Chương 58
Thời điểm Giang Hoài phát hiện, trái tim run rẩy sợ hãi, phản ứng đầu tiên chính là muốn giải thích với Khuyết Hàn Phù, hắn đối với Trúc Tâm Nhã thật sự nửa phần mơ mộng đều không có!
Thời điểm quay “Thấy Nam Sơn” mọi người đều thêm Wechat của Khuyết Hàn Phù, nhưng Giang Hoài chưa từng nói chuyện với Khuyết Hàn Phù.
Giang Hoài: Khuyết giáo sư, chị có ở đây không?
Khuyết Hàn Phù vừa vặn mới mở cuộc họp xong, quay lại văn phòng nghe được chuông di động, cầm lấy nhấn mở.
Cô biết Giang Hoài là nam chính “Tình Si”, đột nhiên liên hệ mình, chẳng lẽ Nhã Nhã xảy ra chuyện gì?
Khuyết Hàn Phù: Có.
Giang Hoài: [khom lưng] Khuyết giáo sư, em với Tâm Nhã thật sự không có gì, em cũng không biết vì sao sẽ có fan cp [đấm mặt đất khóc lớn].
Khuyết Hàn Phù: Cậu với Nhã Nhã có fan cp?
Giang Hoài không nhìn thấy Khuyết Hàn Phù, nhưng vẫn có thể từ giữa những dòng tin nhắn phát hiện Khuyết Hàn Phù hơi hơi không vui.
Giang Hoài: Khuyết giáo sư, chị nghe em giải thích!
Khuyết Hàn Phù: Cậu nói.
Giang Hoài:……. Kỳ thật em cũng không biết vì sao. Em với Tâm Nhã ở đoàn phim không có một chút ái muội nào, hơn nữa hai người chúng em một chút cũng không xứng đôi, không giống Khuyết giáo sư với Nhã Nhã, đứng chung một chỗ chính là một đôi trời sinh.
Khuyết Hàn Phù: Cảm ơn.
Giang Hoài: Không, không cần khách khí.
Khuyết Hàn Phù dễ nói chuyện ngoài dự kiến.
Trong lòng Giang Hoài càng thêm áy náy, hắn cảm giác bản thân giống như kẻ thứ ba, cảm giác tội lỗi tràn đầy.
Giang Hoài: Khuyết giáo sư, chuyện này em sẽ giải quyết thật tốt, chị không cần lo lắng! Không quấy rầy chị làm việc nữa [khom lưng]
Khuyết Hàn Phù có chút tò mò Giang Hoài định giải quyết như thế nào.
Trúc Tâm Nhã có fan cp khác cũng không ngoài dự đoán của Khuyết Hàn Phù, chỉ cần Trúc Tâm Nhã có đóng phim, sẽ có tình huống này, cho dù hai nàng có tuôn ra tin tức kết hôn, cũng không tránh được có nhóm fan tà giáo.
Chiều Khuyết Hàn Phù tan tầm về nhà, Trúc Tâm Nhã ngồi trên thảm chơi game, thấy Khuyết Hàn Phù trở về, lập tức ném xuống chạy tới ôm lấy cô: “Tỷ tỷ, hoan nghênh chị về nhà ~”
Trúc Tâm Nhã ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ tuyết trắng khắc một đôi mắt trong trẻo, lông mi dày mà cong, giống như quạt nhỏ, đôi môi đỏ tươi hơi hơi chu ra.
Khuyết Hàn Phù ôm lấy eo nhỏ của Trúc Tâm Nhã, cúi người hôn nàng, dần dần làm sâu nụ hôn này.
Khuyết Hàn Phù rời môi ra, đôi mắt trong trẻo của Trúc Tâm Nhã bịt kín một tầng sương mù mờ mịt, lông mi khẽ run, há miệng nhỏ hô hấp.
Khuyết Hàn Phù dùng môi chạm chạm lông mi Trúc Tâm Nhã, thấp giọng hỏi: “Buổi tối muốn ăn gì?”
Trúc Tâm Nhã đã vững vàng hô hấp, nói: “Tỷ tỷ, chúng ta đã lâu không có ra ngoài ăn…..” Chờ mong nhìn Khuyết Hàn Phù.
Khuyết Hàn Phù nói: “Được, vậy ra ngoài ăn.”
Khuyết Hàn Phù gọi điện thoại để trợ lý đặt một nhà hàng có tính riêng tư cao, cùng Trúc Tâm Nhã thay một thân váy liền áo hào phóng, lái xe đi vào nhà hàng.
Trúc Tâm Nhã bây giờ có mức độ nổi tiếng rất cao, đi trên đường rất dễ dàng bị người khác nhận ra, vì tránh phiền toái, Trúc Tâm Nhã khi ra ngoài đều sẽ đội mũ đeo khẩu trang, trang bị đầy đủ.
Nhưng như vậy tự nhiên sẽ hấp dẫn người khác chú ý, đương nhiên, người bình thường ở trong tiết trời nóng nực đeo khẩu trang thật sự quá kì quái.
Bất quá tới Vân Đình không cần trang bị, Vân Đình là chế độ hội viên, người tới nơi này phi phú tức quý*, có rất nhiều minh tinh, cho dù thấy được, cũng sẽ không có ai nói lung tung ở bên ngoài.
( * Không phải có tiền thì là có quyền.)
Khuyết Hàn Phù trực tiếp đưa xe vào hầm gara, cùng Trúc Tâm Nhã đi thang máy thẳng tới lầu cao nhất.
Khuyết Hàn Phù đặt chính là chỗ ngồi ở cửa sổ, phục vụ đưa các nàng đi qua.
Sau khi hai người ngồi xuống, phục vụ đưa thực đơn tới, Khuyết Hàn Phù nhận lấy, chọn món Trúc Tâm Nhã thích ăn.
Trúc Tâm Nhã chống cằm nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ.
“Suy nghĩ cái gì?” Khuyết Hàn Phù hỏi.
Trúc Tâm Nhã quay đầu cười tươi sáng với Khuyết Hàn Phù, “Nghĩ tỷ tỷ.”
Khuyết Hàn Phù thần sắc nhu hoà, “Chị ở ngay trước mặt, còn phải nghĩ sao?”
Trúc Tâm Nhã nhìn Khuyết Hàn Phù, dường như nhìn không đủ, “Vừa rồi em suy nghĩ a, em là có vận khí tốt gì, mới có thể gặp được chị.”
Khuyết Hàn Phù nói: “Đấy cũng là điều chị muốn nói.”
Khuyết Hàn Phù thần sắc nghiêm túc, trong mắt tràn ngập thâm tình, khí chất lạnh băng trên người cũng không áp được tình cảm của cô đối với Trúc Tâm Nhã, Khuyết Hàn Phù nắm lấy bàn tay Trúc Tâm Nhã để ở trên bàn, “Nhã Nhã, chị…..”
“Khuyết giáo sư, Tâm Nhã!” Một giọng nam đánh gãy lời của Khuyết Hàn Phù.
Trúc Tâm Nhã ngẩng đầu, thấy Giang Hoài cùng một nữ diễn viên không quá nổi tiếng trong giới, “Hai người cũng tới chỗ này ăn cơm a? Thật trùng hợp.”
Giang Hoài thực hưng phấn, “Là rất trùng hợp, tớ với Đình Đình là đột ngột quyết định tới chỗ này, không nghĩ tới sẽ gặp được hai người.”
“Đình Đình, anh giới thiệu cho em, vị này chính là Khuyết giáo sư đại danh đỉnh đỉnh, em khẳng định là biết, đây là Trúc Tâm Nhã, là nữ chính trong bộ điện ảnh anh mới vừa diễn xong kia.”
Thính Đình Đình liền chào hỏi Khuyết Hàn Phù cùng Trúc Tâm Nhã, ánh mắt dừng ở trên tay hai người vẫn gắt gao nắm lấy nhau như cũ, trong mắt hiện lên khiếp sợ cùng đã hiểu.
Thính Đình Đình là fan trung thành của “Thấy Nam Sơn”, lúc xem phần một liền cảm thấy cảm tình của Khuyết Hàn Phù và Trúc Tâm Nhã thực tốt, hơn nữa còn là loại tốt đến mức người khác chen không lọt, lúc ấy nàng còn thực hâm mộ tình hữu nghị của hai người, thì ra không phải là hữu nghĩ sao…..
“Khuyết giáo sư, Tâm Nhã, đây là bạn gái của em Thính Đình Đình.” Giang Hoài sờ sờ tóc, có chút ngượng ngùng nói.
Trúc Tâm Nhã cười nói: “Hai người nhìn rất xứng đôi a.”
Giang Hoài liếc nhìn Thính Đình Đình một cái, ngây ngô cười một chút, “Tớ cũng cảm thấy vậy.”
Thính Đình Đình mặt ửng đỏ, “Cảm ơn.”
“Chúng ta đã gặp cha mẹ hai bên, dự định sang năm kết hôn.” Giang Hoài là một nam nhân rất nghiêm túc trong tình cảm, hắn xác định Thính Đình Đình chính là nữ nhân mình cần.
Trúc Tâm Nhã hâm mộ nói: “Thật tốt, sẽ mời tớ tham gia hôn lễ đúng không?”
Khuyết Hàn Phù liếc nhìn Trúc Tâm Nhã một cái. .
||||| Truyện đề cử: Chàng Rể Quyền Thế |||||
Giang Hoài nói: “Đương nhiên, chúng ta tổ chức hôn lễ nhỏ, chỉ mời một ít thân thích cùng bạn bè thân cận, không có phóng viên, đến lúc đó cậu có thể cùng đến với Khuyết giáo sư.”
Sau khi Giang Hoài cùng Thính Đình Đình đi tới bàn của mình, Trúc Tâm Nhã nói với Khuyết Hàn Phù: “Người có tình sẽ thành thân thuộc, thật tốt.”
Khuyết Hàn Phù nói: “Em cảm thấy hôn lễ của chúng ta nên tổ chức ở nơi nào?”
Trúc Tâm Nhã kinh ngạc nói: “Chúng ta? Chắc phải lâu nữa mới có thể làm được.”
Tay nàng chống cằm nói: “Bất quá em cũng có nghĩ tới, em tương đối thích bờ biển, tỷ tỷ, chúng ta chụp ảnh cưới cũng đi bờ biển chụp nha.”
Ánh mắt Khuyết Hàn Phù mềm mại, “Được, nghe em.”
Ăn xong một bữa tối tình ý miên man, Khuyết Hàn Phù với Trúc Tâm Nhã chuẩn bị lái xe về nhà.
Xe mới ra khỏi hầm gara, liền thấy Giang Hoài với Thính Đình Đình đứng ở ven đường, Giang Hoài đang kiểm tra một chiếc xe dừng ở ven đường.
Khuyết Hàn Phù dừng xe ở bên cạnh hai người, Trúc Tâm Nhã xuống xe đi dò hỏi tình huống.
“Giang Hoài, xe hai người có vấn đề sao?” Trúc Tâm Nhã đi đến bên cạnh Giang Hoài hỏi.
Giang Hoài cười khổ nói: “Mới vừa ra khỏi gara liền bỗng nhiên không khởi động được, tớ cũng không biết xảy ra vấn đề chỗ nào. Tớ mới vừa gọi điện thoại kêu xe tải.”
“Nơi này không dễ đón xe, chúng tớ đưa cậu trở về.” Trúc Tâm Nhã nói.
Thính Đình Đình sau khi nghe thấy liền từ sau xe đi ra, “Có phiền hai người hay không.”
Trúc Tâm Nhã nói: “Sẽ không, hai người ở chỗ nào?”
Giang Hoài nói địa chỉ.
Trúc Tâm Nhã nói: “Vừa hay tiện đường, đi thôi, lên xe với tớ.”
Ba người lên xe, Giang Hoài và Thính Đình Đình lại cảm ơn Khuyết Hàn Phù.
Khuyết Hàn Phù nói: “Không cần khách khí.”
Giang Hoài và Thính Đình Đình được Khuyết Hàn Phù đưa về nhà, Thính Đình Đình nói với Giang Hoài: “Khuyết giáo sư nhìn lãnh đạm, trên thực tế là một người rất thiện lương.”
“Đúng vậy, cho nên anh phải nhanh chóng giải quyết vấn đề cp của anh cùng Tâm Nhã mới được.”
Ngày hôm sau, # Tình yêu của Trúc Tâm Nhã và Giang Hoài được đưa ra ánh sáng # đột nhiên bước lên hotsearch.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License