Chương 15
– ————————————-
Trác gia
Trên phòng hai chị em Trác Diệp Phi đang đoán già đoán non về buổi đi chơi mà hai chị em nó cố gắng gây dựng cho Trác Ly Nguyệt và Hoắc tử Hàm, không biết là đã đến giai đoạn nào rồi ha?
– Haizzzz! Không nghĩ nữa em đau đầu lắm rồi! Không bằng tới Trác thị chơi đi! Ở nhà mãi em sắp mọc rêu đây người rồi! – Trác Diệp Phi quăng cái điện thoại qua một bên than vãn với nó.
– Rồi rồi! Đi thì đi! Tôi cũng có khác gì cô đâu cơ? – Trác Tịnh Ân nói ngắn gọn rồi bước tới tủ đồ, chọn đại một chiếc áo sơ mi cùng quần jeans mặc vào. Lại quăng cho nàng một chiếc váy trễ vai trắng, Trác Diệp Phi ngoan ngoãn mặc vào rồi theo chân nó bước xuống nhà rồi đi thẳng ra gara xe không quên để lại lời cho quản gia… Nàng chọn ngay chiếc Maybach đỏ mà đi, nó cũng đôgng tình, yên vị mà ngồi lên. Mặc kệ cho Diệp Phi lái xe,dù sao hơn 10 năm trong tổ chức không những nàng còn biết lái xe mà còn biết thêm khong biết bao nhiêu loại bom, nó là một sở thích nguy hiểm khó bỏ. Chiếc Maybach cứ lao đi một cách nhẹ nhàng êm du, nhưng vận tốc của nó thì ngày một tăng. Trên con đường ấy chỉ thấy hai cô gái cùng chiếc xe lao đi với tốc độ tử thần khiến không ít người sợ hãi tự động tránh xa. Trái lại với sự kinh ngạc của mọi người nó vẫn ngồi yên tĩnh nghịch điện thoại, chị em hơn 10 năm còn không biết cái thói cứ lên xe Trác Diệp Phi coi như đã giao tính mạng cho nó rồi sao, thập tử nhất sinh cảm giác này giờ lại ùa về rồi. Ám sát không phải là một công việc đặc thù của Trác Tịnh Ân cơ mà cảnh đẫm máu năm ấy nó vốn chẳng quên được, Trác Diệp Phi với viên đạn ghim sâu bên vai trái vẫn cố chay xe tránh khỏi sự truy đuổi của Thập gia, nó thì một thân đẫm máu cùng một vết chém phía lưng, còn Ly Nguyệt lúc ấy vẫn hiện hữu bóng hình tại thập gia, đánh cược cả tính mạng hoàn thành nhiệm vụ cùng hàng chục trái bom khối lượng lớn. Trò chơi với tử thần này Trác Tịnh Ân cũng đã dần quen, sống tới bây giờ cũng đã là may mắn, hơn vậy cũng đã thoát khỏi thế giới vô vị kia cùng sự kiểm soát của tổ chức đúng thực quá nhẹ nhõm đi. Với một gia đình mới như vậy cũng đâu thể quay mãi về quá khứ được chứ! Việc hiện tại là bảo vệ gia đình nhỏ bé này, không thể để bất cứ ai phá hoại nó, 3 người cũng đã chịu khổ quá nhiều rồi…
– Ân cô nương mời cô xuống xe! – Tiếng nói thanh mảnh của Diệp Phi kéo cô khỏi dòng suy nghĩ phức tạp, nở nụ cười thật tươi nó bước xuống:
– A! Ta xuống đây cảm ơn Tiểu Phi Tử! – Lời vừa nói ra đã khiến Trác Diệp Phi tức tới hộc máu, đay là đang nói nàng là thái giám hay sao? Thật muốn đánh chết tiểu tỷ tỷ đây mà. Khôn được Trác Diệp Phi này vẫn phải giữ hình tượng dịu dàng thục nữ chứ nhỉ? Không quan tâm nữa nó chạy theo Trác Tịnh Ân đã đi vào từ lâu tới chỗ tiếp tân, nở nụ cười tươi tắn hỏi chị tiếp tân:
– Chị! Cho em hỏi phòng tổng giám đốc ở đâu ạ?
Cô tiếp tân nhìn nàng, đáp lại một cách thân thiện:
– Ồ cô bé! Hai em muốn gặp tổng giám đốc sao? Các em có hẹn chứ?
– Dạ! không ạ!
– Vậy thì không được rồi? Xin lỗi hai em nhé! – Cô tiếp tân khó xử nói. Hai người chán nản tính rời đi thì một giọng nói vang lên:
– Hai người rảnh vậy à? Tới rồi không vào gặp em, ở đây em chán lắm rồi! Em đưa hai người đi ăn dù sao cũng trưa rồi – Trác Khởi Phong với bộ vest đi ra từ thang máy, cậu vốn dĩ đã từ trên tầng nhìn thấy hai bà chị của mình rồi, nhân tiện rũ bỏ hết công việc luôn, lý do khá hay ho để trốn việc của lão già chết tiệt kia giao cho đây. Trác Tịnh Ân nhếch môi cười đểu:
– Trốn việc chứ gì? Lão già kia mà về chị không chắc em sẽ toàn mạng bình an?
– …….- Trác Khởi Phong cạn ngôn không biết làm gì, cư nhiên vậy mà bị bà chị này phát hiện thật hết biết. Nàng cũng chịu thua cái tính chọc gậy bánh xe này của Trác Tịnh Ân, thôi thì giải vây cho cậu đã:
– Được rồi! Không lôi thôi nữa! Đi ăn đi, Chị đói lắm rồi! Còn công việc thì khi nào ba về em có làm sao chị viếng! Đi thôi!- Vừa nói nàng vừa kéo hai người ra ngoài xe. Riêng Khởi Phong thì thật muốn bốc hỏa, tình chị em có chắc bền lâu. Mà thôi có mẫu hậu bảo lãnh nên kệ đi. Vừa tính lên xe thì Trác tịnh Ân lên tiếng:
– Ngồi phía sau! Để Phi Phi lái xe. Muộn rồi phải nhanh lên.
Trác Khởi Phong cũng có chút thắc mắc là Trác Diệp Phi biết lái xe từ bao giờ nhỉ cậu không hề biết chứ? Mà thôi mau lên xe không hai bà chị này mà tố cáo lão già kia thì cậu chỉ có nước bị tống ra nước ngoài lần nữa…
Chiếc MayBach đỏ lại lần nữa làm cho cả những người đi đường phải nháo loạn, vận tốc khủng khiếp như vậy đúng thật khiến cậu muốn nhảy xuống xe mà đi bộ mà, nhưng cố nhiên sắc mặt nó thì khá bình thản, còn Diệp Phi thì cười thích thú tiếp tục lao đi.
– ——————————–
Khi vừa đặt chân xuống xe Trác Khởi Phong đã thầm tạ ơn chúa rằng cậu không có bắt cứ xây xát gì. Trác Tịnh Ân cùng Diệp Phi lại hướng mắt về phía đôi nam nữ trong nhà hàng, họ rất giống với…
– Không phải kia là Nguyệt Nguyệt cùng anh Tử Hàm sao?
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License