Nam Cung Ngạo và cô cùng ngồi chung trên 1 chiếc xe bầu không khí cực kì căn thẳng. Anh luôn bắt chuyện với cô cho đến khi về nhà, còn cô chỉ trả lời cho có.
Khi cô vừa bước vào nhà, cô mệt mỏi ngoáp 1 cái. Cô giật bắn cả người rồi nhìn lại. “Không phải các người phải đi làm hay sao?”
4 người đàn ông nhìn cô với ánh mắt đầy giông bão. Đêm hôm qua Lãnh Thiên Hàn vừa dọn đến. Cứ ngỡ là cô sẽ ở nhà, nhưng đời không như là mơ. Anh hỏi 3 người kia họ nói cô đi cùng Nam Cung Ngạo. Rồi 4 người cùng chờ cô về, chờ mãi đến tận nữa đêm. Gọi điện thì cho cô và Nam Cung Ngạo thì không thấy ai nghe máy. Cứ thế họ chờ nguyên 1 đêm luôn.
“Hôm qua em cùng Nam Cung Ngạo đã đi đâu?” Lâm Minh Thiên tra hỏi.
“Hắn ta đã làm gì chị?” Thiên Vũ nóng lòng muốn biết.
“Em có biết là anh chờ em suốt 1 đêm không?” Lãnh Thiên Hàn băng lãnh nhìn cô.
“Có phải hắn đã ức hiếp cậu?” Diệp Hạo Phong chỉ tay về phía Nam Cung Ngạo.
Thôi rồi cứ tưởng bọn họ đã đi làm hết ai ngờ họ lại ở nhà đợi cô. Còn có thêm cái tên Lãnh Thiên Hàn chúa biến thái nữa chứ. Cô biết phải ăn nói làm sao đây, thôi thì liều chết 1 lần vậy.
“À thì… ờ… hôm qua bàn chuyển làm ăn cùng Nam Cung Ngạo. Uống hơi nhiều rượu nên ngủ tại khách sạn. Vì em không muốn ai phá giất ngủ nên tắt điện thoại. Mà sao anh lại ở nhà của tôi”. Cô chỉ tay về Lãnh Thiên Hàn.
“Anh quyết định dọn về ở chung với em, cho dù em có đồng ý hay không”. Lãnh Thiên Hàn tươi cười nhìn cô.
Nãy giờ Nam Cung Ngạo chỉ ở 1 bên để cô tự mình bịa chuyện cho đến khi nghe Lãnh Thiên Hàn muốn dọn đến sống chung 1 nhà với anh. “Tôi phản đối”.
“Phản đối vô hiệu lực”. Lãnh Thiên Hàn 1 mặt vẫn tươi cười như cũ. “Em có từ chối khi anh dọn đến không?”
“Tuỳ anh” cô trả lời rồi đi thẳng 1 mạch lên phòng. Cả đêm hôm qua cô có ngủ được đâu. Nguyên ngày hôm nay cô phải ngủ bù mới được.
Ở dưới phòng khách
“Lãnh Thiên Hàn anh có nhà sao không ở?” Nam Cung Ngạo tức điên lên.
“Nhã Nhã ở đâu tôi ở đó, cậu đừng quên lần đầu tiên của Nhã Nhã là của ai”. Lãnh Thiên Hàn có ý muốn nhắc nhỡ Nam Cung Ngạo lẫn 3 người còn lại.
“Anh…”
“Nam Cung Ngạo đủ rồi, mọi người giải tán. Mau đến công ty đi, tháng này không giao tiền cho bảo bối là nhịn đói hết cả đám, không chừng còn phải cuốn gói ra đường ở”. Lâm Minh Thiên cắt lời. Anh là người có quyền thứ 2 sau Minh Nhã. “Diệp Hạo Phong cậu ở nhà lo cho bảo bối đi”.
“Được” Diệp Hạo Phong giật đầu rồi lên lầu.
“Thật không công bằng tôi cũng muốn ở nhà”. Thiên Vũ thầm ghen với Diệp Hạo Phong. Cậu nhìn về phía phòng của Minh Nhã rồi đứng lên đến công ty. Vì cô cậu phải cố gắn làm việc.
Thấy Thiên Vũ rời đi rồi Nam Cung Ngạo cũng đi. Cứ thế từng người rời đi cho đến khi ở nhà chỉ còn cô và Diệp Hạo Phong.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hè đến rồi mình phải đi làm nên thời gian ra truyện không nhất định. Nên mọi người đừng buồn hay bỏ rơi truyện của mình nha.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License