Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 17: 17: Nhà Ăn

1:36 sáng – 28/09/2024

— 09/05/2022 —
Nhưng cứ ai được gắn mác max cấp trà xanh thì từ lâu da mặt đã luyện thành mình đồng da sắt, đao thương bất nhập.

Khi Đồng Tuyết Lục thấy Ôn Như Quy thì có hơi lúng túng nhưng chẳng mấy chốc đã bình tĩnh trở lại.

Cô cất bước đi về phía anh.
Lý Bích Hoa từng nói một câu, ngưỡng mộ ban đầu hoàn toàn chỉ vì hiếm thấy trên đời.

Dựa vào kiếp trước cô có vô số người ngưỡng mộ, theo đuổi đủ loại ngôi sao thần tượng, kiến thức của cô cũng không ít.

Nhưng khi gặp Ôn Như Quy ở đây, cô vẫn thấy ngạc nhiên lần nữa.
Anh vẫn mặc áo sơ mi trắng, đứng thẳng ở đó, lông mày tựa dãy núi, đôi mắt như trăng sao, tuy vẻ mặt lạnh lùng nhưng vẫn khiến tim người ta đập loạn nhịp.
Nét mặt của Đồng Tuyết Lục điềm tĩnh, cô cười nhẹ nói: “Đồng chí Ôn, trùng hợp thật, không ngờ lại gặp anh ở đây.”
Chỉ cần mình không ngượng ngùng, người khác sẽ ngượng! Ánh mắt của Ôn Như Quy lướt qua mặt cô, vẻ mặt thản nhiên nói: “Chào cô, đồng chí Đồng.”
“Đồng chí Ôn không khoẻ chỗ nào hả?”
“Không có.” Ôn Như Quy đáp lại, nói xong thì cảm thấy mình quá lạnh lùng nên anh bổ sung một câu: “Là dạ dày của ông nội tôi không ổn, tôi đưa ông tới bệnh viện cho bác sĩ kiểm tra.”
Ông nội anh đã gia nhập quân đội đánh trận từ những năm đầu nên có không ít bệnh cũ chưa khỏi, cộng thêm bây giờ tuổi tác lại cao, bác sĩ dặn ông cụ bình thường phải ăn kiêng.

Nhưng ông cụ bướng bỉnh, món không cho ăn thì ông cụ càng muốn ăn, vì thế nên thường lén trốn chú Tông để ăn vụng.
Hôm qua ông cụ trốn ra nốc cạn một chai rượu trắng với đồng đội cũ.

Hôm nay hai người đều bị đưa vào bệnh viện.

Xét thấy lần trước ông cụ giả bệnh gạt anh về xem mắt, lần này nhận cuộc gọi anh còn tưởng ông cụ lại gạt anh.
“Dạ dày của người lớn tuổi tương đối yếu, phải cẩn thận một chút.”
Đôi môi đỏ của Đồng Tuyết Lục khẽ cong lên, lúm đồng tiền mờ nơi khóe miệng khiến tâm tình của người khác vui vẻ hơn.

Dường như người vừa gào tại sảnh câu Cậu còn cứng được không? là một người khác chứ không phải cô.
“Ừm.” Ôn Như Quy nhẹ nhàng đáp lại, cũng không nhắc chuyện lúc nãy.
Làm như người lộ nét mặt kỳ lạ không phải là anh vậy.

Đúng là một soái ca EQ cao, người đẹp thánh thiện, nhìn thấu mà không nói toạc ra.
Đột nhiên mức độ có cảm tình với anh trong lòng Đồng Tuyết Lục ngày một tăng giống doanh số của Taobao ngày 11.11 vậy.

Nhưng lúc này tâm tư của cô đều đặt lên đám người thô tục nhà quê kia.

Sau khi thanh toán tiền thuốc men xong, cô chào tạm biệt Ôn Như Quy.
Anh nhìn bóng lưng cô rời khỏi, định chuẩn bị về phòng.

Nhưng khi anh quay người thì thấy một cái đầu bạc trắng ở trong góc đang lén lút nhìn về phía bên này.
Ôn Như Quy thở dài trong lòng, anh đi tới nói: “Ông nội, sao ông lại ra đây vậy?”
Ông cụ Ôn không trả lời câu hỏi của anh, ánh mắt nhìn về hướng Đồng Tuyết Lục đi mất, ông cụ thúc cánh tay anh và nói: “Như Quy à, cô gái đó là ai thế? Sao ông nội chưa từng gặp?”
Ôn Như Quy nói dối không chớp mắt: “Là đồng nghiệp mới tới căn cứ.”
Ông cụ Ôn nghi ngờ nhìn chằm chằm mặt anh một lúc, ông cụ lớn tiếng phản bác: “Không thể nào! Cháu đừng có gạt ông! Căn cứ của các cháu đâu có cô gái trẻ trung xinh đẹp như vậy!”
Coi ông cụ hồ đồ à, mấy cô gái chưa kết hôn và chưa có đối tượng ở căn cứ có ai mà ông cụ không quen?
Ôn Như Quy không thấy xấu hổ khi lời nói dối bị vạch trần: “Cho nên mới nói là mới tới, ông không có quen.”
Ông cụ Ôn không phục: “Vậy cháu nói thử xem, con bé tên gì? Con gái nhà nào? Năm nay bao nhiêu tuổi? Đã có đối tượng chưa?”
“Ông nội, chúng ta vào trong thôi, ông nên uống thuốc rồi.”
Ông cụ có ý gì, anh rõ hơn ai hết.

Ông cụ Ôn thấy anh cứng mềm đều không ăn thì giận đến bộ râu rung lên.

Ông cụ quay đầu hỏi chú Tông: “Tiểu Tông à, cậu có thấy rõ cô gái lúc nãy không? Mấy tuổi thế?”
Chú Tông nhìn Ôn Như Quy, gãi mũi rồi giả bộ không rõ: “Tôi già cả mắt mờ, lúc nãy không nhìn rõ lắm.”
Ông cụ Ôn trừng mát: “Hồ Tông, cậu lập tức thành thật khai báo cho tôi, đây là mệnh lệnh!”
Chú Tông chào kiểu quân đội: “Báo cáo tư lệnh, cô gái lúc nãy có nước da trắng mịn, ngoại hình xinh đẹp.

Nhìn bề ngoài thì chắc cô ấy khoảng 16, 17 tuổi!”
16, 17 tuổi à…!Ông cụ Ôn liếc mắt nhìn cháu trai: “Trâu già gặm cỏ non, cháu đúng là mặt dày!”
Ôn Như Quy: “…”
Sau đó, nét mặt của ông cụ Ôn lại thay đổi, vỗ vai của Ôn Như Quy như thể hai người là anh em: “Nhưng cháu cũng không cần thấy tự ti, trâu già gặm cỏ non chứng tỏ răng cháu tốt, nói ra thì cháu cũng coi như thừa kế truyền thống tốt đẹp của ông nội mình còn gì.”
Ôn Như Quy: “…”
Ông cụ Ôn luôn thích trêu chọc cháu trai mà không biết chán.

Chú Tông đồng tình nhìn sang Ôn Như Quy.
Anh xoa huyệt thái dương: “Ông nội, cháu thấy tinh thần ông rất tốt, vậy cháu không ở đây với ông nữa, cháu về căn cứ trước.”
Nói xong, anh đưa tấm vé trong tay cho chú Tông rồi quay lưng sải bước lớn đi khỏi.
Ông cụ Ôn chọc gậy xuống đất đùng đùng: “Thằng nhóc này, cháu quay lại cho ông, cháu còn chưa nói ông biết tên của cô gái đó là gì!”
Ông cụ càng gọi, chân anh bước càng nhanh, chẳng mấy chốc đã mất hút khỏi cổng bệnh viện.
Ông cụ Ôn thấy mình không thể mắng anh thì quay đầu nói với chú Tông: “Tiểu Tông à, lúc nãy cậu có thấy cô gái đó giống cháu dâu tương lai của tôi không?”
Chú Tông: “…!Tư lệnh, tôi tuổi già mắt mờ, nhìn không rõ.”
Ông cụ Ôn liếc ông ấy rồi nói: “Vậy cậu nói xem, năm nay tôi có thể uống trà do cháu dâu pha không?”
Chú Tông: “Tư lệnh, tôi tuổi già…”
“Cậu im miệng cho tôi!”
Ông cụ Ôn thấy ông ấy cứ nói tới nói lui một câu này thì tỏ ra ghét bỏ.

Ông cụ hừ một tiếng, chống gậy quay lại phòng.
Sau khi Đồng Tuyết Lục thanh toán tiền thuốc men rồi đi khỏi.

Từ xa, cô đã thấy Tôn Quế Lan chống nạnh đứng trước mặt Đồng Gia Minh, lông mày lá liễu dựng đứng và đôi môi mỏng mấp máy liên tục.
Tuy không nghe rõ bà ta đang chửi chuyện gì nhưng dùng đầu ngón chân cũng biết bà ta mắng khó nghe cỡ nào.

Đồng Gia Minh mím môi, hai tay siết chặt hai bên người vì nhẫn nhịn mà nổi cả gân xanh.
“…!Thím hai, xin thím đừng nói bừa, ba mẹ tôi không phải loại người đó.”
Ngón tay của Tôn Quế Lan gần như chọc vào mũi của Đồng Gia Minh: “Tôi nói bừa đấy, cậu có thể làm gì được tôi? Mặt cậu thế là sao đây, lẽ nào cậu còn muốn đánh tôi ư? Cậu đánh đi, đánh đi, có bản lĩnh thì cậu đánh đi…”
Một tiếng chát vang lên.

Một cái tát giáng lên mặt của Tôn Quế Lan, mặt trái của bà ta nhanh chóng xuất hiện một dấu bàn tay.

Khung cảnh yên tĩnh trong vài giây.
Tôn Quế Lan hoàn hồn, gương mặt đỏ bừng chỉ vào Đồng Tuyết Lục: “Cô lại dám đánh tôi, tôi…!Tôi…!Tôi giết con nhóc chết bằm nhà cô!”
Đồng Tuyết Lục né được bàn tay bà ta vung tới, cô chớp đôi mắt ngây thơ: “Thím hai, không phải thím kêu người khác đánh thím sao? Tôi thấy Gia Minh không dám ra tay nên người làm chị như tôi tới giúp thím thôi.”
Tôn Quế Lan: “…”
Người Đồng gia: “…”
Tôn Quế Lan tức đến nhăn mũi: “Lời tôi nói là do tôi giận lên, ai lại xem là lời nói lúc giận là thật, rốt cuộc ba mẹ cô dạy cô thế nào vậy?”
Đồng Tuyết Lục tỏ ra chân thành: “Ba mẹ cháu dạy cháu phải lấy chuyện giúp người làm niềm vui.”
Đám đông: “…”
“Mẹ, mẹ nhìn cô ta đi, ôi chao, đúng là tức chết mất thôi!”
Tôn Quế Lan giận đến run cả người, xém chút chết ngay tại chỗ.

Tạ Kim Hoa ở trong bệnh viện bị Đồng Tuyết Lục làm cho tức đủ rồi, ở đây lại thấy cô ra tay với Tôn Quế Lan thì muốn nhân cơ hội này dạy dỗ cô một trận.
Nhưng bà ta còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe Đồng Tuyết Lục nói: “Mọi người không đói sao? Cháu và bạn mình đã đặt món ở tiệm ăn nhà nước rồi, nếu mọi người còn không tới thì cô ấy phải bán thịt cho người khác.”
Nghe tới chữ thịt, người Đồng gia đều nuốt nước bọt, đồng thời trong bụng cũng đánh trống, cảm giác càng đói hơn.

Tạ Kim Hoa lập tức nuốt lời định mắng xuống, bà ta quay đầu nói với Tôn Quế Lan: “Con làm người lớn thì bớt nói vài câu, tức giận với người trẻ làm gì.

Đi thôi đi thôi, chúng ta mau đi ăn thôi!”
“…”
Tôn Quế Lan không ngờ mẹ chồng lại không đứng về phía mình.

Bà ta quay đầu nhìn sang chồng mình, ông ta cũng lặng lẽ nhìn sang nơi khác, giả bộ như không thấy.
Tôn Quế Lan: “…”
A a a…!Bà ta tức chết đi được.

Thấy dáng vẻ của Tôn Quế Lan tức muốn ói máu, khoé miệng của Đồng Tuyết Lục khẽ nhếch lên, cô quay đầu thấy Đồng Gia Minh đang nhìn mình.
“Sao vậy?”
Đồng Gia Minh chớp hàng mi dài, cậu ta nhỏ giọng nói: “Không có gì.”

“Không có gì thì đi thôi.

Chúng ta tới tiệm ăn nhà nước ăn một bữa no nê.”
Người Đồng gia vốn muốn ăn cơm tại tiệm ăn nhà nước trong khu vực nội thành, nhưng sau khi tới nơi thì phát hiện đã hết thịt.

Để ăn được thịt, cuối cùng họ quyết định nhẫn nhịn lần nữa, nhịn để tới tiệm ăn nhà nước tại huyện Duyên Khánh mới thả bụng ăn cho thỏa.
Ai ngờ chờ xe lại mất một tiếng đồng hồ, ngồi xe mất hơn một tiếng, đi đường cũng mất thêm nửa tiếng, đợi lúc họ tới tiệm ăn nhà nước thì cả đám gần như tê liệt tại cửa.
Người Đồng gia: Họ đúng là khổ quá mà.
“Sao bây giờ cô mới đến? Chúng tôi còn tưởng cô không tới nữa chứ!”
Trần Đại Ni và Hoàng Hương Lan tưởng hôm nay Đồng Tuyết Lục không tới, không ngờ cô tới đây còn dẫn theo một nhóm người đến.
“Nói ra dài lắm, nói một cách đơn giản là bao tinh hoàn của em họ tôi bị người ta đá hỏng.” Nói tới đây, cô còn cố tình dừng lại chỉ cho họ thấy: “Chính là cậu ta, em họ tôi, Đồng Ngạn Lương.”
Đồng Ngạn Lương: “…”
Cậu ta tức tối nghiến răng nghiến lợi, đập lên bàn cái rầm: “Chị có thể im miệng cho tôi được không?”
Lại một tiếng rầm vang lên.
Trần Đại Ni đập bàn còn lớn tiếng hơn cậu ta: “Làm gì vậy? Đây là nơi cho cậu hống hách à.

Cậu còn dám vỗ một cái thử xem, tôi lập tức gọi đồng chí công an tới bắt cậu đấy!”
Những người khác trong Đồng gia nghe Trần Đại Ni đòi gọi công an thì hốt hoảng kéo Đồng Ngạn Lương lại và bắt cậu ta xin lỗi.
Đồng Ngạn Lương tức đến xanh mặt, liếc mắt nhìn Đồng Tuyết Lục rồi không cam tâm tình nguyện nói: “Tôi xin lỗi.”
Khí thế trà xanh của Đồng Tuyết Lục lên ngút trời, cô nói: “Chị Đại Ni, chị đừng trách cậu ta.

Đột nhiên cậu ta gặp phải chuyện thê thảm như vậy, trong lòng khó chịu thì cũng dễ hiểu.”
Đồng Ngạn Lương: “…”
Mẹ nó, rốt cuộc cậu ta phải nói bao nhiêu lần, bao tinh hoàn của cậu ta không bị hỏng, không bị hỏng!
Trần Đại Ni ậm ừ: “Thôi đi, nể mặt cô, tôi tha cho cậu ta một lần.

Tôi đi lấy thịt cho mọi người đây.”
Đồng Tuyết Lục cười và cảm ơn cô ấy, nhanh chóng lấy tiền và phiếu từ trong túi quân dụng ra.

Mười người Đồng gia, cộng thêm Đồng Tuyết Lục và Đồng Gia Minh, tổng cộng mười hai người.
Bữa tối là một đĩa chân giò kho, một đĩa thịt heo xắt sợi xào cải trắng và củ cải hầm, một đĩa sủi cảo gói bằng bột Phú Cường, mỗi người một bát cơm trắng.

Tổng cộng tốn hết 15 tệ 9 hào 4 xu, còn nhiều phiếu thịt và phiếu lương.
Để có một bữa ăn này, Đồng Tuyết Lục chi rất nhiều tiền.

Có hai người không vui nổi, hai người này chính là Tạ Kim Hoa và Đồng Ngạn Lương.

Khoé miệng của Tạ Kim Hoa bị dập, mất một chiếc răng cửa thì sao mà cắn chân giò được? Răng miệng của Đồng Ngạn Lương thì không sao nhưng không biết tại sao chỗ đó của cậu ta lại đau nhói, đau đến độ cậu ta cũng không còn khẩu vị.
Lão Quách từng nói trong tướng thanh: Tử tế là khi người khác đói, mình không nhai thịt nhóp nhép.

Nhưng Đồng Tuyết Lục không những nhai nhóp nhép, cô còn cố tình ăn rất ngon trước mặt họ.
“Bà nội, em họ Đồng Ngạn Lương, hai người không ăn được đúng là đáng tiếc thật.

Món chân giò kho này quả thật ăn rất ngon!”
“Bà xem, chân giò này hầm mấy tiếng đồng hồ, da heo được hầm từ màu sáng thành màu đường nâu, thịt mềm mà không nát.

Cắn một miếng, món kho đậm đà làn khắp khoang miệng, thịt vừa mềm vừa giòn dai, đúng là ngon cực kỳ.”
Theo lời giới thiệu của Đồng Tuyết Lục, Tạ Kim Hoa và Đồng Ngạn Lương nuốt nước bọt ừng ực.
Tạ Kim Hoa: Mẹ nó, bụng lại đói hơn rồi.
Đồng Ngạn Lương: Mẹ nó, nơi đó hình như lại đau rồi.
Đồng Tuyết Lục vừa gặm chân giò, vừa lên tiếng hỏi: “Em họ Đồng Ngạn Lương, chỗ đó của cậu có đau không, có cần cho cậu…”
Bây giờ Đồng Ngạn Lương nghe cô nói là đau đầu, cậu ta không kiên nhẫn cắt ngang lời cô: “Chị có thể đừng gọi cả họ lẫn tên của tôi được không?” Chị có thể im miệng không vậy!
Đồng Tuyết Lục nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, cô rất biết lắng nghe mà nói: “Được rồi, sau này tôi không gọi họ và tên cậu nữa.

Về sau, tôi sẽ gọi cậu là Lương Lương.”
Lương Lương:?
Khóe miệng của Đồng Ngạn Lương giật giật: “…”
Mẹ kiếp, một người đàn ông như cậu ta mà dùng điệp từ cái khỉ gì! Chỗ đó của cậu ta lại đau nhói lần nữa, cậu ta không muốn nhìn thấy mặt của Đồng Tuyết Lục!
Đồng Gia Minh thấy Đồng Ngạn Lương đau khổ tột cùng thì khoé miệng mím chặt, cuối cùng đáy mắt cũng hiện lên ý cười châm biếm.

Trừ hai bà cháu Tạ Kim Hoa và Đồng Ngạn Lương, những người khác đều ăn uống thoả thích, vô cùng vui vẻ.
Sau khi ăn xong, Đồng Tuyết Lục mượn hộp cơm của Hoàng Hương Lan và Trần Đại Ni, nhờ hai người họ giúp gói hai đĩa sủi cảo thịt.

Sau đó cả đám trở về khu nhà ở.
Người Đồng gia khi vào nhà, không hỏi qua ý kiến của Đồng Tuyết Lục, dép cũng chưa tháo ra mà đã nằm lên giường, còn chỉ huy Đồng Gia Minh rót trà cho họ.
Họ ra vẻ như mình là ông bà lão địa chủ vậy.

Đồng Tuyết Lục để cậu làm theo, sau đó lấy hai hộp sủi cảo sang nhà thím cả Thái bên cạnh.
Đồng Miên Miên thấy chị mình thì vui mừng nheo mắt: “Chị, chị về rồi à!”
Đồng Tuyết Lục ôm cục bột nhỏ đang vội chạy tới và hỏi: “Mấy đứa ăn tối xong chưa?”
Cục bột nhỏ vỗ bụng: “Dạ chưa.”
Thím cả Thái thò đầu từ ngoài vào: “Thím đang xào rau cải.”
Đồng Tuyết Lục lấy hai hộp sủi cảo ra để mấy đứa nhỏ ăn trước.

Bọn trẻ nhìn thấy sủi cảo thì vui mừng đến hoan hô.
Thím cả Thái trách cô: “Sao cháu lại xài tiền lung tung rồi? Bây giờ trong nhà mấy cháu phải chi nhiều, sau này đừng mua mấy thứ này nữa!”
Đồng Tuyết Lục cười đáp lại: “Sau này không mua nữa, bây giờ để bọn trẻ ăn đã.”
Đám trẻ vùi đầu vào ăn ngon lành.

Nhất là Đồng Gia Tín, miệng thì ăn sủi cảo, mắt thì híp lại.

Những người khác trong khu tập thể thấy Đồng Tuyết Lục về thì dần dần vây quanh cô.
“Bé cả, bà nội cháu sao rồi? Đang yên lành sao lại bị người ta đánh thế?”
Đồng Tuyết Lục nghe xong thì nét mặt lộ vẻ ngượng ngùng: “Chuyện này…!Bà nội không cho cháu nói ra ngoài.”
Đám đông nghe vậy thì trong lòng càng thấy tò mò.
“Chuyện này thì có gì không thể nói?”
“Đúng đó bé cả, cháu mau nói cho mọi người biết đi.

Mọi người bảo đảm sẽ không nói ra đâu!”
Mặt Đồng Tuyết Lục càng đỏ hơn: “Họ bị người ta đánh là vì…!Vì em họ cháu, Đồng Ngạn Lương lợi dụng một người phụ nữ đã có gia đình, cậu ta sờ mông con nhà người ta!”
[HẾT CHƯƠNG 17].