài. Vừa khéo hôm nay ánh mặt trời không tồi, cô lại hiếm hoi có giây phút rảnh rỗi nhàn nhã liền động tâm tư như vậy.
Anh rồng đang bị dính trong cơ thể nguyền rủa nghe nói cô muốn gội đầu cho mình, cảm giác không thoải mái do sắp bị tách ra cho ngủ riêng cũng dần dần tiêu tán, thậm chí có chút máu huyết sôi trào.
Nếu gội đầu, chắc chắn phải chạm vào sừng hắn.
Sừng rồng chỉ có bạn lữ(*) mới có thể chạm vào.
(*)Bạn lữ: vợ hoặc chồng.
Nàng chắc chắn phải biết chứ nhỉ? Đây rốt cuộc đã làm một quy định bất thành văn ở đại lục này.
Bên tai Long tiên sinh bên tai có hơi nóng. Hắn nghĩ tới nàng còn sờ qua cái đuôi của hắn, cứ xem mấy lớp vảy sạch sẽ hiện tại của hắn mà xem, giống như ngay cả cái chỗ không thể đụng vào hay nghịch lân của hắn cũng sạch, nàng đều thừa dịp hắn hôn mê giúp hắn lau qua.
Nghịch lân của rồng cùng chỗ đó cũng là nơi không thể tùy tiện chạm vào.
Nếu chạm vào, liền phải phụ trách với hắn.
Đại não của Long tiên sinh lại bắt đầu đi tới phương hướng kỳ quái nào rồi. Thật ra từ một khắc Mục Loan Loan không chê bai mà tận tình chăm sóc hắn nàng liền lấy một loại phương hướng mà chính mình tuyệt đối không thể tưởng tượng ra, từng chút từng chút một chui vào cõi lòng âm u chưa bao giờ thấy ánh mặt trời của hắn.
Có lẽ nàng hiện tại vẫn chưa tiến vào quá sâu, nhưng cũng đã chạm đến một mặt mềm mại và yếu ớt của hắn, thậm chí làm hắn trở nên không còn giống hắn nữa, làm hắn bắt đầu có khao khát, có y vọng.
Nếu hiện tại mà đi nói với bất cứ cư dân nào trong lãnh địa rằng, cái tên bạo quân từng làm cả đại lục nghe tên đã sợ vỡ mật lợi dụng ban đêm len lén đi chạm vào tay một nữ tử, chỉ sợ không chỉ có không có ai tin tưởng, còn sẽ bị người mắng lại một câu “bệnh tâm thần!”.
Hắn thật sự có chỗ kỳ quái.
Khi ngón tay mềm mại ấm áp của Mục Loan Loan xuyên qua tóc hắn, Long tiên sinh choáng váng nghĩ.
…….
Trong khi Mục Loan Loan bên này đang trải qua ngày tháng thanh nhàn, còn có chút khởi sắc, thì bên kia Bạch Thủy Dao từ lần trước bị phạt đều trải qua mỗi ngày vô cùng khổ sở.
Ngao Khâm lúc trước dưới ảnh hưởng của hào quang nữ chủ không có đem nàng ta đi đánh chết,, chỉ là phạt đi lãnh cung bên cạnh cấm địa làm việc nặng. Nàng ta vốn định bắt Mục Loan Loan xúi quẩy thay nàng ta đi chịu khổ, ai biết được con tỷ tỷ ngu ngốc khờ khạo để cho nàng ta lợi dụng ngày nào nay lại sửa đổi tính tình.
Thanh Diệp cũng bị phế đi, nàng ta khi đó cũng không chiếm được chút lợi ích gì từ chỗ Mục Loan Loan, hơn nữa còn bị Phất Liễu cùng Hồng Diệp đều căm ghét, nàng ta chỉ là một tiểu nha hoàng nhất giai Thủy hệ, căn bản là không có bất luận chỗ dựa nào.
Từ khi bị phạt đến bây giờ, thực sự đều trải qua mấy ngày đau khổ.
“Uy! Bạch Thủy Dao, đồ tiểu đề tử(*) kia thừ người ra làm cái gì?” Một mama quản sự trung niên người cao lớn đang đứng chống nạnh, một roi trực tiếp quăng đến trên góc áo xám xịt của nàng ta, thùng nước trong tay nàng ta lập tức bị nghiêng qua một bên.
(*)tiểu đề tử: tiếng chửi con gái thời xưa.
“A, Ngưu mama, ta sai rồi.” Bạch Thủy Dao lập tức ăn đau, nước mắt lưng tròng, vội vàng xin tha.
Cái bộ dạng cầu thương tiếc này chỉ có nam nhân mới ăn, đối với nữ nhân, đặc biệt là người quản sự trung niên như Ngưu mama tính tình vặn vẹo, lại ghen ghét tiểu cô nương thì vô cùng chán ghét loại người như Bạch Thủy Dao. Bà lập tức không chỉ không có ngừng tay roi ngược lại còn đánh thêm mấy cái, mặt đầy sát khí nói, “Ngươi múc có thùng nước mà mất nửa ngày, ngươi chết rồi à? Hay không muốn ăn cơm chiều nữa!”
Bạch Thủy Dao chỉ có thể nuốt nước mắt chịu đựng, đôi đẹp mắt đào hoa tràn đầy oán hận.
Nàng ta hận cái bà quản sự Ngưu mama trước mắt, mỗi ngày đều nghĩ làm sao mới có thể đem bà ta g iết chết, về phương diện khác, nàng ta càng thêm hận Mục Loan Loan, người lúc trước không chịu đổi chỗ với nàng ta.
Dựa vào cái gì từ nhỏ đến lớn nàng ta ở bên ngoài phải mang thân phận nha hoàn, nếu không phải nương nàng ta chết sớm, làm gì sẽ có chuyện của mẹ con Mục Loan Loan? Mục Loan Loan vốn dĩ là thiếu nợ nàng ta, chiếm thân phận đại tiểu thư của Mục phủ nhiều năm như vậy còn không nói, hiện tại Mục phủ lụi bại, không có phụ thân chống lưng cho nàng ta, cái con Mục Loan Loan kia liền bò lên đầu nàng ta, thật là làm lòng người oán hận.
Tưởng tượng đến Mục Loan Loan hiện tại nhất định đang trải qua ngày lành, làm phu nhân của quân thượng, hưởng biết bao vinh hoa phú quý liền làm nàng ta tức đến mức thất khiếu đều bốc khói. Bạch Thủy Dao đầy uất hận trong mắt vừa làm việc, trong lòng vừa hình dung một trăm cách chết của Mục Loan Loan, căn bản là đã quên mất lúc trước nàng ta đã ghét bỏ Long tiên sinh như thế nào, cũng đã quên đi những ngày nàng ta ở chỗ Thanh Diệp ăn no ngủ ngon, Mục Loan Loan đều phải uống cháo ngủ trên bàn.
Chờ rốt cuộc làm xong việc, Mục Loan Loan cũng ở trong lòng Bạch Thủy Dao chết hơn trăm lần.
Trời bắt đầu tới, các nàng những nha hoàn làm việc nặng cũng có thời gian nghỉ ngơi và chút thời gian ngắn ngủi để tự do hoạt động.
Bạch Thủy Dao nhìn đám mama quản sự đều tụ tập bên nhau nói chuyện, mấy nha hoàn làm việc nặng khác cũng không chú ý tới mình, liền lặng lẽ đi ra ngoài sân xem xét.
Đã nhiều ngày nay nàng ta có chú ý qua, mỗi đêm lúc này, đều sẽ có mấy thanh niên mặc đồ thị vệ đem theo hộp đồ ăn hoặc là cầm một ít những thứ khác từ phía lãnh cung của bọn họ đi ra, sau đó mở kết giới cấm địa rồi tiến vào, sau đó tận ngày hôm sau mới lại từ cấm địa trở ra, thay ca với mấy thị vệ khác.
Bạch Thủy Dao kỳ thật không biết cấm địa có bí mật gì, nhưng nàng chỉ biết hiện tại mỗi ngày của mình sống vô cùng chật vật, khổ không nói nổi. Mà lúc trước nàng ta cũng len lén nghe được mấy mama quản sự nói chuyện phiếm với nhau, thị vệ có thể ra vào cấm địa yếu nhất cũng phải có thực lực là tam giai tới gần tứ giai.
Nếu nàng có thể thông đồng một người, xong rời đi cái lãnh cung này còn không phải chuyện nhẹ nhàng, nếu lại nương nhờ nam nhân đó, tiếp tục bò lên trên, thông đồng với Ngao Khâm đại nhân, như vậy nàng ta muốn mạng Mục Loan Loan còn không phải là chuyện trong lòng bàn tay?
Bàn tính như ý của Bạch Thủy Dao vang lên cạch cạch, gương mặt đẹp càng thêm minh diễm lệ động lòng người.
Chỉ uổng công nàng tính toán, còn chưa kịp đi ra ngoài cùng kia mấy cái thị vệ kia nói chữ nào, trên mặt đã ăn một cái tát của mama quản sự, “Ngươi cái đồ đĩ lãng này nhìn nhìn cái gì? Long tộc thị vệ cũng không đến phiên ngươi mơ tưởng? Mau đi làm việc!”
Đáy lòng Bạch Thủy Dao ủy khuất lại không cam lòng, trên mặt vẫn còn dấu tay đỏ rực hết sức rõ ràng, lại không dám chống đối Ngưu mama, vạn phần nghẹn khuất tiếp tục làm việc.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License