Quyển 4 – Chương 66
Lúc sau về Cố Thanh Khê lục tung cả phòng lên để tìm đồ, thoạt nhìn còn rất tức giận. Sau đó, Cố Thanh Dung cũng đi vào, nhìn quanh phòng một cái.
“Sao vậy?” Quý Hựu Đồng nhìn dáng vẻ của hai người, hỏi: “Lại làm mình làm mẩy à? Thanh Khê, có phải lại làm chuyện xấu gì rồi không?”
Tại sao lại hỏi y có làm chuyện xấu không? Cố Thanh Khê giận tới mức ngồi sụp xuống, càng nghĩ càng đau lòng, đến cả tỷ tỷ cũng bị tam đệ giành mất… Bật khóc thành tiếng, y chỉ về phía Cố Thanh Dung nói, “Trả khúc gỗ lại cho đệ, đệ không được cướp tỷ tỷ của ta… Huhu…”
Nghe xong Quý Hựu Đồng cũng hoảng hốt, “Đã xảy ra chuyện gì?”
Cố Thanh Dung đáp: “Đại ca nói ngươi có một con rối gỗ?”
Cố Thanh Dung không phải đang hỏi ý kiến mà giọng khẳng định, Quý Hựu Đồng nâng Cố Thanh Khê dậy, bình tĩnh nói, “Chẳng qua chỉ là con rối gỗ mà hồi nhỏ ta tự điêu khắc để chơi mà thôi, sao, ngươi cũng có à?”
“Ta có hứng thú với điêu khắc mà, không biết đại tẩu có tiện cho ta xem không?”
Quý Hựu Đồng muốn nói là không tiện, nhưng câu tiếp theo của Cố Thanh Dung lại chặt đứt mất đường lui của cô, “Ta bị mất một con rối gỗ, đại ca nói là thấy có một cái giống y đúc cái của ta ở chỗ ngươi, nếu để bị tìm ra ta sẽ nói là đại tẩu ăn cắp nó.”
Uy hiếp trắng trợn! Nhìn tính cách của Cố Thanh Dung thì rất có khả năng sẽ làm như vậy thật, nói dễ nghe một chút thì cô là con dâu nhà họ Cố, khó nghe hơn một chút thì là bảo mẫu của Cố Thanh Khê. Cô đem cái hộp đựng trang sức tới, mở ra thì đồ ở trong ít ỏi chẳng có gì nhiều, chính giữa có một con rối gỗ chưa được điêu khắc thành hình.
Cố Thanh Dung cầm rối gỗ lại có hơi kích động, “Đại tẩu, tẩu giải thích thế nào đây?”
Quý Hựu Đồng nhếch miệng, “Ta đã giải thích rồi, cái này chỉ là đồ được ta điêu khắc lúc còn bé thôi.”
“Khi còn bé?” Cố Thanh Dung cười mỉm, trả rối gỗ lại vào bên trong hộp đựng trang sức, nhìn chằm chằm Quý Hựu Đồng hồi lâu mới xoay người rời đi.
Sau khi trở về, hắn đóng cửa thật kỹ rồi mới mở một cái hòm lớn ra, một loạt thứ bên trong đều là rối gỗ, chiều cao lớn nhỏ đều giống như nhau, bắt đầu từ bên trái, từ chưa thành hình đến dần hoàn thiện, thẳng dài tới một cái bên góc phải mới thấy hình dáng khuôn mặt đã xuất hiện, có thể dễ nhìn ra hình người hơn những cái khác, tiếc là trên khuôn mặt vẫn chưa điêu khắc nhiều.
“Trùng hợp sao?” Hắn lầm bầm.
Quý Hựu Đồng không hiểu hành vi của Cố Thanh Dung, cô cẩn thận cầm lấy rối gỗ nhìn thật tỉ mỉ, cơ thể mơ hồ thấy được bóng dáng một nữ nhân, Cố Thanh Khê nói nó giống cô, nhưng dù cô nhìn thế nào cũng không thể thấy nó giống chỗ nào. Đến cả mặt còn chưa xong được một nửa, chẳng giống ai hết.
Đối với Cố Thanh Khê mà nói, mọi việc tới nhanh đi cũng nhanh, mới sáng sớm còn buồn rầu, sau khi Quý Hựu Đồng dỗ dành xong thì buổi chiều lại ồn ào gọi “Tỷ tỷ tỷ tỷ” không ngừng.
…
Quả nhiên, Quý Hựu Linh đã xảy ra chuyện, sau khi trở về thì nhốt mình trong phòng không chịu ra, đến cả Cố Thanh Liên đi đưa cơm cũng không chịu mở cửa. Còn Cố Lượng đi cùng thì tới giữa trưa ngày thứ ba mới quay về, bảo là nhà họ Thi giữ ông lại uống rượu hai ngày. Đương nhiên Cố Mẫn muốn hỏi rõ mọi chuyện nhưng lại phát hiện Thi Đình không có về cùng.
Vừa hỏi mới biết, tiệc chúc thọ của Thi lão gia vừa phô trường còn rất lớn, trong đó không thiếu người giàu sang. Năm trước sau khi Cố Thanh Liên và Thi Đình thành thân, Cố Mẫn có qua đó, năm nay chỉ để Cố Lượng đi cùng. Cố Lượng không phải là người khéo đưa đẩy, thuận miệng thì trêu ghẹo Thi Đình và Quý Hựu Linh.
Thi Đình về nhà mẹ đẻ một mình vốn khiến Thi lão gia không vui, nhưng ngại ngày vui nên không nói ra, lại thấy con rể và vợ hai cùng đến thì lửa giận bừng bừng, hỏi rất nhiều về vấn đề gia thế của Quý Hựu Linh. Theo lý thuyết thì với danh vọng của nhà họ Quý thì dù có ra sao cũng không mất mặt, nhưng tiếc là mẫu thân nàng sinh ra trong đoàn hát. Khó khăn ứng phó còn chưa xong, Thi Đình không hiểu chuyện mà còn bắt nàng hát một khúc.
Mọi người đều luôn có ác cảm với thân phận con hát, đương nhiên Quý Hựu Linh sẽ không hát, yến tiệc lại tiếp tục cục diện bế tắc. Thi Đình thấy thời cơ đã đến liền nói: “Vẻ ngoài này đúng thật là xứng với giọng hát, nếu mà theo tiếp số phận của mẫu thân ngươi sống trong gánh hát chắc chắn cũng là một con hát có tiếng.”
Lời vừa nói ra tất cả mọi người đều người rộ lên, Quý Hựu Linh cảm thấy mất mặt, khóc bỏ chạy.
Tiền Kim Nhã vội hỏi: “Tại sao Đình nhi không về?”
Cố Lượng đáp: “Vốn là nó muốn về cùng Thanh Liên, nào ngờ thân thể không thoải mái nên về nhà mẹ đẻ tĩnh dưỡng.”
“Ai, nhị phu nhân cũng thật là, đã sớm nói Thanh Liên không thích Đình nhi nhưng nàng cứ nhất quyết muốn rước Đình nhi vào cửa, đúng là điều kiện nhà họ Thi rất tốt, nhưng nhà họ Cố chúng ta có kém họ chỗ nào?” Nói xong, Tiền Kim Nhã âm thầm quan sát sắc mặt Cố Mẫn, thấy dáng vẻ ông sầu não, bà tiếp tục nói, “Liên nhi cũng nghe lời quá…”
“Nếu mà nó nghe lời thì có cưới tiểu nữ nhà họ Quý không?” Cố Lượng trêu ghẹo.
Tiền Kim Nhã thở dài, “Nó và Đình nhi cũng thành thân được hơn một năm, hiện tại chưa có con nối dõi, nhà họ Cố cũng không thể tuyệt tự được.”
Cố Mẫn nghe cũng thấy có lý, cảm thán: “Sau này nếu thật sự để Liên nhi làm chủ, không biết cái nhà này bị phá tới mức nào nữa.”
“Nghe nói gần đây ngày nào Dung nhi cũng tới vườn trà.”
“Phải không?” Mặt Cố Mẫn lộ vẻ vui mừng, “Không ngờ cuối cùng Dung nhi cũng có thể hiểu chuyện, mỗi ngày nó đi vào lúc nào?”
Tiền Kim Nhã đáp: “Mỗi ngày thì sáng sớm đi một lần, ăn cơm trưa xong lại đi một lần.”
Cố Mẫn vui mừng: “Để hôm nay ăn trưa xong ta cũng đi cùng.”
Đại gia tộc nhiều người cứ mồm năm miệng mười cũng khó tránh khỏi nhiều chuyện, chuyện của Quý Hựu Linh mấy ngày sau đã chuyền đi khắp cả nhà từ trên xuống dưới. Ngày đó Cố Mẫn và Cố Thanh Dung cùng tới vườn trà, mọi người cũng nghị luận sôi nổi. Từ sau khi tam thiếu gia bớt đi tính tình lão gia đã nhìn hắn với cặp mắt khác xưa, xem ra sau này ai tiếp nối cơ nghiệp còn chưa biết chắc được.
Sau khi dì hai nghe được mấy lời đồn đãi thì lập tức cho người kéo hai nha đầu vừa bàn luận ra vả miệng, rồi hấp tấp đi tìm Cố Thanh Liên, bản thân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mắng: “Hiện tại trong mắt con chỉ có vợ hai thôi à, có phải những thứ khác đều không lọt nổi vào mắt con không?”
Cố Thanh Liên bưng chén đĩa đang tính đi đưa cơm cho Quý Hựu Linh, vừa bị mắng còn chưa định hình lại được thì chén đĩa trong tay đã bị dì hai cưới mất ném xuống dưới đất, “Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày đều phải tới vườn trà, không được phép viện cớ!”
“Dạ, mẫu thân.” Cố Thanh Liên nhình mảnh sứ nhỏ trên đất, đồ ăn đổ tràn lan, đành phải vứt cho người hầu một ánh mắt ra hiệu, để các nàng đi chuẩn bị lại đồ ăn.
Hạ nhân vừa định đi thì dì hai lại trừng mắt, nhìn chằm chằm sân nhà cách đó không xa nói: “Ai cũng không được phép đi đưa cơm cho nha đầu kia, gả tới nhà họ Cố thì phải nghe theo quy củ nhà này, không những quậy phá bữa tiệc nhà họ Thi khiến Thi lão gia thấy khó chịu mà tính tình còn ngang ngược hơn người khác, còn đòi người ta tới hầu hạ sao?”
“Mẫu thân, con biết sai rồi.” Quý Hựu Linh đi ra quỳ xuống xin lỗi, nàng đã nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào từ lâu, cho rằng Cố Thanh Liên sẽ vì nàng nói đỡ vài câu, không ngờ Cố Thanh Liên nhát gan như vậy. Nàng cắn môi dưới, nếu không phải Cố Thanh Khê là kẻ ngốc thì nhìn tính tình Cố Thanh Liên, thật sự chưa tới lượt hắn làm đương gia.
“Sao nào, ngươi còn không phục?” Dì hai nhìn nàng nắm chặt góc áo, hừ lạnh hỏi/
Quý Hựu Linh ngẩng đầu, ánh mắt đã lấp lánh nước mắt, nhỏ nhẹ đáp: “Hựu Linh không dám, mấy ngày nay con đã nghĩ kĩ rồi, đợi tỷ tỷ trở về còn sẽ sống tốt với tỷ ấy, cùng hầu hạ Thanh Liên.”
Dì hai liếc mắt nhìn nàng một cái, dặn dò Cố Thanh Liên phải tới vườn trà xong rồi mới rời đi. Quý Hựu Linh đứng lên, hung dữ nhìn theo cái ót của dì hai. Dì hai thật sự đứng về phía Thi Đình, một mình nàng như vậy về sau chắc chắn sẽ chịu thiệt. Xem ra, nàng phải tìm cách tốt để đối phó lại với các nàng mới được.
Chỗ Cố Thanh Khê không biết nghe ai nói mỗi ngày Cố Mẫn đều cùng Cố Thanh Liên và Cố Thanh Dung tới vườn trà, y cũng muốn đi theo góp vui. Y lăn một vòng trên đất, ôm mặt nói: “Tỷ tỷ, nhất định ở vườn trà có thứ gì đó tốt lắm nên cha với đệ đệ mới chịu đi.”
“Có gì tốt được cơ chứ.” Quý Hựu Đồng cười nói. Cố Thanh Dung tạm không nói, Cố Thanh Liên bị dì hai nhắc mới vội vàng đi theo, tới lúc đó chắc chắn sẽ cố mà thể hiện trước mặt Cố Mẫn, nói không chừng tới đó y lại la làng vì chán.
“Ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi!” Cố Thanh Khê lăn tới bên chân Quý Hựu Đồng, ôm chân nàng nói, “Thanh Khê cũng muốn đi…”
“Được được được, vậy đi đi.” Đúng lúc cô cũng muốn ra ngoài hít thở không khí.
Vườn trà nhà họ Cố rất lớn, việc hái trà được thực hiện vào sáng sớm, sau khi mặt trời lên cao thì mọi người đi nghỉ ngơi. Đi theo cùng đoàn người, tâm trạng Cố Mẫn rất tốt, chỉ vào vườn trà rộng lớn nói về lịch sử của tổ tiên.
Quý Hựu Đồng không nghe, tâm tư bay về phủ nhà họ Quý, đến cả khi Cố Thanh Khê hái bông hoa ven đường cài lên đầu cô, cô cũng không biết. Rất nhiều lúc cô cố ý hoặc vô ý nói muốn về nhà mẹ đẻ, những lúc ấy mama đều lên tiếng cắt ngang, xem ra nếu không có lý do thích hợp thì cô khó mà trở về được.
Cố Thanh Dung ngoài miệng thì phụ họa nói chuyện với Cố Mẫn, nhưng khóe mắt lại liên tục chú ý tới trạng thái của Quý Hựu Đồng, lúc Cố Thanh Khê cài hoa lên đầu nàng, nàn còn nhíu mày như suy nghĩ cái gì, còn hay bấm tay tính toán, đang xem bói sao? Hắn cười nhẹ một tiếng.
“Tam đệ, có gì tốt để đệ cười sao?” Cố Thanh Liên cố ý đề cao âm lượng, “Lúc nhà họ Cố gặp nhiều khó khăn nhất, cả nhà cụ tổ đều phải đi xin người khác giúp đỡ đáng để đệ thấy buồn cười ư?”
“Nhị ca cảm thấy nên khóc sao?”
“Đệ…”
“Được rồi, hai huynh đệ cải nhau cái gì.” Hiếm khi Cố Mẫn được thấy cả ba huynh đệ cùng tới vườn trà, Cố Thanh Khê khiến ông lo lắng cũng đã lấy vợ, Cố Thanh Dung khiến ông đau đầu cũng cải tà quy chính, nhưng ngược lại Cố Thanh Liên từ nhỏ đã biết nghe lời lại khiến ông bắt đầu lo lắng. Nhưng mà mâu thuẫn trong gia đình lúc nào cũng có, khó mà tránh khỏi. Ông thờ dài, nhìn ba nhi tử nói, “Xem ra, ta có thể yên lòng từ từ giao lại gia nghiệp vào tay các con trước thời gian rồi.”
…
“Ông ấy nói vậy thật sao?” Dì hai kích động đến nỗi mém chút phun trà ra khỏi miệng, vui vẻ đáp, “Cuối cùng ta cũng hết khổ, Tiền Kim Nhã, ngươi cứ chờ coi.”
“Đúng thật là cha muốn giao lại gia nghiệp trước thời gian cho chúng ta, nhưng ông ấy nói với cả ba huynh đệ, có cả đại tẩu ở đó nữa.” Cố Thanh Liên nghĩ tới nét mặt tán thưởng của Cố Mẫn lúc ấy khi nhìn Cố Thanh Dung, bỗng cảm thấy có hơi không yên lòng về cơ hội kế thừa cơ nghiệp của mình.
Dì hai lại bình tĩnh lại, ngồi xuống nói: “Phía đại ca con không cần lo lắng, chướng ngại lớn nhất hiện tại của chúng ta chính là tam đệ của con, cũng không biết tại sao nó lại đột nhiên đổi tính nữa, con tới Khánh Hoa lâu hỏi thử xem có phải xảy ra chuyện gì không.”
Cố Thanh Liên đang tính ra cửa, đột nhiên nhớ tới cái gì lại nói: “Hôm qua người nhà họ Thi đến truyền lời nói tối nay Đình nhi sẽ trở về.”
Dì hai bực mình, “Vậy con còn không mau đi làm việc cho xong rồi tự mình đi đưa Thi Đình về?”
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License