Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 26

10:33 chiều – 30/09/2024
Mục Loan Loan bởi vì sốt ruột muốn đi chợ bán đồ, nên thức dậy rất sớm.

Bên ngoài sắc trời có hơi tối, cô thắp một chiếc đèn, không khí có chút rét lạnh, vội đi rửa mặt làm việc.

Ở trong phòng chỉ cảm thấy có chút lạnh, nhưng khi đi ra mới phát hiện thật sự rất lạnh, hơn nữa trời âm âm u, không biết có phải lại muốn mưa nữa hay không.

“Long tiên sinh, ta phải đi.” Mục Loan Loan đem đồ vật kiểm tra lại kỹ càng, đi đến trước giường, thấy hắn ngủ vững vàng, lại xốc lên chăn nhìn nhìn tình trạng cái đuôi cũng không có xấu đi, nghĩ nghĩ vẫn thấy có chút không quá yên tâm, rốt cuộc lần trước trước khi đi cô cũng có kiểm tra qua đuôi Long tiên sinh, nhưng cô mới ra cửa không được mấy giờ, cái đuôi hắn liền thối rữa.

Lần này cô phải chú ý hơn, Mục Loan Loan nghĩ nghĩ, cắt một mảnh nhỏ nhân sâm đổi miếng trong miệng Long tiên sinh, giúp hắn đem chăn đắp lại kỹ, biết rõ hắn nghe không thấy vẫn là thấp giọng hứa hẹn, “Ta lần này tranh thủ đi nhanh về nhanh.”

Mục Loan Loan đóng cửa phòng lại, kiểm tra mấy lần cổng viện có khóa kỹ hay không, mới cầm cây dù rách, cõng sọt rời đi.

Lần này rời Long tiên sinh đi chợ tâm trạng cô cũng không giống với lần trước, lần trước là có chút sợ hãi, thậm chí lo lắng cho mình, nhưng lần này lại còn lo lắng Long tiên sinh nhiều hơn.

“Phu nhân, muốn đi chợ sao?”

Giống như lần trước, Mục Loan Loan đi ra không bao lâu, Hồng Diệp liền xuất hiện, chỉ là lần này nàng ta xuất hiện cùng với xe bò.

“Ừ.” Mục Loan Loan nhìn Hồng Diệp mỉm cười, “Hôm nay ta muốn đi một lần.”

“Tốt, phu nhân lên xe đi.” Hồng Diệp cười hì hì, “Vẫn đi chợ Tinh Linh tộc sao?”

“Đúng vậy.” Mục Loan Loan đáp lại một câu, đầu tiên đem sọt trên lưng thật cẩn thận đặt lên xe bò, sau đó chính mình mới leo lên xe.

Hồng Diệp thoáng nhìn hành trang cô mang theo nhiều gấp mấy lần lần trước, giật mình hỏi, “Phu nhân, người đem theo đống đồ vật này để làm gì vậy? Lần này cần đi chợ bán sao?”

Mục Loan Loan gật gật đầu, hào phóng xốc miếng vải bố tối hôm qua chuẩn bị lên, lộ ra rau dưa ở bên trong, bất động thanh sắc nói, “Lần trước đi chợ mua không ít hạt giống về, lần này đi đổi chút tiền.”

Hồng Diệp liếc cái sọt kia vài lần. Bên trong nhét đầy rau dưa, củ cải là nhiều nhất, rau xanh cũng không ít. Nàng ta chóng mất đi hứng thú, ngồi xuống phía trước bắt đầu đánh xe bò, đem mũ có rèm ném cho Mục Loan Loan, ngữ khí nhàn nhạt khinh thường, “Phu nhân đừng quên mang mũ có rèm, còn có mấy thứ đồ ăn đó chỉ sợ cũng kiếm không được mấy đồng tiền đâu? Phu nhân tốt xấu gì cũng là một tu sĩ nhất giai, dùng linh khí đi tẩm bổ mấy thứ rau dưa của người phàm, thật đúng là……”

Mục Loan Loan trong lòng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngữ khí mang một tia bất đắc dĩ, “Quân thượng hiện tại bệnh nặng, tiền tiêu hàng tháng còn chưa đủ bù tiền thuốc cho hắn. Nói đến vất vả, may mà bản thân ta là tu sĩ, bữa đói bữa no cũng không có gì trở ngại, nếu không ngay cả tiền mua hạt giống rau dưa đều không dành dụm nổi.”

“Hiện tại trên người chỉ còn lại có hai đồng bạc, tất cả đều trông cậy vào rau dưa này đổi chút ít tiền.”

“Ai, ta cũng nói phu nhân, người lần trước không nên mua nhiều thịt và vải vóc như vậy.” Hồng Diệp cũng tin, bộ dáng Mục Loan Loan không có kiến thức gì, cảm thấy cô sống còn không bằng thân nha hoàn như mình, “Những đồng bạc đó còn không bằng người mua chút kim chỉ, làm mấy cái túi tiền rồi đem bán đâu.” Hồng Diệp nói, “Một cái túi tiền nếu thêu tốt còn có thể bán được mười mấy đồng tiền đấy.”

Mục Loan Loan vốn chỉ là tùy tiện nghe một chút, vừa nghe đến mười mấy đồng tiền thật sự có chút cảm thấy hứng thú, “Mười mấy đồng tiền?”

Hồng Diệp cũng không phải xấu tính, vui vẻ nói, “Đúng vậy, ta cũng có mấy người tỷ tỷ và tẩu tử không bước vào con đường tu hành, đều dựa vào sinh kế như vậy để giúp đỡ sinh hoạt gia đình, ta thấy kiếm được còn nhiều hơn một chút so với trồng rau.”

Hai người nói chuyện, xe bò dần dần rời xa cung điện, vẫn như lần trước, xuyên qua kết giới, từ thiên môn rời phủ bạo quân, một đường an ổn tới cổng chợ.

“Phu nhân, ta thấy hôm nay trời âm u có thể mưa, để ta đi tìm chỗ thích hợp để xe bò, lát nữa nếu lỡ có mưa phiền phu nhân bung dù ngồi xe bò vậy.” Dọc đường đi nói chuyện phiếm, thái độ của Hồng Diệp đối với Mục Loan Loan càng tốt, thậm chí so với trước đây còn cung kính hơn.

“Vậy chúng ta hẹn nhau thời gian như lần trước nhé.” Mục Loan Loan cáo biệt nàng ta xong, đi về hướng chợ.

Hôm nay dọc đường đi hai người hàn huyên miên man, cô cũng hiểu biết thêm chút ít về Hồng Diệp, dựa theo lời nàng ta, nhà bọn họ bắt đầu từ tổ tông trở đi thì trong nhà đều rất nghèo, chỉ là không biết có phải nhờ chăm chút hương khói qua bao năm, nay cũng có chút phước phần nên nàng ta cùng ca ca đều may mắn được bước vào con đường tu chân.

Mà ca ca của Thanh Diệp càng vô cùng ưu tú, không đến 40 đã trở thành tu sĩ nhị giai. Hồng Diệp lúc nãy còn rất tức giận nói, lần này nếu không phải xui xẻo gặp con tiện nhân Bạch Thủy Dao, Thanh Diệp cũng sẽ không bị phế đi như vậy, làm cho thê tử phàm nhân của Thanh Diệp không thể không mỗi ngày thức khuya dậy sớm thêu thùa, nuôi sống hài tử cùng phu quân.

Lúc trên đường nghe thấy cái này, Mục Loan Loan vô cùng kinh ngạc, cô vẫn luôn cho rằng Thanh Diệp là độc thân chứ. Hoá ra đã có thê tử và hài tử, còn sắp 40, vậy mà Bạch Thủy Dao cũng có thể hạ miệng được. Thanh Diệp kia cũng thật là một tên tra nam, có thê tử còn dan díu với nữ nhân khác.

Bất quá ở thế giới này, nam tử, đặc biệt là một ít nam tử có quyền thế, có thể có rất nhiều thê thiếp. Cũng công bằng là nữ nhân cũng vậy, chỉ cần cường đại liền có thể có được rất nhiều trượng phu cùng trai lơ.

Giống như Long tiên sinh, tuy rằng mình là thê tử đương nhiệm đầu tiên của hắn, nhưng về sau nếu hắn muốn, cũng có thể cưới rất nhiều nữ nhân m về.

Nghĩ vậy, tâm tình Mục Loan Loan đột nhiên có hơi khó chịu, cô  âm thầm cắn răng, dù sao dựa theo cốt truyện, sau khi Long tiên sinh tỉnh lại cũng sẽ thích Bạch Thủy Dao, cô đến lúc đó thống khoái rời đi, Long tiên sinh muốn cưới thêm bao nhiêu nữ nhân có quan hệ gì với cô?

Mục Loan Loan thậm chí có chút giận dỗi nghĩ, cùng lắm thì sau khi Long tiên sinh đem cô vứt bỏ, cô liền nỗ lực tu luyện. Cho dù là chỉ dựa vào năng lực dưỡng linh thực của cô thôi cũng  có thể kiếm không ít tiền, lúc đó nuôi mười bảy mười tám nam tử phàm nhân làm trai lơ mỗi ngày hầu hạ mình chẳng phải là đời vẫn thật đẹp?

Mục Loan Loan yên lặng m hờn dỗi, nửa ngày mới nhận ra mình vừa mới suy nghĩ cái gì, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu ——

Cô làm sao mà suy từ Thanh Diệp lại nghĩ đến Long tiên sinh, Long tiên sinh hiện tại còn chỉ là một anh rồng thực vật còn gì. Thực là ủy khuất như Thái Bình Dương, hắn căn bản còn chưa có tỉnh lại, mà cô đã bắt đầu tưởng tượng sau khi hắn tỉnh lại làm biết bao hành động xấu xa hèn mạt.

Long tiên sinh về sau không chừng sẽ không giống nhưng trong nguyên văn đã viết, vừa tỉnh tới liền không đầu óc yêu Bạch Thủy Dao thì sao?

Mục Loan Loan hít sâu một hơi, không đi nghĩ mấy chuyện hư vô mờ mịt nữa, đem tình cảm hơi phức tạp với Long tiên sinh chôn ở đáy lòng. Sau khi xác nhận cấp bậc tu sĩ như lần trước ở cửa, giao hai đồng bạc xong thì đi thẳng vào thành, một hướng đến tiệm của Tông thúc.

Lần này không có huynh muội Lam Nhi dẫn đường, lại cõng đồ vật tương đối nặng, Mục Loan Loan đi tốc độ không mau, nhưng cô tới sớm nên người đi chợ cũng không nhiều lắm, khi cô đến đầu ngõ vào cửa hàng của Tông thúc thì ở đây đã cơ hồ không có người.

“Tông thúc.” Mục Loan Loan đi tới trước cửa hàng của Tông thúc, gõ gõ vào cửa, “Tông thúc có ở đây không?”

Lần này trong tiệm lại không nghe giọng nói hào sảng của Tông mà lại truyền đến một giọng nữ tinh tế, “Hắn đi ra ngoài….. Khụ khụ….. ngươi đến mua đồ vật sao?”

Mục Loan Loan nghĩ một chút liền nhớ tới tiếng ho khan trong tiệm lần trước làm Tông thúc bình tĩnh lại, “Đúng vậy, chào cô, tôi có thể vào không?”

“Ừ, vào…… Vào đi.” Tiếng nữ nhân kia thực nhẹ, Mục Loan Loan vừa được nàng cho phép liền đi vào. Vừa vào cửa cô liền chú ý thấy ở sau quầy, tấm rèm che bằng vải ngăn cách quầy hàng với nhà trong bị vén lên. Một nữ tử tướng mạo tái nhợt tiều tụy ngồi trên ghế, nhìn cô cười nhàn.

“Ngươi là tiểu nha đầu lần trước…… Khụ…… Lỗi ca nói là người cho bọn Lam Nhi linh thạch đúng không?.” Nữ nhân nhìn Mục Loan Loan trong chốc lát, chậm rãi nói, thần sắc thực ôn nhu.

Lỗi ca là Tông thúc?

Tông thúc làm sao biết mình cho bọn Lam Nhi linh thạch……

Mục Loan Loan có chút ngốc ra không phản ứng lại kịp, biểu cảm của cô dường như làm hài lòng nữ nhân tiều tụy ki, nàng ta lộ vui vẻ tươi cười, “Ngươi đứa nhỏ này, sao không nói gì?”

Nhưng nàng ta cười một lát liền bắt đầu nhịn không được ho khan, một tiếng một tiếng, nghe giống như là sắp hết hơi vậy.

“Ngươi không sao chứ?” Mục Loan Loan vội vàng đặt sọt xuống dưới, vừa định đi đến bên người nàng ta hỗ trợ, liền cảm thấy cánh tay bị ai đó thô bạo kéo lại.

“Tránh ra!” Tông thúc người đầy hàn khí từ bên ngoài đi lại, tiện tay đem cơm sáng vừa mới vừa mua về đặt lên bàn, sảo hai bước dài đi đến bên người nữ nhân kia, đôi bàn tay to nhẹ nhàng vỗ về cánh tay nàng ta, còn thanh âm thì giống như hóa thành nước, “Vân Nhi, ta đã trở về, nàng đừng nói chuyện, ta ôm nàng ra phía sau nghỉ ngơi.”

Nữ nhân bị gọi là Vân Nhi bất đắc dĩ nhíu nhíu mày, quay đầu lại, ánh mắt xin lỗi nhìn Mục Loan Loan, sau đó liền bị Tông thúc ôm vào phía sau rèm vải.

Mục Loan Loan yên lặng nhặt lên sọt tới một bên đợi, một lát sau mới thấy Tông thúc mặt đầy sát khí từ sau rèm vải mặt đi ra, Mục Loan Loan còn chưa kịp mở miệng chào hỏi hắn hắn đã bị Tông thúc trắng mắt liếc một cái.

“Trồng được cây rồi?” Tông thúc tức giận  mở miệng trước.

“Dạ trồng được một ít.” Mục Loan Loan không cảm thấy thai độ hắn không tốt, cười nói.

“Trồng được mất chục cây Nhiên thảo?” Tông thúc hỏi đến, lần trước hắn cũng thấy thương cảm cho tình cảnh Mục Loan Loan nên bán cho cô không ít hạt giống tốt, nhưng dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của hắn, tu sĩ Mộc hệ nhất giai trong vòng mười có thể đào tạo ra sáu bảy chục cây Nhiên thảo đã tính là không tồi.

Dù cho có cùng một linh thổ hắn cho đi nữa, cũng nhiều nhất chỉ dưỡng nhiều thêm được mười mấy cây, cho nên Tông thúc đã sớm chắc chắn Mục Loan Loan lần này có thể dưỡng ra bảy tám chục cây Nhiên thảo đã rất tốt rồi.

Nhưng khi hắn nhìn thấy Mục Loan Loan đem vải bố trên mặt sọt xốc lên, lại đem rau dưa ở mặt trên cầm hết xuống dưới, lộ ra số lượng Nhiên thảo cùng Bích Tinh thảo giấu phía dưới sọt, thiếu chút nữa kinh ngạc rớt cằm.

“Bao nhiêu đây đều là mấy ngày nay ngươi trồng được?” Tông thúc cảm thấy không thể tin được, hắn quét mắt nhìn đồ vật trong sọt, nhìn sơ qua cũng có thể thấy là có hơn trăm cây Nhiên thảo, mà ngay cả Bích Tinh thảo cũng có hơn mười cây.

“Đúng vậy.” Mục Loan Loan có chút ngượng ngùng, “Trong nhà còn có một ít cây non, ta sợ ngài không thu nên không mang đến.”

“Ngươi không gạt ta chứ?” Tông thúc vẫn không quá tin tưởng, “Ngươi chỉ là một nha đầu nhất giai, có thể dưỡng ra nhiều như vậy?”

Mục Loan Loan đem Nhiên thảo cùng Bích Tinh thảo đưa lên quầy, giọng trong trẻo, “Đều nhờ Tông thúc bán cho ta hạt giống và linh thổ tốt, bằng không ta cũng không có khả năng có xác xuất thành công cao như vậy.”

Tông thúc ngắt một cây Nhiên thảo ——

Thân cây dài xanh biếc, dưới rễ còn mang theo chút bùn đất, nhưng toàn bộ phẩm tướng đều rất tốt. Hơn một trăm cây còn lại cũng đều giống nhau, vừa thấy liền biết là xuất phát từ tay cùng một người.

Thần sắc hắn có hơi phức tạp, nhưng khi tầm mắt chạm đến mấy cây Bích Tinh thảo đặt một bên liền biến thành khiếp sợ.

“Ngươi, đây là Bích Tinh thảo do ngươi trồng được?” Tông thúc không thể tin được hai mắt của mình, hắn nhìn hai mảnh lá dài của Bích Tinh thảo lại nhìn cái trái cây nửa trong suốt có phần đầy đặn giữa hai lá, nhịn không được duỗi tay kéo một trái lại gần. Bích tinh thảo thuộc hàng này bên trong chứa rất ít tạp chất, là thứ bổ dưỡng thân thể tốt, nếu Vân Nhi dùng cái Bích Tinh thảo này có thể biết đâu còn tốt hơn so với đống linh thực mà hắn phải tốn cả đống tiền để mua trước giờ?

Nghĩ vậy, Tông thúc cảm thấy mình một khắc cũng không chờ nổi, hắn ngắt trái Bích Tinh thảo kia xuống, chỉ bỏ lại cho Mục Loan Loan một câu ” ngươi chờ ta một chút “, liền vội vội vàng vén rèm vải lên đi vào trong rồi.

Mục Loan Loan: “…………??”

Đây là tình huống gì?

Cô không phải chờ l lâu, Tông thúc liền quay trở lại, trên tay không còn trái Bích Tinh thảo kia nữa nhưng trên mặt lại mang theo ý cười, thậm chí ánh mắt cũng trở nên có chút nhu hòa, Mục Loan Loan nhìn thấy mà trong lòng muốn nổi da gà.

“Tông thúc, làm sao vậy? Là ta trồng Bích Tinh thảo có vấn đề sao?” Mục Loan Loan thấp thỏm hỏi, bởi vì ánh mắt của Tông thúc thật sự là có chút dọa người, thoạt nhìn giống như đột nhiên bị đổi hồn với ai rồi.

“Không thành vấn đề, ngươi trồng đương nhiên không thành vấn đề.” Tông thúc nhịn không được cười khoe hàm răng trắng, “Ngươi trồng ra thật tốt!”

Mục Loan Loan đành phải cười theo, “Vậy Tông thúc, ngài xem Nhiên thảo cùng Bích Tinh thảo của ta ngài có còn mua không?”

“Mua! Đương nhiên mua.” đôi mắt Tông thúc rất sáng, thần thức đảo qua đồ vật trên bàn, “108 cây Nhiên thảo, còn cộng với trái Bích Tinh thảo lúc nãy ta lấy là mười sáu cây Bích Tinh thảo phải không?”

Mục Loan Loan kinh ngạc tốc độ tính của hắn, trong đáy lòng lại có nhận thức mới với thực lực của Tông thúc, “Đúng vậy.”

“Như vầy đi, ta cho ngươi 25 khối hạ phẩm linh thạch.” Tông thúc rất hào sảng nói.

“25 khối?” Mục Loan Loan đầu tiên là kinh ngạc vui sướng, tiếp theo liền trong lòng có suy đoán khác ——

Cô tuy rằng không phải thông minh, nhưng cũng không đến mức nhìn không hiểu. Kết hợp mới biểu cảm của Tông thúc mới vừa nãy, có thể suy đoán có lẽ là Bích Tinh thảo do mình trồng có công dụng tốt, có hiệu quả cao với thân thể của nữ nhân tên Vân Nhi khi nãy.

Nhưng cô cũng không muốn xài công phu sư tử ngoạm, rốt cuộc Tông thúc thật sự là rất rất phúc hậu, cô chỉ uyển chuyển nói, “Tông thúc, ta có thể đem mười lăm khối linh thạch hạ phẩm linh thạch đổi thành một khối linh thạch trung phẩm được không?”

Tông thúc nghe xong hơi có chút kinh ngạc, “Ngươi hiện tại mới nhất giai, linh ư hạ phẩm linh thạch hoàn toàn đủ cho ngươi hấp thu rồi, đổi thành linh thạch trung phẩm thì hơi phí, có chút không đáng.”

Mục Loan Loan cười khổ nói, “Vị kia nhà ta trước khi bị thương cũng là tứ giai, ta muốn có linh thạch cao giai hơn một chút để thương thế của hắn cũng tốt nhanh một chút.”

Lời cô vừa nói ra, Tông thúc liền tán dương gật gật đầu, “Ờ, tam giai trở lên tốt nhất vẫn nên dùng linh thạch cao giai một chút, về điểm này thì đúng là linh lực của linh thạch hạ phẩm xác thật không đủ, mỗi lần tu luyện hấp thu có một chút linh lực như vậy còn không bằng không hấp thu, đặc biệt khó chịu.”

Tông thúc chỉ thành thật nói ra cảm thụ của chính mình nhưng Mục Loan Loan nghe trong lòng lại không dễ chịu.

Tông thúc thực lực chỉ khoảng tam giai sắp tứ giai mà còn đánh giá rằng hấp thu hạ phẩm linh thạch cảm thấy nghẹn khuất, như Long tiên sinh đã từng là cường giả đứng đầu đại lục, mỗi ngày liền dựa vào chút linh lực cô đút cho, phỏng chừng càng thêm khó chịu rồi.

“Vậy ta đây cho ngươi đổi thành một khối kinh thạch trung phẩm cùng mười khối linh thạch hạ phẩm được không.” Tông thúc chú ý thấy cảm xúc cô biến hóa, cho rằng cô lo lắng mình không cho đổi, nên giải thích nói.

Mục Loan Loan thập phần cảm tạ hắn, liền nói vài thanh cảm ơn.

“Là ta tạ ngươi mới đúng.” Tông thúc ha ha cười hai tiếng, “Lại nói tiếp, vẫn là ta có lời nha.”

Hắn không biết linh lực Mục Loan Loan có chỗ đặc thù nào, nhưng linh thực do cô trồng ra lại phi thường thượng thừa, lúc nãy vừa mới nuốt xong một trái Bích Tinh thảo xuống, sắc mặt Vân Nhi đã tốt hơn rất nhiều.

Đôi mắt to màu nâu của Tông thúc nhìn nhìn cái sọt trên mặt đất của cô, từ trong túi móc ra một cái túi Càn Khôn hạ phẩm đưa cho cô, “Cái túi Càn Khôn này xem như tạ lễ.”

Mục Loan Loan đỏ mắt nhìn nhìn cái túi Càn Khôn kia, do dự nói, “Tông thúc, cái túi Càn Khôn này cũng không rẻ, ngươi thật sự muốn đưa ta sao?”

“Ừ, cầm đi.” Tông thúc nói, “Nhưng cũng không phải lấy không, ta chờ ngươi lần sau lại mang linh thực đến bán cho ta.” Tông thúc đi tới hai cái giá gỗ trong tiệm l, “Không giấu gì ngươi, cái trái Bích Tinh thảo lúc nãy là ta đem cho Vân Nhi dùng, hiệu quả rất tốt.”

“Hơn nữa ngươi lại trồng thành công xác suất cao như vậy, hẳn linh lực của ngươi cũng có chút đặc biệt đấy.” Tông thúc nói, “Lần này đừng trồng Nhiên thảo nữa, lãng phí linh lực, để ta gợi ý cho ngươi một số loại linh thực khác.”

……

Mục Loan Loan ở chỗ Tông thúc ngây người chừng hơn nửa giờ mới rời đi, trong áo có giấu một khối linh thạch trung phẩm, năm khối linh thạch hạ phẩm, hai mươi đồng bạc, hai bao hạt giống Bích Tinh thảo nhất giai cùng hạt giống Bách Trân Quả, một bao lớn linh thổ Tông thúc tặng kèm chứa trong túi Càn Khôn, trên lưng vẫn cõng sọt rau dưa để cải trang, đi trên đường có chút phiêu phiêu.

Buổi sáng nay thu hoạch thật sự quá nhiều!

Cô vốn dĩ cho rằng mình chỉ có thể đổi được hai mươi khối linh thạch hạ phẩm, thậm chí nếu Tông thúc ép giá một chút, có thể cô chỉ đổi được mười tám khối cũng không tồi. Kết quả hiện tại còn kiếm được cả một khối linh thạch trung phẩm.

Mục Loan Loan nhịn không được mặt đầy tươi cười, đây chính là xô vàng đầu tiên cô kiếm được ở dị giới! Tất cả linh thạch cô đều sẽ để lại cho Long tiên sinh, cô chỉ giữ lại hai đồng bạc để lần sau làm phí vào chợ, vậy là cô còn lại đến mười tám đồng bạc làm tiền tiêu vặt.

Này quả thực là là đột phá khi bắt đầu từ con số 0!

Mục Loan Loan có chút kềm chế không được, cô thậm chí muốn lập tức chạy như bay trở về, nói cho Long tiên sinh, cô kiếm được tiền, hơn nữa dựa theo lời Tông thúc nói về khả năng của cô, có thể linh lực Mộc hệ của cô có chút kỳ lạ, về sau cô hoàn toàn có thể nuôi nổi hắn.

Thậm chí nếu có thể nỗ lực thêm một chút, có lẽ có thể mua thêm linh gạo, mua chút quần áo, để hắn không hề không phải làm con rồng bị vứt bỏ nữa.

Khóe môi cong lên, Mục Loan Loan cầm một đồng bạc lên, nắm chặt trong lòng bàn tay, cảm thấy bản thân mình sắp bị mấy đồng tiền vừa kiếm được sưởi ấm trái tim mất rồi!