Chương 25: Chân tướng “máu chó”
– —-
Vừa dứt lời, Tô Đồng Đồng và Lục Chiếu Hành cứng đờ.
Nhưng Tô Đồng Đồng là vui sướng, còn Lục Chiếu Hành là khiếp sợ.
Ngay lúc này, Tô Đồng Đồng nhớ tới đoạn Wechat mà Tiêu Diễn gửi cô, anh nói cô không cần sợ hãi vì anh luôn ở đây.
Vậy là anh thật sự luôn ở bên cạnh cô!
Nếu không phải sợ OOC, hiện tại cô đã đẩy Lục Chiếu Hành rồi chạy ra ôm ấp Tiêu Diễn.
Tách ——
Đèn trong phòng liền sáng lên, Tiêu Diễn đứng dậy từ sofa phòng khách.
Lục Chiếu Hành buông tay Tô Đồng Đồng, xoay người đối mặt với Tiêu Diễn.
“Cậ.u nhỏ, cháu với vợ làm gì cũng không cần cậu nhúng tay, bây giờ thì mời cậu rời đi.”
Quả nhiên là nam chính, tố chất tâm lý không giống người thường. Đến lúc này, còn muốn phản kích.
Tiêu Diễn cười, tiện tay cầm folder trên bàn ném tới chân Lục Chiếu Hành.
“Nhìn cái này trước đi, lúc đó nhóc sẽ hiểu vì sao nhóc thua.”
Lục Chiếu Hành không rõ nguyên do, nhưng vẫn nhặt folder lên.
Tô Đồng Đồng liếc mắt một cái, liền thấy mấy chữ “xét nghiệm ADN”.
Trừ bỏ tờ xét nghiệm ADN, còn có một ít tư liệu khác.
Lục Chiếu Hành càng xem tay càng run, tới cuối cùng thậm chí cầm không được folder, như mất hồn đứng sững người.
Tiêu Diễn đi đến chỗ anh ra, mặt đối mặt cách anh ta hai bước.
“Thế nào? Giờ cậu nghĩ mình đủ tư cách làm chồng trên danh nghĩa của Đồng Đồng không?”
Lục Chiếu Hành như rơi vào hầm băng, anh ta hơi hé miệng muốn phản bác, nhưng lại không biết nên nói gì.
“Nếu nhóc không tin có thể tự mình điều tra, chỉ là tôi không nghĩ nhóc lại ngu như vậy, qua nhiều năm thế mà không phát hiện được gì. Hiện tại nhóc đã biết Lục Minh Vũ không phải em gái nhóc, Tô Đồng Đồng mới là con gái ruột của mẹ nhóc. Mà nhóc lại cưỡng chế cưới em gái mình, nếu mẹ nhóc biết chân tướng, không biết sẽ thấy thế nào ha? Ừm đúng rồi, nhóc còn muốn lấy trái tim của Đồng Đồng đổi cho Lục Minh Vũ, nhóc muốn giết em gái mình để đổi lấy mạng của hàng giả. Lục Chiếu Hành, trên đời còn có người ngu hơn nhóc không?”
Lời của Tiêu Diễn như mang theo dao nhỏ, từng chút đâm vào khiến trái tim Lục Chiếu Hành đầm đìa máu tươi.
Tô Đồng Đồng ngơ ngác.
“Anh, anh nói gì?”
Tiêu Diễn nhặt folder đưa cho cô.
“Đây là bất ngờ anh dành cho em.”
Tô Đồng Đồng nhận lấy, đọc nhanh như gió xong liền cảm thấy, thế giới này quá cẩu huyết, dm!
Đây là tiểu thuyết giả incest.
Nhưng nửa đầu truyện, Lục Chiếu Hành và Lục Minh Vũ không biết bọn họ là anh em giả, cho nên dù yêu đậm sâu thì hai người cũng không dám bước qua ranh giới đấy, chỉ để tình cảm mãnh liệt bùng cháy.
Sau này vì mẹ của hai người trốn khỏi bệnh viện tâm thần, lúc được tìm thấy thì đang nằm trong một bệnh viện ở chỗ hẻo lánh, bệnh viện nhỏ không có đủ máu nên cuối cùng để Lục Minh Vũ lấy máu cứu mẹ, không ngờ bác sĩ lại bảo không cùng nhóm máu. Lúc đó Lục Chiếu Hành mới phát hiện, người Lục gia đều là nhóm máu B, chỉ có Lục Minh Vũ là nhóm máu A.
Phát hiện này làm Lục Chiếu Hành nghi ngờ về thân thế của Lục Minh Vũ, sau đó khi xét nghiệm ADN liền phát hiện cô ta không phải đứa bé của Lục gia, giữa bọn họ cũng không có quan hệ huyết thống.
Chẳng qua mẹ Lục vẫn chết sau sự cố đó, thế nên chân tướng năm đó cũng không ai biết, tóm lại, không có huyết thống ràng buộc nên nam nữ chính nhờ họa được phúc để ở bên nhau.
Nhưng đoạn cốt truyện kia xảy ra sau khi nữ phụ Tô Đồng Đồng chết, hiện tại vì Tiêu Diễn nhúng tay nên đoạn cốt truyện này trồi lên mặt nước.
Nhưng Tô Đồng Đồng trăm triệu lần không nghĩ tới chính là, nguyên chủ lại là con gái ruột của mẹ Lục?
Này cũng quá “máu chó” rồi!
Giờ Lục Chiếu Hành thành anh trai cô á?
Duma gì zậy!
Cô sốc không kém gì Lục Chiếu Hành.
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa.
Tô Đồng Đồng không biết nghĩ thế nào lại tự mình mở cửa phòng, sau đó liền nhìn thấy người đứng ngoài cửa, vẻ mặt đầy phẫn nộ ủy khuất – Lục Minh Vũ.
Cô ta liếc mắt một cái liền thấy được bóng dáng của Lục Chiếu Hành.
“Anh trai, quả nhiên anh ở đây”
Cô ta nói, sắc mặt trở nên trắng bệch, một bộ dáng lung lay sắp đổ.
Tô Đồng Đồng:
“Lục Chiếu Hành, mau đến nhìn em gái anh, hình như cô ta lên cơn đau tim!”
Lục Chiếu Hành lúc này mới hoàn hồn, sau đó phức tạp nhìn về phía Tô Đồng Đồng rồi mới nhìn về phía Lục Minh Vũ.
“Dù thế nào, anh đưa cô ta đi bệnh viện trước đi, đừng để xảy ra chuyện gì.”
Lục Chiếu Hành không nói một lời,nửa kéo nửa ôm mang Lục Minh Vũ đi.
Cửa phòng một lần nữa được đóng lại, Tô Đồng Đồng thở ra một hơi.
Sau đó cô liền nghe được âm thanh lạnh băng máy móc đã lâu không gặp của hệ thống —— Đinh! Chúc mừng ký chủ thành công nghịch chuyển vận mệnh nữ phụ 40%, khen thưởng 40 điểm, ký chủ có thể đổi phần thưởng tương ứng tại cửa hàng của hệ thống.
Tô Đồng Đồng: “……”
Quả thực vui mừng tột độ!
Cô nghịch chuyển vận mệnh nữ phụ, hệ thống không những không phạt cô, ngược lại còn khen thưởng cô.
Cho nên này có thể hiểu là, hệ thống này không có cưỡng chế cô đi theo lộ tuyến của nữ phụ, mà là một hệ thống sửa chữa vận mệnh nữ phụ? Chẳng qua là trong quá trình sửa chữa thì không thể chủ động OOC.
Nhất định là như vậy, bằng không hệ thống cũng khen thưởng cho cô!
Tuy rằng hiện tại cô rất muốn đi xem cửa hàng hệ thống bán cái gì, nhưng hiện tại đối với cô mà nói, quan trọng nhất vẫn là Tiêu Diễn!
Tập folder mà Tiêu Diễn vừa đưa, ngoại trừ bản xét nghiệm ADN của cô và bà Lục thì còn có một phần tư liệu 23 năm trước.
Phần tư liệu kia có nói năm đó cô bị bảo mẫu của bà Lục cố ý chơi xấu, tùy tiện trao đổi đứa bé trong bệnh viện. Bảo mẫu và ông Lục có gian tình, vì trả thù bà Lục mới làm như vậy.
Hiện tại bảo mẫu kia đã chết nên không thể đối chứng.
Mà theo đó, lý do vì sao ông bà Tô đối xử như vậy với Tô Đồng Đồng, còn bán cô cho Lục Chiếu Hành, liền cực kì dễ hiểu.
Bởi vì bọn họ đã sớm biết cô không phải con gái ruột, nên không có cảm tình với cô. Vậy thì có khi nào ông bà Tô đã thử đi tìm con gái ruột của mình không? Chắc là có tìm, thậm chí có khi biết người nọ chính là Lục Minh Vũ. Cho nên lúc biết Lục Minh Vũ có bệnh tim mà Tô Đồng Đồng lại hợp liền không lưu tình bán Tô Đồng Đồng, muốn dùng trái tim cô để đổi với Lục Minh Vũ.
Như vậy liền có thể hiểu mấy chuyện xảy ra.
Nhưng mà cô thật sự vẫn cảm thấy quá trùng hợp, thật vậy à ta?
Tiêu Diễn đến sau lưng cô, nhẹ nhàng ôm cô vào ngực.
“Sao thế? Bị món quà bất ngờ của anh dọa cho choáng váng rồi à?”
“Không, em chỉ đang nghĩ, đây đều là sự thật ư?”
Tiêu Diễn nhẹ nhàng hôn tai cô, thanh âm trầm thấp mang theo vài phần thần bí.
“Có thật có giả, thật thật giả giả, hư hư thật thật, không bằng em đoán xem, đoán đúng có thưởng, đoán sai chịu phạt, được không?”
– —-
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License