Chương 25: 25: Xem Nhà
— 16/05/2022 —
Đồng Tuyết Lục thấy vẫn còn sớm nên quyết định không về nhà ngay, mà ở nội thành tìm nhà.
Sau này cô đổi công việc cho Tô Tú Anh, một nhà bốn người bọn cô chắc chắn phải chuyển đến nội thành, mà làm việc ở tiệm cơm nhà nước không được cấp nhà ở.
Nhà Tô Tú Anh ở không phải là nhà đơn vị Hà Bảo Căn phân cho, là nhà riêng, về sau cô ấy bán lại vị trí công tác thì chắc cũng bán cái nhà đó đi.
Cho dù Tô Tú Anh không bán nhà thì cô cũng không muốn thuê căn nhà đó.
Bởi vì khu tập thể đó so với chỗ cô ở hiện tại còn cũ kỹ chật chội hơn, đi vào trong bẩn thỉu bừa bãi không thể tả.
Cô muốn tìm chỗ nào đó riêng tư kín đáo một chút, nấu ăn không cần kiêng kỵ ánh mắt người ta.
Hơn nữa cô cực kỳ không thích đám hàng xóm lạnh lùng kia, vì thế nếu phải lựa chọn thì cô cũng không thuê lại của Tô Tú Anh.
Nếu như cô đã đến tiệm cơm nhà nước làm việc thì chỗ ở tốt nhất phải gần tiệm cơm.
Đồng Tuyết Lục quyết định xong lập tức đi đến phía nam thành phố.
Bắc Kinh của bây giờ không giống với sau này, Bắc Kinh hiện giờ nhà vừa thấp bé vừa lít nhít sát gần nhau, không có quy hoạch gì cả.
Hơn nữa phần lớn đều là nhà cũ, một nhà mấy đời đều ở chung một chỗ, chỗ ở còn không đủ, nói gì đến cho thuê hay bán đi.
Đồng Tuyết Lục đi xung quanh các khu dân cư một lượt, cũng hỏi không ít người, nhưng không tìm thấy căn nhà nào cho thuê cả.
Cô không khỏi hoài niệm về thời hiện đại mà nhân viên tiếp thị và cò môi giới bất động sản đi đầy đường.
Sau đó cô nghe theo lời chỉ dẫn của một bác gái, bác gái ấy bảo đô đi đến phòng quản lý bất động sản ở bên kia hỏi thăm xem sao, có lẽ sẽ có nhà cho thuê hoặc bán.
Lúc này đã gần trưa rồi, cô sợ người của phòng quản lý bất động sản sắp nghỉ trưa nên vội vàng đi đến đó.
===
Đến nơi, cô định bước vào trong, ai ngờ lại đâm phải một người đàn ông từ bên trong đi ra.
Đối phương có dáng người cao lớn, cô đâm đầu vào người ta tuy không nổ đom đóm mắt nhưng cái trán cũng đau điếng.
Chẳng qua người va vào là cô nên cô xin lỗi một cách rất tự giác: “Xin lỗi, tôi không cố ý đâu, anh không sao chứ ạ?”
Tiêu Thừa Bình định nói không sao thì bất chợt thấy mặt Đồng Tuyết Lục, anh ta “Ồ” một tiếng, cúi người xuống nhìn chằm chằm vào cô.
Đồng Tuyết Lục cảm thấy mình bị xúc phạm, trong lòng dấy lên chút khó chịu.
Nhưng cô còn chưa nói gì đối phương đã chỉ vào cô, hô lên: “Là cô à, Đồng mít ướt!”
Đồng mít ướt?
Oắt đờ heo?
Đồng Tuyết Lục cau mày, ngước mắt nhìn người đàn ông đối diện.
Cô thấy người đàn ông trước mặt rất cao lớn khôi ngô, đầu húi cua, mắt nhỏ mũi to, ngũ quan không cân đối cho lắm.
Nhưng đây không phải vấn đề, vấn đề là người này trông khá quen, có điều trong chốc lát cô vẫn chưa nghĩ ra được đó là ai.
“Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi!”
Nói rồi cô lướt qua anh ta định đi vào trong.
Tiêu Thừa Bình ngăn cản cô: “Không thể sai được! Chính là cô, Đồng Tuyết Lục!”
Lúc này Đồng Tuyết Lục mới quan sát kỹ đối phương, cuối cùng mới nhớ ra đối phương là ai.
Tiêu Thừa Bình, con trai của bộ trưởng tổng cục hậu cần, lớn hơn nguyên chủ bốn tuổi, lớn lên trong cùng một đại viện.
Từ nhỏ Tiêu Thừa Bình đã cao to, là trùm trong đại viện, thích nhất là bắt nạt bọn nhóc ở đại viện.
Trong đó, nguyên chủ là người bị anh ta bắt nạt thảm khốc nhất, chỉ cần nhìn thấy anh ta thì sẽ khóc, vì thế được đặt biệt danh là Đồng mít ướt.
Mấy năm trước Tiêu Thừa Bình vào quân đội làm lính, đi suốt hai năm không về, vóc người còn phát triển cao to hơn trước kia, hơn nữa trí nhớ nguyên chủ chỉ nhớ có một mình Phương Văn Viễn, cho nên lúc mới gặp anh ta cô mới không nhận ra.
Tiêu Thừa Bình thấy cô không nói lời nào, thì trừng đôi mắt nhỏ, nói: “Đồng Tuyết Lục, sao cô không nói gì thế? Không phải cô quên tôi rồi đấy chứ?”
“Không nhớ! Còn nữa, chó ngoan không cản đường người, đi ra đi, còn không tránh ra tôi sẽ tố cáo với quân đội là anh giở trò lưu manh đấy!”
Nói rồi Đồng Tuyết Lục không thèm liếc mắt tới anh ta, đi lách sang bên cạnh.
Tiêu Thừa Bình cay cú: “Con bé Đồng mít ướt này, còn dám bảo là không nhớ ra mình là ai, không nhớ mà lại biết mình đi bộ đội? Đúng là không ngờ, chẳng qua mới chỉ không gặp hai năm mà Đồng mít ướt đã thành trái ớt cay rồi!”
Chàng trai đi cạnh Tiêu Thừa Bình nói: “Anh họ, cô gái đó là ai thế? Sao ăn nói đanh đá thế không biết, còn mắng anh là chó, có cần em đi vào trong kia dạy dỗ vài câu không?”
Tiêu Thừa Bình lườm cậu ta: “Dạy cái gì mà dạy? Cậu coi mình là thổ phỉ đấy à?”
Em họ: “…”
Tiêu Thừa Bình hừ một tiếng: “Nhớ kỹ, cậu là đàn ông con trai, độ lượng một chút, đừng có tính toán như thằng đàn bà như thế.
Cậu không thấy mất mặt à?
Em họ: “…”
Được, coi như cậu ta lắm miệng!
Cứ coi như cậu ta chưa nói gì đi, anh họ vui là được!
Tiêu Thừa Bình liếc mắt nhìn vào trong, tặc lưỡi một cái: “Kỳ lạ, Đồng mít ướt sao lại tới phòng quản lý bất động sản? Lẽ nào nó muốn mua nhà?”
Em họ: “Anh họ, có cần em vào len lén dò hỏi xem sao không?”
Tiêu Thừa Bình cau mày: “Tại sao phải lén lút dò hỏi? Cả ngày cậu nghĩ cái gì trong đầu thế? Làm người phải quang minh lỗi lạc, lén lén lút lút thì còn ra thể thống gì!”
Em họ: “…”
Từ giờ phút này trở đi, cậu ta sẽ – không – nói – chuyện – nữa!
Còn nói thêm câu nào thì cậu ta chính là chó!
===
Đồng Tuyết Lục đi vào phòng quản lý bất động sản, nói rõ mục đích với nhân viên môi giới.
Nhân viên môi giới là một người phụ nữ tầm hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, chị ta liếc mắt nhìn gương mặt trắng nõn của Đồng Tuyết Lục.
Chị ta trưng ra vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo, nói: “Không có nhà cho thuê, nhà bán thì có, chuẩn bị đầy đủ tiền chưa?”
Đồng Tuyết Lục móc từ trong túi ra hai cái kẹo sữa Thỏ Trắng, đưa cho chị ta, cười nói: “Em gái, em còn trẻ thế mà có thể tìm được một công việc tốt như vậy, đúng là làm người ta ngưỡng mộ!”
Trâu Phương Vân lặng người, trên mặt lập tức hiện lên vẻ thẹn thùng, chị ta nói: “Cô nói linh tinh gì thế, con trai tôi cũng bảy, tám tuổi rồi, sao cô còn gọi tôi là em gái?”
Đồng Tuyết Lục giả bộ kinh ngạc: “Không thể nào? Làn da của chị vừa trắng vừa sáng, em còn tưởng chị nhỏ hơn em một, hai tuổi cơ đấy.
Chị bảo dưỡng kiểu gì thế?”
Trâu Phương Vân thẹn thùng xen lẫn kiêu ngạo: “Nào có bảo dưỡng gì đâu.
Nói đúng ra thì chị đây trắng từ bé, trước kia ra ngoài người ta còn không tin chị đã có con trai lớn như vậy đấy!”
Mặt Đồng Tuyết Lục đầy vẻ chân thành: “Đến em còn không tin nữa là! Hơn nữa con nghe nói phụ nữ sau khi sinh con sẽ lão hóa rất nhanh, nhưng nhìn chị không có vẻ gì là đã có con cả!”
Trâu Phương vân xoa xoa mặt mình, cười tươi như hoa: “Phải rồi, em mới nói em muốn mua nhà như thế nào? Chị thấy em cũng không lớn lắm, sao lại đi xem nhà một mình thế?”
Đồng Tuyết Lục mím môi, viền mắt ửng hồng: “Em cũng đâu muốn đến đây một mình đâu, nhưng mà mấy tháng trước ba mẹ em cùng gặp chuyện, không còn nữa rồi.
Bây giờ trong nhà em là lớn nhất, dưới em còn có một em gái út mới ba tuổi, chẳng phải là em phải gánh một mình hay sao?”
Trâu Phương Vân nghe thấy vậy, mũi cay cay: “Em còn trẻ như thế đúng là không dễ dàng gì.”
Đồng Tuyết Lục lau nước mắt, giọng nói nghèn nghẹn: “Thời buổi này có ai dễ sống chứ.
Nhưng vẫn phải sống tiếp mả, chị nói đúng không? Sắp tới em muốn đổi việc cho người ta, làm ở tiệm ăn nhà nước cho nên mới muốn thuê một căn nhà ở gần đó.”
Trâu Phương Vân nghe nói cô đi làm ở tiệm ăn, đôi mắt sáng ngời: “Công việc ở tiệm cơm em nắm chắc chưa?”.
Đam Mỹ H Văn
Đồng Tuyết Lục gật đầu: “Đương nhiên là nắm chắc, nhưng mà đối phương còn có vài chuyện chưa xử lý xong, phải đợi một, hai tuần nữa mới đổi cho em được.”
Thời buổi này có thể làm việc ở tiệm ăn nhà nước là một chuyện vô cùng có thể diện, nếu có thân thích hoặc bạn bè làm việc ở đó cũng là một chuyện đáng nở mày nở mặt.
Đặc biệt là lúc muốn mời người khác ăn cơm, nếu có người quen ở tiệm ăn nhà nước thì có thể bảo đối phương để cho ít đồ ngon, mát mặt biết bao!
Trâu Phương Vân có lòng muốn tạo quan hệ tốt với Đồng Tuyết Lục: “Công việc này của em rất tốt, nhất định phải đổi cho được.
Còn về nơi ở, nhà thuê thì không có, nhưng nhà bán thì tháng này đúng là có mấy căn.
Bây giờ em có rảnh không? Qua đó xem qua một lát?”
Đồng Tuyết Lục nhìn đồng hồ, nói: “Bây giờ cũng sắp nghỉ trưa ăn cơm rồi, hay là như vậy đi, em mời chị đến tiệm cơm nhà nước ăn trưa, ăn xong chúng ta đi xem nhà?”
Trâu Phương Vân vội vàng từ chối: “Không được không được, tiệm cơm nhà nước đắt lắm, sao chị có thể để em mời được!”
Đối phương đã ba mẹ, còn phải nuôi các em, chị ta sao có thể để đối phương mời mình đi ăn được.
Nhưng Đồng Tuyết Lục vẫn kiên trì phải mời chị ta, lôi kéo chị ta đi đến tiệm ăn nhà nước.
Muốn người khác làm việc giúp mình thì phải có lễ nghi đầu cuối.
Có vài khoản nên tiêu thì phải tiêu, đây là phong cách làm việc của cô từ trước tới giờ.
Hai người ra khỏi phòng quản lý bất động sản, Tiêu Thừa Bình đã đi rồi.
===
Đồng Tuyết Lục và Trâu Phương Vân cuối cùng vẫn đi đến tiệm ăn nhà nước, gọi mỗi người một bát mì thịt thái sợi.
Tuy lượng cung của tiệm ăn nhà nước không nhiều, sự lựa chọn cũng rất sơ sài, nhưng phân lượng đầy đủ, không giở trò bịp bợm, hai người ăn xong no căng bụng.
Cơm nước xong xuôi, thái độ của Trâu Phương Vân với Đồng Tuyết Lục càng thêm nhiệt tình, thực sự coi cô như em gái ruột mà đối đãi.
Chị ta cũng không về nghỉ trưa, đưa Đồng Tuyết Lục đi xem mấy căn nhà đang rao bán bây giờ.
===
Lúc này nhà bán ra rất ít, có thể nói là gần như không có.
Nhà mà người dân ở hiện tại đa phần đều là nhà để lại từ đời trước, hoặc là nhà đơn vị phân cho, người một nhà ở còn không đủ, làm gì có chuyện bán đi.
Hơn nữa nhà của đơn vị phân cho cũng không thể bán, muốn bán cũng chỉ có thể nhượng lại cho người làm cùng đơn vị, vì thế không có người mua, vì thế dẫn đến chuyện người không quen biết thì sẽ không thể mua được nhà.
Trâu Phương Vân dẫn Đồng Tuyết Lục đi xem ba căn nhà.
Hai căn đầu nát đến nỗi Đồng Tuyết Lục hoài nghi chúng có thể sập bất cứ lúc nào, quan trọng là vị trí địa lý không ổn, giá cả cũng đắt.
Đồng Tuyết Lục không thèm xem xét kỹ lưỡng gì, lập tức bác bỏ.
Căn thứ ba là một căn độc lập.
Ngoài bốn phòng riêng còn có nhà bếp và nhà vệ sinh riêng, phòng rộng rãi sáng sủa, hơn nữa hướng nào cũng thông thoáng, không có phòng nào tối.
Nhà cũng không quá cũ kỹ, vị trí rất đẹp, cách xa đường lớn, đóng cửa lại thì hoàn toàn không nghe thấy tiếng huyên náo.
Căn nhà này quả thực là xây theo thẩm mỹ của Đồng Tuyết Lục!
“Chị Phương Vân, căn nhà này chắc không rẻ đâu nhỉ?”
Trâu Phương Vân giơ một bàn tay: “Phải ngần này!”
– — Một bàn tay là 5.000 tệ đó!
Đồng Tuyết Lục nghe xong lưỡi líu lại.
Tiền bồi thường của vợ chồng Đồng Đại Quân có một nghìn tệ, tiền bán lại việc cho nhà họ Từ là ba trăm tám mươi tệ, còn phải chia cho đám người nhà ở Bắc Hòa kia một nửa.
Thời gian trước, để cho đám người Tạ Kim Hoa “sa đọa”, cô đã chủ động cho không ít tiền, tính ra, bây giờ cô chỉ còn hơn một nghìn một trăm tệ.
Còn chưa đủ một nửa tiền mua nhà, thế thì làm sao mà mua đây!
Trâu Phương Vân nói: “Em gái, là em nên chị mới giới thiệu căn nhà này, đổi lại là người khác thì chưa chắc chị đã đưa đến đây xem đâu! Nhà này tịch thu của một gia đình tư bản giàu có, có điều em cũng không cần lo sau này sẽ gặp vấn đề gì, hiện tại căn nhà này thuộc quản lý của nhà nước, hoàn toàn không có vấn đề.”
“Chỉ là nhiều người lo lắng, sợ ngày nào đó sẽ bị chính phủ thu hồi, nên mới chưa bán được, nhưng nhiều lắm cũng chỉ tồn lại một, hai tháng thôi, nhất định sẽ có người mua!”
Nhà chồng chị ta không có nhiều tiền, nếu không chị ta đã mua đứt nó từ lâu rồi.
“Chị Phương Vân, căn này đắt quá, em không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, thật ngại quá, làm tốn nhiều thời gian của chị như vậy.”
Tâm trạng lúc này của Đồng Tuyết Lục giống như mang theo 200 tệ đi dạo cửa hàng LV vậy.
Trâu Phương Vân phất tay: “Em với chị thì có gì mà phải khách khí chứ, có điều không mua được nhà, sau này em phải ở đâu?”
Đồng Tuyết Lục thở dài: “Sau này rồi tính, rồi sẽ có cách thôi mà.”
Con đường cuối cùng chính là thuê lại nhà của Tô Tú Anh.
===
Trên đường về nhà, Đồng Tuyết Lục ủ rũ không thôi.
Cô thích căn nhà kia lắm, còn về chuyện có bị chính phủ thu hồi hay không thì cô không lo lắng chút nào, vấn đề là cô không có nhiều tiền như vậy.
Bây giờ còn cách lúc mở cửa kinh tế hai năm, cô muốn kiếm được nhiều tiền trong thời gian ngắn căn bản là chuyện không thể nào.
Thực ra cô có thể giống như rất nhiều các tiền bối xuyên qua, mang lương thực đi đến chợ đen đầu cơ trục lợi, nhưng làm ăn ở chợ đen cũng chỉ có thể kiếm chác được chút đỉnh, không có chỗ đứng không có bàn tay vàng, không thể kiếm được bốn nghìn tệ trong một khoảng thời gian ngắn được.
Thôi, nói tới nói lui, cuối cùng cô vẫn phải thuê nhà của Tô Tú Anh.
===
Tối hôm đó, ăn cơm xong, Đồng Tuyết Lục nói chuyện cô sắp đổi việc cho Đồng Gia Minh nghe.
“Tôi đã đổi việc với người ta rồi, làm ở tiệm ăn nhà nước trong nội thành, đến lúc đó tôi sẽ đi tìm nhà, chúng ta chuyển đến đó, cậu có vấn đề gì không?”
Đồng Gia Minh nghe vây trên mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên.
Làm việc ở tiệm cơm nhà nước là một công việc rất có thể diện, rất nhiều người muốn vào cũng không được.
Thế mà Đồng Tuyết Lục lại đem việc ở công xưởng dệt đổi cho người ta, sao cô làm được thế?
Đồng Tuyết Lục thấy cậu ta giật mình, cô giải thích: “Tôi giúp người ta chút việc cỏn con, đúng lúc cô ấy muốn đổi việc nên chúng tôi đổi cho nhau.”
Chút việc cỏn con?
Đồng Gia Minh không tin Đồng Tuyết Lục nói cho lắm, nhưng cậu ta cũng không có ý định đập vỡ niêu đất hỏi đến tận cùng.
Đưa Đồng Chân Chân vào nông trường lao động cải tạo, rồi lại tống khứ Đồng Ngạn Lương đi Đại Tây Bắc, rồi đám người nhà ở Bắc Hòa hiên ngang mà đến, ỉu xìu ra đi, toàn bộ đều là tác phẩm một tay Đồng Tuyết Lục tạo nên!
Chỉ có điều Đồng Tuyết Lục lợi hại như thế, tại sao lúc trước phải rời khỏi Đồng gia bên kia?
Đồng Gia Minh nghĩ thầm trong lòng, không muốn cứ nghĩ luẩn quẩn mãi một vấn đề nên hỏi thẳng.
Đồng Tuyết Lục nhăn mặt: “Lẽ nào cậu cho rằng tôi rời khỏi Đồng gia đằng đó là vì tôi sợ Đồng Chân Chân, hoặc là bị Đồng Chân Chân đuổi đi?
Đồng Gia Minh: “Chẳng lẽ không đúng sao?”
Đồng Tuyết Lục trợn tròn mắt: “Đương nhiên không phải thế rồi! Cậu cũng coi thường tôi quá rồi đấy, nếu tôi không muốn đi thì cũng chẳng có ai có cách đuổi tôi đi được đâu! Tôi rời khỏi Đồng gia đó là bởi vì đó vốn dĩ không phải nhà của tôi, đây, mới là nhà của tôi!”
Trái tim của Đồng Gia Minh như bị búa đập mạnh vào.
Cậu ta muốn hỏi Đồng Tuyết Lục, nếu như cô coi nơi này là nhà, vậy tại sao trước đây phải nói chuyện với ba mẹ cậu ta như thế?
Nhưng cậu ta chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì nuốt ngược trở lại.
Đồng Tuyết Lục không biết cậu ta đang suy nghĩ điều gì, cô hỏi: “Cậu còn câu hỏi gì khác không?”
Đồng Gia Minh lắc đầu: “Hết rồi.”
“Chuyện này tạm thời cậu đừng nói cho người khác biết, nhỡ đâu không đổi được thì tránh cho người ta cười nhạo.
“Được.”
Hai người nói chuyện xong, Đồng Miên miên chân ngắn cũn cỡn chạy tới: “Chị ơi, chị xem anh ba tết tóc cho Miên Miên nè, xấu chưa!”
Đồng Tuyết Lục còn chưa kịp nói gì thì Đồng Gia Tín đã xông tới: “Xấu chỗ nào? Rõ ràng là rất đẹp, sau này ngày nào anh ba cũng tết tóc cho em!”
“Không cần không cần không cần!”
Đồng Miên Miên xua xua hay bàn tay bụ bẫm, cái đầu bé bé lắc như trống bỏi.
Đồng Tuyết Lục nhìn hai bím tóc bị tết nhăn nhúm xù lên như hai con nhím, không nhịn được ngửa mặt lên nóc nhà cười lớn.
Cô bế cục bột nhỏ lên, nhẹ nhàng động viên, nói: “Miên Miên yên tâm, chị sẽ không để cho anh ba động vào tóc em đâu.”
Đôi lông mày rậm như hay con sâu róm của Đồng Gia Tín nhíu lại, không phục: “Sao em không được tết tóc cho Miên Miên? Dựa vào đâu?”
Đồng Tuyết Lục lườm cậu ta: “Cậu muốn tết cũng được, sau này tôi nấu cơm cậu đừng ăn nữa.”
“…”
Đồng Gia Tín như con vịt bị bóp cổ, không nói được gì.
Đồng Tuyết Lục cong môi cười.
Đánh rắn đánh giập đầu, đối với những kẻ tham ăn, không cho bọn họ ăn còn khó chịu hơn mất mạng nhiều.
Lúc này Đồng Gia Tín rất khó ở, không dám bật lại.
===
Đại thọ bảy mươi của ông cụ Ôn, từ lúc sáng sớm điện thoại nhà họ Ôn đã vang lên không ngừng.
Sĩ quan trong quân đội, chiến hữu ở nơi khác đều thi nhau gọi điện đến chúc mừng ông cụ.
Những bạn bè thân thích ở Bắc Kinh cũng mang quà tới chúc mừng từ sáng sớm.
Ông cụ Ôn đã cảnh cáo bọn họ không được phép tặng quà gì đó đắt đỏ, vì thế mọi người đều tặng những thứ rất thực dụng, nhưng giá tiền thì không đắt.
Ông cụ Ôn nhìn một phòng toàn người đến chúc thọ, nhưng trong lòng lại không vui.
Bởi vì…!những người này có phải cỏ non đâu!
Mọi người vừa ra về, ông cụ Ôn lập tức không nhịn được nữa, oán trách: “Thằng cháu bất hiếu này! Báo hại ông già này bảy mươi rồi mà vẫn không được ôm chắt!”
Ôn Như Quy bê một bát mì trường thọ đặt trước mặt ông, quỳ xuống dập đầu lạy, nói: “Ông nội, chúc ông tùng hạc trường xuân, thọ tỷ Nam Sơn!”
Ông cụ Ôn: “Nếu muốn ông thọ tỷ Nam Sơn thì đưa người yêu về cho ông xem đi!”
Ôn Như Quy: “…”
Ông cụ Ôn thấy anh không lên tiếng, tức giận đến nỗi râu sắp lật lên rồi: “Chắt của lão Khương sắp ba tuổi rồi mà ông đây còn chưa thấy bóng dáng chắt nội, ông mặc kệ, tết năm nay cháu nhất định phải đưa cỏ non về cho ông gặp!”
Ôn Như Quy: “…”
Anh cảm thấy đầu hơi đau, tuy rằng thường ngày ông cụ cũng giục anh tìm đối tượng kết hôn nhưng cho tới bây giờ chưa có lần nào tùy hứng như thế.
Từ sau khi ông cụ Ôn gặp Đồng Tuyết Lục thì anh không thể khống chế được phương hướng phát triển của chuyện này nữa.
Hôm nay lúc đến nhà họ Ôn chúc thọ, mọi người nhìn thấy một phòng toàn cỏ, ai nấy đều hỏi là đã có chuyện gì xảy ra.
Mọi người bảo xem anh phải trả lời kiểu gì bây giờ?
Chờ cho Ôn Như Quy lên lầu, Ông cụ Ôn mới ngoái cổ nhìn lên cầu thang, hỏi chú Tông: “Tiểu Tông, vừa rồi tôi diễn thế nào?”
Chú Tông nịnh hót nói: Tư lệnh, vừa nãy ngài diễn còn hay hơn đào kép trên sân khấu!”
Ông cụ Ôn:?
Sao nghe câu này cứ có chỗ nào đó là lạ?
Ông cụ Ôn ngẫm nghĩ gì đó rồi lại thôi, ông cười hiện rõ nếp nhăn trên khóe mắt: “Tên nhóc thối tha kia là con quay, không rút dây thì sẽ không quay.”
Trước đây không có đối tượng thì thôi, bây giờ đã biết có một cỏ non, ông nhất định phải nhắc nhở cháu mình thường xuyên.
“Vẫn là tư lệnh thông minh nhất.”
Chú Tông vừa thu dọn quà, vừa nịnh bợ.
Đột nhiên, ánh mắt của ông dừng lại trên một phần quà, giật mình: “Tư lệnh, cái này là…”
Ông cụ Ôn nhíu mày: “Là cái gì? Nói chuyện cứ ấp a ấp úng!”
Chú Tông: “Đây là quà người kia tặng, hai phần điểm tâm và một bộ quần áo, bộ quần áo này có vẻ là tặng Như Quy.”
Ông cụ Ôn giận tím mặt: “Ném ra ngoài, ném hết ra ngoài cho tôi! Cô ta còn có mặt mũi mà tặng quà cho Như Quy à!”
“Vâng, tôi vứt đi ngay đây!”
Chú Tông vội vàng bỏ đồ lại vào hộp, sau đó đem ra ngoài vứt.
Ông cụ Ôn ngồi một mình trong phòng khách, mặt đầy ý lạnh, không còn vẻ tươi cười như trước đó nữa.
Nhìn thấy chú Tông trở lại, ông cụ mới thở dài một hơi: “Chuyện này cậu đừng để cho Như Quy biết.”
Chú Tông nhỏ giọng đáp lại: “Tư lệnh yên tâm đi ạ, tôi sẽ không nói đâu.”
===
Trời sẩm tối Phác Kiến Nghĩa mới rảnh đến chúc thọ ông cụ Ôn.
Ông cụ Ôn đã làm thọ tinh cả một ngày, lúc này không còn gắng thêm được nữa, về phòng nghỉ ngơi.
Phác Kiến Nghĩa cũng không vội, anh ta khoác tay lên vai Ôn Như Quy, nháy mắt hỏi: “Anh nhận được cá của đồng chí Đồng chưa?”
Ôn Như Quy ù ù cạc cạc không hiểu gì: “Cá gì cơ?”
Phác Kiến Nghĩa: “Không có cá à? Hôm qua cô ấy đến phòng làm việc của tôi hỏi anh thích ăn cái gì, cô ấy nói là muốn làm cho anh ăn xem như tạ lễ!”
Ôn Như Quy hấp háy mắt: “Không có.”
Phác Kiến Nghĩa nghĩ lại vẫn thấy giận, anh ta bất bình: “Mặc dù là anh mở lời nhờ tôi giúp một tay, nhưng tốt xấu gì tôi cũng bỏ sức ra mà, thế mà cô ấy còn chẳng thèm nhắc gì đến chuyện cảm ơn tôi.
Ôi tim tôi lạnh lẽo quá!”
Ôn Như Quy liếc mắt nhìn anh ta, đang định nói gì đó thì thấy chú Tông bê một đĩa cá hấp đi vào.
Ôn Như Quy và Phác Kiến Nghĩa hai người cùng ngẩn ra.
“Chú Tông, cá này ở đâu ra thế?”
Chú Tông sợ đĩa cá đổ, nên lời ít mà ý nhiều: “Người ta tặng đấy.”
Đại sảnh yên tĩnh vài giây.
Ôn Như Quy đi tới chỗ chú Tông, nói: “Chú Tông, đưa tôi đi, để tôi bưng vào cho.”
Ban đầu chú Tông định nói không cần, nhưng thấy Ôn Như Quy cứ khăng khăng muốn làm, hai tay chìa thẳng tắp ra trước mặt ông ấy, giống như nếu ông ấy không đưa thì anh sẽ không thu tay lại.
Ông ấy không thể làm gì khác, đành phải đưa đĩa cá cho Ôn Như Quy.
Phác Kiến Nghĩa nói: “Chà chà, đúng là nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo đến, Như Quy nè, bây giờ anh còn dám nói tôi nói điêu nữa không?”
Không ngờ là đem đồ đến tận đại viện quân khu thật, hơn nữa còn chọn đúng ngày đại thọ bảy mươi của ông cụ Ôn.
Hừ, biết cách nịnh hót thật đấy!
Ôn Như Quy không để ý đến Phác Kiến Nghĩa, bưng đĩa cá vào phòng bếp, hơn nữa không biết anh ở trong bếp làm gì mà mất một lúc lâu mới đi ra.
Ông cụ Ôn ngủ đến lúc ăn cơm tối mới tỉnh lại.
Phác Kiến Nghĩa vẫn ăn vạ ở nhà họ Ôn chưa chịu đi, kết quả là nhân tiện ăn chực một bữa.
Ông cụ Ôn nhìn lướt qua mâm cơm, hỏi chú Tông: “Cá đâu?”
Chú Tông nhìn về phía Ôn Như Quy: “Tư lệnh, cá đã đưa tới lúc nãy rồi, đã bưng vào bếp rồi, bây giờ tôi sẽ bưng lên ngay.”
Bàn tay cầm đũa của Ôn Như Quy khựng lại: “Chú Tông, chú không cần đi nữa.”
Chú Tông: “Tại sao?”
Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Ôn Như Quy.
Phác Kiến Nghĩa đột nhiên kêu lên: “Ban nãy anh trốn ở dưới bếp lâu như thế, lẽ nào ăn mảnh hết con cá này rồi hả? Anh cũng vô sỉ quá rồi đấy!”
Ôn Như Quy: “…”
Chú Tông chạy vào bếp, quả nhiên thấy được xương và đầu cá ở trong thùng rác.
Ông ấy quay lại báo lại chuyện này cho ông cụ Ôn.
Ông cụ Ôn tức giận rống lên: “Đó là cá mừng thọ lão Khương tặng ông, mày có thèm thì tốt xấu gì cũng để lại cho ông một khúc chứ!”
Ôn Như Quy: “…”
Phác Kiến Nghĩa ngây ra một lúc mới phản ứng lại.
Ngay sau đó anh ta lập tức phá lên cười, cười lên cười xuống, cười ngặt nghẽo: “Ha ha ha ha ha…”
Cười chết tôi rồi.
[HẾT CHƯƠNG 25].
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License