Chương 43: Nghỉ đông
Từ nhỏ Giang Vọng Hạ đã là đứa bé thông minh, ưu tú, có gen thông minh và thiên phú cờ vây siêu cao, đúng là có vốn liếng để kiêu ngạo tự phụ.
Giang Vọng Hạ biết rõ sự khác biệt giữa cô và những đứa trẻ bình thường.
Ví dụ như, lúc ở nhà trẻ, tiểu học cô đã cảm thấy trẻ con bằng tuổi rất ngốc. Sao giáo viên không chỉ nói hai ba lần mà họ vẫn nghe không hiểu vậy?
Cô nghe một lần đã hiểu rồi!
12 tuổi, lần đầu tiên cô tham gia giải đấu cờ vây đã giành được quán quân.
Thiên phú của cô rất tốt, rất xuất sắc.
Cô biết thiên phú của mình rất tốt, cô biết mình rất ưu tú, cho nên bản thân cũng có chút kiêu ngạo tự phụ.
Thế gian không có mấy thiên tài có thể chấp nhận mình không bằng người thường.
Tương tự, có đôi khi Giang Vọng Hạ sẽ không chấp nhận chuyện “bại bởi người không bằng mình.”
Khi cô cảm thấy hài lòng về bản thân thì rất khó chấp nhận tình huống “tôi thua rồi”. Mặc dù không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng trong lòng cô hơi không dễ chịu.
15 16 tuổi, tuy rằng ba luôn nói: “Làm người phải khiêm tốn”, “Người giỏi còn có người giỏi hơn, trời cao còn có trời cao hơn”, nhưng vẫn sẽ có số ít người không biết trời cao đất rộng, cảm thấy mình là người đặc biệt nhất.
Người khác có thể, cô cũng có thể. Người khác không thể, cô cũng có thể.
Bác sĩ tâm lý nói, tố chất tâm lý của cô không tệ, nhưng rất để tâm đến việc được mất.
15 16 tuổi, dù có lý trí thể nào, bản chất vẫn ở tuổi vị thành niên, vẫn là một đứa trẻ, rất khó có nhận thức toàn diện rõ ràng với mình.
Giang Vọng Hạ không cho rằng mình là người để tâm đến việc được mất.
…
Bác sĩ tâm lý có nghĩa vụ giữ bí mật, Giang Vọng Hạ, Kiều Mạn Mạn đều là trẻ vị thành niên, cho nên chỉ trình bày đơn giản tình huống cho phụ huynh, không có nói gì liên quan đến quá trình tư vấn cụ thể.
Tình trạng sức khỏe tâm lý của Giang Vọng Hạ, Kiều Mạn Mạn rất tốt.
Kiều Tắc thở phào nhẹ nhõm lần nữa.
Tình trạng sức khỏe tâm lý của hai em gái tốt, ở một khía cạnh nào đó cho thấy bầu không khí nhà họ không tệ, không xuất hiện tình huống ba mẹ/ anh trai thiên vị bên này mà khiến bên kia nảy sinh bất mãn.
Có vẻ như anh đã làm khá tốt trong công việc làm bậc thầy bưng nước(*).
Kiều Tắc quyết định thưởng cho mình nghỉ nửa ngày, xế chiều hôm nay sẽ không quay về tăng ca.
Anh hỏi hai em gái, buổi chiều muốn đi đâu chơi, hoặc là có nhà hàng nào rất muốn đến không, anh dẫn hai em gái đến đó ăn uống.
Giang Vọng Hạ nói: “Không cần, anh đưa em đến viện cờ là được rồi.”
Kiều Mạn Mạn cực kỳ động lòng.
Cô ấy nhìn đồng hồ, giờ này phòng vẽ cũng sắp tan học rồi, hiện tại đến đó không có ý nghĩa gì nữa. Nhưng 4 giờ rưỡi sẽ có giáo viên bổ túc đến nhà dạy học, không thể xin nghỉ nữa.
Cô ấy nói: “Anh ơi, em muốn uống trà sữa!”
Kiều Mạn Mạn: “Thế này đi, trước tiên chúng ta đưa Tiểu Hạ đến viện cờ, sau đó lại đi mua trà sữa, mua trà sữa xong thì về nhà!”
Kiều Tắc: “Mạn Mạn, em có muốn đi…” Đi mua quần áo mới, văn phòng phẩm mới, màu vẽ mới?
Kiều Tắc còn chưa nói xong đã bị cắt ngang.
Kiều Mạn Mạn: “Em có thể vừa uống trà sữa vừa học bổ túc rồi! Vừa có thể uống trà sữa, lại không chậm trễ việc học bổ túc, thật sự là quá tuyệt vời!”
Muốn lười biếng nửa ngày, lại phát hiện tâm sự nghiệp của hai em gái vị thành niên nặng hơn so với mình nhiều, tâm trạng Kiều Tắc phức tạp, thật không ngờ mình còn không bằng hai đứa trẻ.
Đúng là có hơi xấu hổ.
Giang Vọng Hạ cho rằng đề nghị của Kiều Ngốc Ngốc rất tốt, tán thành.
Kiều Tắc đành phải đưa Tiểu Hạ đến viện cờ trước, sau đó dẫn Kiều Mạn Mạn đi mua trà sữa, rồi cùng nhau về nhà.
4 giờ 20 phút chiều, chiếc xe màu đen của Kiều Tắc chạy vào sân biệt thự nhà họ Kiều, anh cho Kiều Mạn Mạn xuống xe trước rồi mới lái xe vào chỗ đỗ xe, không muốn Kiều Mạn Mạn hiểu lầm ý của anh.
Kiều Mạn Mạn không biết anh trai muốn lười biếng nửa ngày không về công ty làm việc.
Trước khi xuống xe, Kiều Mạn Mạn hút trà sữa, nói với người ngồi ghế lái: “Anh ơi, em tự vào là được rồi!”
Kiều Tắc sửng sốt.
Kiều Mạn Mạn: “Anh mau về công ty đi, sắp đến giờ tan tầm rồi, anh đừng chậm trễ nữa!”
Kiều Tắc: “…”
Lúc này cách thời điểm tan tầm chưa tới 2 tiếng, ngay cả 2 tiếng cũng không cho anh lười đúng không?
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Kiều Mạn Mạn mở cửa xe ra, xuống xe, không quên quay đầu vẫy tay với anh trai: “Tạm biệt anh trai!”
Biểu cảm Kiều Tắc bí ẩn.
Anh nhìn chằm chằm em gái ngốc đang vẫy tay với anh ngoài xe, như thể cô ấy đang muốn đuổi anh đi, trầm mặc không nói.
Ừm, không khí đã được làm nóng đến mức độ này rồi, có phải nếu anh không về công ty tăng ca thì có hơi khó giải thích không?
Đáng giận, lại thêm một ngày phải tăng ca!
…
Không qua mấy ngày, trường X bắt đầu chạy nước rút cho kỳ thi cuối kỳ, không giảng bài nữa, mà lấy việc ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ làm chủ.
Hiển nhiên Kiều Mạn Mạn vốn đang lo nghĩ việc học càng bận rộn hơn so với trước kia, mỗi ngày ngủ bớt đi 1 tiếng. Từ trước đến nay cô ấy chỉ thích đồ ngọt giờ thậm chí đã bắt đầu uống cà phê nâng cao tinh thần kéo dài tính mạng.
Sáng ngày bắt đầu uống cà phê thứ tư, Kiều Mạn Mạn nhìn dì giúp việc cố tình pha cà phê kiểu Mỹ cho cô ấy, còn chưa uống một ngụm, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đã nhăn lại như uống nước mướp đắng.
Chưa uống nhưng vị giác đã nhớ lại mùi hương và vị đắng rồi.
Nửa ngụm Kiều Mạn Mạn cũng không muốn uống.
Kiều Tắc cảm thấy biểu cảm ngốc nghếch của Kiều Ngốc Ngốc rất thú vị, bèn trêu chọc cô ấy nói: “Mạn Mạn à, em muốn uống cà phê để nâng cao tinh thần, tất nhiên em phải uống loại Americano nâng cao tinh thần nhất.”
Americano có giúp nâng cao tinh thần không anh không biết.
Anh chỉ biết là mỗi lần tăng ca sắp chết đến nơi, uống một ngụm Americano đá còn đắng hơn cả cuộc sống của anh, sẽ nhận được chút an ủi.
Xem đi, cuộc sống của anh không phải là đắng nhất.
Kiều Mạn Mạn nghe anh trai nói vậy, nhất thời cả khuôn mặt suy sụp.
Giang Vọng Hạ không uống đồ ngọt, lại càng không uống đồ uống chứa thành phần caffeine. Hai ngày trước thấy Kiều Mạn Mạn bắt đầu uống cà phê, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
Xem náo nhiệt hai ngày, cô tốt bụng nhắc nhở: “Nếu cậu muốn nâng cao tinh thần, thật ra uống trà sữa hiệu quả cũng không kém lắm.”
Đã từng có bài viết trên mạng: Trà sữa là nhà giàu caffeine, một cốc= 4 cốc cà phê.
Giang Vọng Hạ không biết là thật hay giả, nhưng trà sữa có chứa caffeine và polyphenol. Có một số người buổi chiều uống trà sữa buổi tối sẽ không ngủ được, có thể thấy được hiệu quả nâng cao tinh thần của trà sữa vô cùng rõ rệt.
Thấy dáng vẻ như uống phải mướp đắng của Kiều Ngốc Ngốc, cô không nhịn được mở miệng.
Kiều Mạn Mạn bán tín bán nghi, nhỏ giọng nói: “Nhưng trước đó một ngày tớ uống hai cốc trà sữa, buổi chiều và buổi tối vẫn ngủ được nha!”
Giang Vọng Hạ giơ ngón tay cái lên: “Cậu có thiên phú bẩm sinh.”
Suy nghĩ một chút, cô hỏi: “Thế hai ngày nay cậu uống cà phê có tác dụng không?”
Kiều Mạn Mạn: “… Vẫn sẽ buồn ngủ, buổi trưa có thể ngủ được.”
Lời vừa nói ra, Kiều Tắc và Giang Vọng Hạ đều trầm mặc, không biết nên nói gì.
Quả nhiên là bé ngốc vô lo vô nghĩ, đầu óc đơn giản.
Ở cái độ tuổi này, thế mà vẫn ngủ được sao?
Dưới đề nghị “dù sao cậu uống cà phê cũng không có tác dụng gì, thế dứt khoát đừng uống nữa” của Giang Vọng Hạ, Kiều Mạn Mạn quyết định không uống cà phê đắng muốn chết nữa, đổi sang uống trà sữa.
Đương nhiên, sáng sớm tiệm trà sữa không mở cửa, trà sữa do dì giúp việc dùng trà và sữa bò nấu, so với trà sữa bên ngoài lành mạnh hơn chút.
Dưới yêu cầu của một người yêu thích đồ ngọt, trà sữa phải thêm đường.
Không chỉ không cần uống Americano đắng muốn chết, còn có thể được uống trà sữa ngọt ngào, Kiều Mạn Mạn tràn đầy năng lượng, nhiệt tình, đầy động lực học tập, ngay cả ngồi trong xe trên đường đến trường cũng cầm sách bài tập lôi kéo Tiểu Hạ giảng bài cho cô.
Giang Vọng Hạ bị quấy nhiễu, mất 20 phút thời gian chơi di động quý báu.
Kỳ thi cuối kỳ của trường X không thi chung với thành phố, trường học tự ra đề, thời gian thi cũng không theo thời gian thi của thành phố, mà chậm hơn một tuần so với kỳ thi của thành phố. Điều này có nghĩa là học sinh trường X cần đi học thêm một tuần.
Hơn nửa sau của học kỳ, Kiều Mạn Mạn đều cố gắng chăm chỉ học tập, nhưng cô ấy cố gắng học tập, đồng thời các bạn học khác cũng cố gắng học tập.
Kỳ thi cuối kỳ, cô ấy không tiến bộ 50+ hạng như kỳ vọng, ngược lại còn tụt sau mười mấy hạng.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Thời điểm Kiều Mạn Mạn thấy thành tích và thứ hạng, hơi sửng sốt, giống như có chút khó tin, nhưng rất nhanh đã tiếp nhận sự thật.
Cô ấy tự an ủi mình: Thụt lùi so với kỳ thi tháng trước cũng không sao, nhưng đã tiến bộ hơn kỳ thi cuối kỳ lần trước gần 100 hạng rồi!
Mấy bạn học nữ khác cũng đang an ủi cô ấy.
“Lần này ra đề bài khó, hơi lệch khỏi kiến thức thi! Cậu xem tớ cũng thi không tốt!”
“Thi cuối kỳ và thi tháng có phần khác nhau, thành tích một lần không nói lên được gì, lần sau chúng ta thi tốt là được.”
“Cậu cố gắng như vậy, nhất định lần sau có thể thi tốt!”
“…”
Kiều Mạn Mạn cảm nhận được ý tốt và an ủi của bạn học, hơi ngượng ngùng, nói: “Đúng là tớ không thi tốt, có chút buồn, cần một ít đồ ngọt để bù đắp vết thương!”
Có bạn học tiếp lời: “Crazy Thursday của KFC, chuyển cậu 50?”
Đầu tiên Kiều Mạn Mạn sửng sốt, sau đó không nhịn được bật cười, nói: “Tớ muốn mời các cậu uống trà sữa, các cậu có uống không đây?”
Mấy người họ là nhóm nữ sinh bình thường có quan hệ khá tốt với cô ấy, họ là học sinh nội trú, cuối tuần sẽ mang một ít trái cây và đồ ăn vặt về kí túc xá, chia cho Kiều Mạn Mạn ăn, thi thoảng Kiều Mạn Mạn sẽ mời các cô ấy uống trà sữa.
Bạn học tỏ vẻ lần này cô ấy không tiến bộ, nên không cần mời các cô ấy nữa.
Bạn học nói: “Đợi khai giảng thi lần nữa xem có thể để cậu mời chúng tớ uống trà sữa không, lần này chúng ta AA nhé!”
Giang Vọng Hạ phát huy bình thường, mấy lần thi sau khi chuyển đến trường X đều không rớt khỏi top 10. Thứ hạng cụ thể phải xem cô phát huy văn chương ở môn Ngữ văn như thế nào, dù sao mỗi lần cô viết văn đều như viết tiểu thuyết.
Có đôi khi viết rất thú vị, có đôi khi không hiểu đang viết cái gì.
Vì thế, giáo viên Ngữ văn lớp 1 đã không ít lần tìm cô nói chuyện, để cô thử viết văn dự thi, không cần dũng cảm sáng tạo nữa.
Mỗi lần Giang Vọng Hạ đều gật đầu nói dạ, sau đó lần sau vẫn tiếp tục bịa đặt tiểu thuyết.
Giáo viên Ngữ văn thật sự không biết nói gì.
…
Trường X đã đánh giá xong bài thi, giáo viên giao cho học sinh không ít bài tập nghỉ đông, kỳ nghỉ đông chính thức bắt đầu.
Kiều Mạn Mạn vẫn giống như kỳ nghỉ đông và nghỉ hè trước kia, mỗi ngày đều tới phòng vẽ quẹt thẻ, trầm mê trong vẽ tranh. Điểm khác đó là nghỉ đông cần bổ túc Toán học, nên hẹn giáo viên Toán buổi chiều đến nhà bổ túc cho cô ấy.
Gần đây Giang Vọng Hạ không có cuộc thi hạng mục nhảy cao, lại là kỳ nghỉ đông, huấn luyện viên thả lỏng hơn chút.
Cô xin huấn luyện viên nghỉ, nói là qua Tết âm lịch sẽ quay về huấn luyện.
Cô nói: “Em định về thành phố A một thời gian.”
Huấn luyện viên Lý và Giang Ngôn Nhất là người quen, nghe Tiểu Hạ nói vậy là biết cô về thăm Giang Ngôn Nhất, dặn dò vài câu không được buông thả, đồng ý cho cô xin nghỉ.
Giáo viên ở viện cờ cũng rất dễ nói chuyện.
Xin huấn luyện viên và giáo viên viện cờ nghỉ xong, Giang Vọng Hạ mới ngả bài với nhà họ Kiều, nói cô định nghỉ đông sẽ quay về thành phố A, còn ở thành phố A qua năm mới rồi mới về.
Kiều Mạn Mạn nghe Tiểu Hạ nói nghỉ đông sẽ về thành phố A, hơi sửng sốt, do dự một lát, sau đó nhỏ giọng nói với Kiều Minh, Triệu Linh Tuyết: “Con cũng muốn về thăm ba.”
Lúc nói chuyện, nội tâm cô ấy có hơi thấp thỏm.
Cô ấy đang nghĩ, có phải Tiểu Hạ lo một mình ba ở thành phố A đón năm mới, nhà khác đều náo nhiệt, còn ba quá cô đơn không?
Nếu cô ấy về, có lẽ Tiểu Hạ sẽ không có ý định về nữa.
Ba mẹ, còn cả anh trai, nhất định sẽ hy vọng Tiểu Hạ ở nhà đón năm mới hơn.
– —
Tác giả có lời muốn nói:
Chúng ta sắp nghỉ hè, Tiểu Hạ và Mạn Mạn đã nghỉ đông rồi.
…
(*) Bậc thầy bưng nước: Chỉ những người vô tư, không thiên vị bên nào khi giải quyết công việc, luôn quan sát nhu cầu và cảm xúc của mọi người. Cụm từ này bắt nguồn từ chương trình “Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng” do Huỳnh Hiểu Minh làm MC. Trong ngày phát sóng, anh đã đăng tải 30 hình ảnh kèm lời chúc riêng cổ vũ cho từng người lên Weibo theo thứ tự chữ cái viết tắt tên của 30 sao nữ. Vào đêm cuối lập nhóm, anh cũng gửi 30 tin nhắn Weibo để chúc mừng các chị em tham gia chương trình.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License