Chương 27: Cố nhân
Các Tiên cảnh khác để có đệ tử thủ vệ, nhưng Côn Luân thì khác.
Lưu Song vừa bước vào rừng đào, hoa đào rào rạt rơi khắp người nàng, gió thổi qua, rừng đào vốn yên tĩnh như muốn nổ tung, nhóm cây đào ríu rít nói: “Không được rồi không được rồi, vị thiếu chủ Không Tang xấu xa kia lại tới khi dễ thiếu chủ nữa rồi!”
“Nàng ta lại tới rồi, lại tới rồi…”
Mấy vạn cây đào như đang trả thù ném hoa đào lên người Lưu Song, như muốn chôn sống nàng. Lưu Song rất chán nản, nhìn xem, quay lại Côn Luân, thật sự không được chào đón, mấy cây đào tinh còn như thế, Côn Luân thiếu chủ mà nhìn thấy mình, chẳng phải là một đao thọc chết sao?
Bạch Vũ Huyên cười ha ha: “Xích Thủy Lưu Song, ngươi nhìn xem, lần trước người tới đáng ghét thế nào, đám tinh quái đều nhớ rõ ngươi.”
Bạch Truy Húc nhìn Lưu Song mặt xám mày tro, nửa bất đắc dĩ nửa buồn cười, y hành sự thỏa đáng, đang định tiến đến báo tư lịch, cầu kiến Côn Luân cảnh chủ hoặc thiếu chủ, song lại thấy mấy cây đào trước mắt từ từ di chuyển, con đường vừa đi vào đã biến mất, còn bị những cây đào chặn kín mít.
Giây lát, đường bị phong tỏa, dưới chân bọn họ xuất hiện trận bát quá lóe sáng trắng, đây là một mê trận, đuổi bọn họ mau mau rời đi.
Yến Triều Sinh trong lòng cười lạnh, xem ra, yêu quái xấu xa kia quả nhiên không được chào đón.
Bạch Truy Húc tiến lên một bước, nói: “Tại hạ là trưởng tử Bạch thị của Không Tang Bạch Truy Húc, theo thiếu chủ đến đây để xin lỗi Côn Luân thiếu chủ, mong được dung thứ.”
Con đường vẫn bị phong tỏa, nhóm cây đào cố chấp, vẫn không cho bọn họ đi qua.
Lưu Song nói: “Ta thực sự đến để xin lỗi.”
Cây đào không dao động.
Bạch Vũ Huyên nói: “Nói nhiều với bọn chúng như vậy làm gì, chỉ là một đám hút Tiên khí mới mở linh thức, cho một mồi lửa, sợ gì bọn chúng không mở đường?”
Cậu ta tính tình nóng nảy, vừa dứt lời, một ngọn lửa đã bốc cháy trên đầu ngón tay, Lưu Song vội vàng chặn cậu ta: “Không được!”
Lưu Song đau đầu: “Chúng ta tới để xin lỗi, đốt Tiên cảnh của nhân gia chỉ kết thêm thù. Lần trước là ta làm sai, làm sai thì phải chịu sự trừng phạt, cứ chờ một chút, có lẽ sẽ có người của Côn Luân nguyện ý hồi bẩm một tiếng.”
Bạch Truy Húc cũng ngăn cản nói: “Vũ Huyên, không được lỗ mãng.”
Bạch Vũ Huyên đành phải thu tay, hừ nnói: “Sợ là chờ đến địa lão thiên hoang, nhân gia cũng không thèm mở cửa Tiên cảnh. Đám tinh quái nào mà dám to gan chặn đường như vậy, không phải có người bày mưu tính kế, tiểu gia đều không tiên, Côn Luân giỏi nhất là bói toán, có khi chúng ta bước vào địa giới Côn Luân khi nào, bọn họ sớm đã biết rồi.”
Sớm đã biết, lại cố ý đóng cửa không cho bọn họ vào, còn đưa đám tinh quái ra châm chọc Lưu Song.
Lưu Song tốt xấu gì cũng là Không Tang thiếu củ, theo lý Côn Luân sẽ không hành sự như thế, lần trước nàng tới, rốt cuộc đã làm ra cái chuyện chó gì khiến người ta ghét bỏ như vậy?
Ba nam nhân không hẹn mà cùng nhìn về phía Lưu Song, ánh mắt vi diệu.
Lưu Song lui về sau một bước, oan uổng muốn chết. Nàng cũng đâu biết nguyên thân đã làm những gì, trong lòng còn hoảng hơn mọi người.
Vốn tưởng rằng rừng đào bày trận cùng lắm chỉ vây bọn họ vài ngày là thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ mấy ngày qua đi, cây đào không chỉ vẫn chắn đường, trong Tiên cảnh cũng không có ai tới.
Lần này Bạch Truy Húc cũng không thể tự an ủi mình rằng Côn Luân sau khi hết giận sẽ thả bọn họ vào nữa, y nhìn gương mặt dưới khăn che mặt của Lưu Song, Huyễn Nhan châu ở trong cơ thể càng lâu, dung nhan sẽ càng khó thay đổi về như cũ, vì gương mặt của thiếu chủ, không thể không xông vào.
Y thở dài, nói: “Đành phải cưỡng ép rừng đào mở ra.”
Lưu Song vội vàng ngăn y lại: “Không được không được.”
Nếu thật sự cưỡng ép xông vào, chỉ sợ vị Côn Luân thiếu chủ kia sẽ càng tức giận, đừng nói Huyễn Nhan châu, hai đại Tiên cảnh nhất định sẽ trở mặt.
Bạch Truy Húc cũng không phải không hiểu đạo lý này, chẳng qua y lo lắng cho gương mặt của nàng, không thể không đưa ra hạ sách này.
“Ta có cách!” Lưu Song nói, “Để ta thử làm trước xem.”
Nàng liếc nhìn Yến Triều Sinh một cái, trong trí nhớ, tiểu Tiên thảo suýt chút nữa đi lạc vào điện Vô Tình, lần đó Yêu quân vô cùng tức giận, hai người giận nhau mấy ngày, tiểu Tiên thảo ở trong ổ chăn khóc rất nhiều, Yến Triều Sinh đã từng dùng cách này để dỗ nàng.
Tiểu Tiên thảo lập tức không giận dỗi nữa, nàng không nhớ rõ tâm tình của mình kiếp trước khi đó như thế nào, nhưng dùng để dỗ người, có lẽ hữu dụng.
Biện pháp mà Yến Triều Sinh kiếp trước dùng để dỗ dành nàng, bây giờ nàng dùng để dỗ Côn Luân thiếu chủ, không có gì sai.
Lưu Song thầm nghĩ, nàng không thể không biết xấu hổ mà không đi xin lỗi. Dù sao Không Tang thiếu chủ nàng mặt mũi cũng chẳng đáng nói ở Côn Luân, vì vậy nàng bắt đầu kết ấn, giữa các ngón tay của nàng xuất hiện một đường ánh sáng màu vàng.
Đường sáng bay lên không trung Côn Luân, truyền khắp toàn bộ Côn Luân.
*
Ốc Khương vui vẻ quan sát đám người Lưu Song từ thủy kính, lúc bọn họ tiến vào địa giới Côn Luân, lão biết ngay. Đam Mỹ H Văn
Ốc Khương âm thầm lệnh nhóm cây đào chặn kín lối vào, không cho vị thiếu chủ kia tiến vào.
Đùa, lần trước khi nha đầu xấu xí này vội vàng bay tới, bởi vì nàng là vị hôn thê của thiếu chủ toàn bộ Côn Luân này, toàn bộ đều cung cung kính kính, dùng lễ tiếp đãi, kết quả nha đầu này không nói hai lời bỡn cợt thiếu chủ không ra gì, còn nói nàng có gả cho ai cũng sẽ không gả cho thiếu chủ, khiến thiếu chủ đây chết tâm.
Quên đi, khi thiếu chủ chau mày nói mối quan hệ thông gia này là chuyện của hai đại Tiên cảnh liên quan tới Tiên mạch, đúng lúc y và phụ thân đang bàn bạc, thì thiếu chủ kia lại chỉ vào bụng của mình, nói bên trong đã có hài tử, nếu thiếu chủ bằng lòng làm một tên khốn, nàng không ngại cuộc liên hôn giữa Không Tang và Côn Luân này.
Thiếu chủ tình tính dù có tốt đẹp, cũng không khỏi cười lạnh một tiếng.
Một nam nhân bị nhục nhã đến mức như thế, thiếu chủ lập tức đồng ý giải trừ hôn ước.
Nha đầu xấu xa vô cùng vui vẻ rời đi, Ốc Khương mấy trăm năm qua chưa từng thấy gương mặt thiếu chủ lạnh lẽo như vậy.
Cũng đúng, vốn dĩ hai người bọn họ căn bản không có tình cảm gì đáng nói, thiếu chủ vì Côn Luân mà hy sinh nhân duyên của mình, vốn định sau này sẽ cùng với nha đầu xấu xa đó tôn trọng nhau như khách, cùng nhau bảo hộ Tiên cảnh, không ngờ lại bị người tới tận cửa ghét bỏ, còn muốn thiếu chủ tiếp nhận cái thai đó.
Sau hôm đó, thiếu chủ vẫn luôn bế qua.
Nếu mối hôn sự này đã không thành, vậy thì phải tự mình cứu lấy linh mạch đang khô kiệt, lần này Xích Thủy Lưu Song lại đến Tiên cảnh, thiếu chủ đang bế quan nên không biết.
Ốc Khương hạ quyết tâm sẽ giáo huấn nha đầu thối bị sủng sinh hư này.
Lão từng bí mật bói toán cho thiếu chủ và Xích Thủy Lưu Song, phát hiện nếu thiếu chủ ở cùng nàng sẽ không thể đi đến trọn kiếp, nếu đã như vậy, sớm xử lý chút thì tốt hơn.
Không có tiểu trứng thối của Xích Thủy gia, bọn họ muốn liên hôn, không phải Phong Phục Mệnh còn một muội muội sao? Nghe nói Trường Lưu thị ở phương Đông cũng có nữ tử không tồi.
Khi Xích Thủy thị tới bàn bạc quan hệ thông gia, nói thiếu chủ nhà bọn họ dung sắc khuynh thành, xinh đẹp vô song, kết quả lúc nha đầu này tới cửa khiêu khích, hoàn toàn khiến người ta đau mắt.
Nàng cảm thấy thiếu chủ không xứng với nàng, Ốc Khương thấy, nàng mới không xứng với thiếu chủ!
Sau khi tinh quái rừng đào biến ra trận pháp vây bọn họ ở ngoài, Ốc Khương vốn tưởng rằng nàng sẽ nổi trận lôi đình xông vào, không ngờ nhẫn nại đợi mấy ngày, nàng vẫn ngoan ngoãn đứng ngoài.
Ốc Khương trong lòng hừ lạnh một tiếng, dù sao thiếu chủ tốt bụng đang bế quan, nàng không được phép vào.
Lão nhân Xích Thủy mặc kệ khuê nữ của mình đại náo Côn Luân, có ý đồ gì hiện giờ không rõ, vừa hay nhân cơ hội này, thử dụng ý của đối phương một lần.
Ốc Khương quan sát mấy ngày, rốt cuộc quan sát cũng mệt mỏi, lão nhàn nhã nghỉ ngơi một lúc, cánh cửa bị người gõ vang.
Ốc Khương tiến đến mở cửa, kinh ngạc nói: “Thiếu chủ?”
Ngoài cửa là Tức Mặc Thiếu U, y thanh y ngọc quan, hành lễ, bất đắc dĩ nói: “Sư tôn, sao người lại làm khó nàng ấy như vậy?”
Ốc Khương ngượng ngùng nói: “Thiếu chủ sao lại xuất quan?”
Tức Mặc Thiếu U thở dài: “Làm loạn gây động tĩnh lớn như vậy, ta lại bế quan, phụ thân sẽ trách cứ.”
“Cái gì?” Ốc Khương sửng sốt, chỗ nào náo loạn, mấy người trong thủy kính không phải vẫn ổn sao?
“Sư tôn ra ngoài mà xem.”
Ốc Khương đi theo Thiếu U ra ngoài, vừa ngẩng đầu, da mặt co lại. Chỉ thấy toàn bộ không trung Côn Luân, một hàng chữ to ánh vàng rực rỡ được viết bằng Tiên lực, ghi rằng ——
“Tức Mặc thiếu chủ ta sai rồi, huynh tha thứ cho ta, gặp ta một lần có được không?”
Hạ tư thái của mình xuống cực thấp, ngoan ngoãn đến nối không giống như đang dỗ dành hôn phu, ngược lại giống như đang dỗ tiểu nương tử.
Thiếu U vung tay lên, dòng chữ kia biến mất.
Ốc Khương không ngờ tiểu nha đầu kia lại biết làm trò như vậy, thiếu chủ bị quấy nhiều đến nỗi không đóng được cửa. Ốc Khương hỏi: “Thiếu chủ thấy thế nào? Nếu quan hệ thông gia đã không còn, không cần phải qua lại với Không Tang nữa, tứ đại Tiên cảnh thường ngày ít có lui tới, mấy chục vạn năm ai nấy an cư ở một góc, thiếu chủ không cần luôn nghĩ đến Tiên cảnh, thỉnh thoảng cũng nên quan tâm tới tâm tình và sở thích của mình.”
Thiếu U ánh mắt thanh bạch nhẹ nhàng, nghe vậy ôn hòa cười: “Sư tôn nói phải.”
Ốc Khương thở dài, thiếu chủ của bọn họ chỗ nào cũng tốt, chỉ là ưu tư quá độ, sống không giống một người có máu có thịt.
Tức Mặc Thiếu U gọi y một tiếng sư tôn, Ốc Khương thật sự cảm thấy hổ thẹn, Thiếu U khi còn nhỏ từng theo lão học nghệ, nhưng cũng chỉ học có mỗi thuật bói toán, sau đó Tức Mặc Thiếu U học hỏi từ những trưởng bối của chúng gia, bất kể là bói toán hay thuật pháp, sớm đã hoàn toàn vượt trên lão, cảnh chủ cũng đã tìm cho y sư tôn khác, nhưng mấy ngày năm qua y vẫn thập phân kính trọng lão như vậy.
Ốc Khương nhìn y lớn lên, không chỉ xem y là thiếu chủ, là hy vọng tương lai của Côn Luân, còn yêu thương y hơn cả cốt nhục của mình.
Thiếu U là một thiếu niên đoan chính, tính tình đa cảm mong manh, vô tư quá mức. Ốc Khương ngược lại mong y ích kỷ một chút, không cần phải suy xét vì người khác.
“Vậy thiếu chủ, ngài có muốn gặp Xích Thủy Lưu Song không?”
Thiếu U nói: “Mời bọn họ vào đi, tuy không còn hôn ước, nhưng vẫn là khách từ Không Tang tới. Phụ thân và Xích Thủy bá phụ giao tình tốt, nếu nàng ấy tới để xin lỗi, thì không thể gây khó dễ cho nữ nhi của ông ấy ở Côn Luân được.”
“Nếu nàng ta lại vô lễ, thiếu chủ định thế nào?”
Thiếu U rũ mắt, trầm tư một lúc, nhàn nhạt nói: “Sư tôn, Côn Luân không phải là nơi ai cũng có thể giương oai.”
Ốc Khương trong lòng thoải mái, thiếu chủ đã nói như vậy, nếu nha đầu kia còn dám không coi ả ra gì, nói mấy lời độc ác, thiếu chủ nhất định sẽ không tha cho nàng.
Ốc Khương niệm chú, bảo tinh quái cây đào thả người vào trong.
Ai, đúng là nha đầu không biết xấu hổ, biết thiếu chủ bọn họ da mặt mỏng, nghĩ ra cái trò này!
*
Lưu Song cũng không biết có tác dụng hay không, qua một lúc lâu, rừng đào lặng yên không một tiếng động.
Nàng có chút ảo não, dùng cả một nơi để dỗ vị thiếu chủ kia cũng vô dụng sao? Đám người Bạch Truy Húc không biết nàng làm cái gì, thấy bên trong không phản ứng, Bạch Truy Húc an ủi nói: “Không sao, vẫn nên để ta làm đi, thiếu chủ.”
Y không thô bạo như Bạch Vũ Huyên, phá hủy rừng đào, y chỉ muốn cưỡng bức phá trận, dời cây đào đi.
Vừa định thi pháp, những tinh quái kia hình như nhận được mệnh lệnh gì đó, mở ra hai bên, cùng hô lên: “Cung nghênh Xích Thủy thiếu chủ.”
Bạch Vũ Huyên buồn bực nói: “Là cách của Xích Thủy Lưu Song có tác dụng, hay là đám tinh quái này sợ huynh trưởng ta?”
“Mặc kệ, đi vào trước đã.” Lưu Song nói, nàng nhìn Yến Triều Sinh một cái, đại pháp dỗ người của Yêu quân rất có tác dụng.
Bọn họ tiến vào Côn Luân, khác với Không Tang chú trọng linh khí, Côn Luân chú trọng hòa hợp với tự nhiên, giữa không trung Tiên khí mờ mịt, vô số đóa hoa nở rộ, Lưu Song còn trông thấy một con thỏ con ở cách đó không xa.
Côn Luân hẳn là một Tiên cảnh bao dung các sinh linh khác.
Có người tới dẫn đường: “Thiếu chủ, chư vị Tiên quân, mời cùng tiểu nhân qua bên này.”
Đi không bao xa, rốt cuộc trông thấy đình đài lầu các lơ lửng trên không trung.
“Tới rồi, thiếu chủ đang ở trong chờ chư vị, tiểu nhân cáo lui.”
Nói thật, Lưu Song trong lòng rất khẩn trương, chút nữa sẽ gặp Côn Luân thiếu chủ, nên nói cái gì cho phải đây? Là làm theo trình tự, xin lỗi nhận sai, hay là nên hàn huyên vài câu?
Nàng cất bước vào trong lầu các, trong lòng nghĩ sẵn mấy câu khiêm nhường nhận sai, một khắc Tiên quân đang đưa lưng kia xoay người về phía nàng, Lưu Song ngẩn ngơ nhìn gương mặt y, nhất thời quên hết mọi thứ.
Nàng vốn tưởng rằng không còn trái tim nữa, lồng ngực lạnh như băng sẽ không một gợn sóng, không ngờ một ngày nọ lại có thể nhảy lên mãnh liệt như vậy.
Nàng dường như bị mất khống chế, chạy đến trước mặt y, đôi môi run rẩy: “Là huynh sao? Thiếu U?”
Thời khắc cuối cùng của cuộc đời, cố mà nàng từng muốn gặp nhất, đến chết vẫn không gặp mặt.
Trăm năm một cái liếc mắt, thân tàn ma dại, lại một lần nữa, Thiếu U lại trở thành chấp niệm trong ký ức của nàng.
Thiếu U thần sắc lãnh đạm quay đầu lại, vốn tưởng rằng sẽ giống như lần trước, nhìn thấy một nữ tử nổi trận lôi đình, không ngờ nàng lại chạy đến trước mặt y, một đôi mắt mơ hồ mênh mông nhìn y, vừa vui sướng lại chua xót, giống như đang nhìn một người thân yêu thương nhất thế gian, ngay sau đó liền sẽ ủy khuất nhào vào lòng ngực y khóc thút thít.
Tức Mặc Thiếu U sửng sốt.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License