Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 17

2:57 chiều – 01/10/2024
Trác Diệp Phi cùng cậu không để ý lắm về mớ lộn xộn bên bàn Ly Nguyệt. Trác Khởi Phong trực tiếp gọi phục vụ đổi qua phòng khác riêng biệt. Trác Diệp Phi không chút ý kiến đi theo cậu bỏ mặc Tịnh Ân đang chăm chú xem kịch hay, thực là…. tình chị em có chắc được bền lâu? Phía Trác Ly Nguyệt cùng Hoắc Tử Hàm đã mang một mảng màu u tối, hàn khí xuất ra vốn không hề nhẹ từ đôi nam nữ kia. Bất giác người Mã Tuyết Vân có chút lạnh, nhưng ả vẫn lớn mật ở lại diễn tiếp vở kịch bi thương.

– Đừng nói vậy mà A Nguyệt! Chúng ta đừng vì chuyện nhỏ nhặt kia mà giận nhau chứ! Hức….a ~ – Gương mặt mĩ lệ đã nhà nước mắt tưởng trừng như có thể chảy thành cả một đoạn Trường giang. Ly Nguyệt khó chịu lắm rồi ăn thôi cũng không xong. Đúng ra cô chẳng muốn dây dưa với nàng bạch liên chết tiệt này cơ mà vận nữ phụ cứ đu bám không sao tách rời, thật khiến cô mệt chết. thà rằng vậy đóng vai ác thì đóng cho trót, tính mở miệng nguyền rủa cô ta vài câu ai ngờ phía sau lưng vang lên một thanh âm êm dịu:

– A Nguyệt! Tử Hàm! Hai người mau đi đâu chơi đi! không nên để buổi hẹn hò quý giá bị thứ ô uế nào đó phá hỏng! – Trác Tịnh Ân nãy giờ hơi bị ngứa mắt Mã Tuyết Vân nên nhịn không được mà đi tới nhẹ nhàng nói vài câu. Lời nói ấy khiến hai người bất ngờ vì sự có mặt của nó, má của Ly Nguyệt cũng theo đó mà đỏ lựng. Ánh mắt anh tràn ngập ý cười trực tiếp kéo tay cô dắt đi.Trác Tịnh Ân nhìn mấy món điểm tâm chưa kịp dùng tới mà tiếc nuối. Lười biếng xoay người đi không quên để lại cho Mã Tuyết Vân một câu khiến cô ả sững sờ:

– Mặt nạ? Bỏ đi! Dễ vỡ lắm! Nếu cố chấp mặt nạ ấy không chỉ vỡ… Gương mặt này tôi không nghĩ nó sẽ còn tồn tại!

– ———————————–

– Oaa! No chết mất! – Diệp Phi không chú ý hình tượng vươn vai một cái, Trác Khởi Phong không nể tình nhếch mép cười khinh thường. Thanh toán xong xuôi,tính đi về nhưng Tịnh Ân vẫn chần chừ:

– Hai người về trước! Chị có việc…- Lời vừa nói ra khiến hai con người không muốn cũng cả một trời hắc tuyến.

– Lại chuyện quái gì đây? Bữa tối hôm trước chưa xong đâu! – Trác Diêp Phi hoài nghi nhìn cô chị đang nhẹ nhàng chuồn đi.

– ——————————–

– Ăn trưa cũng không được yên ổn anh nói xem chúng ta có nên đi cắt duyên âm? – Trác Ly Nguyệt không chút nương tình khi nhớ lại chuyện ban sáng. Anh nhìn cô gái đang mày cau mặt có trước mắt không khỏi muốn phì cười, từ khi nào cô lại có cái tính chấp vặt như vậy cơ chứ? Thật tình anh yêu cô nhóc này hơn rồi!