Chương 46: Chặn Giết
Dưới núi, một đội ngũ chừng trăm người cưỡi Khủng Lang nhanh chóng chạy vội.
Những người này ai nấy đều hung hãn, toàn thân khôi ngô, áo giáp đen nhánh, tay cầm chiến thương, tản ra một cỗ khí tức túc sát nghiêm nghị.
Nhìn thôi cũng thấy bọn họ là một đội ngũ tinh nhuệ cường đại.
Thanh Bì Thú Nhân, lực lượng cá nhân đều cực mạnh, vượt xa nhân loại bình thường, đặc biệt là tên Thủ lĩnh đi đầu, khí tức khủng bố.
Tên Thanh Bì Thú Nhân Thủ lĩnh lạnh nhạt cõng một cái rương đen, dẫn theo trăm tên Thanh Bì Thú Nhân tinh nhuệ cưỡi Khủng Lang chạy như bay.
Sau lưng bọn nó, một đầu Bạch hổ yên lặng theo dõi, cách xa một đoạn.
Trên lưng Bạch hổ, đương nhiên là Cổ Trần.
Hắn giấu thi thể Ngân Nguyệt Lang vương cùng Hắc giác Khủng Lang một chỗ, sau đó cưỡi Bạch hổ bám them đám Thanh Bì Thú Nhân này.
Khi rời khỏi quặng mỏ phải tới năm mươi dặm, Cổ Trần rốt cục để Bạch hổ gia tốc, dừng lại trước mặt đám Thanh Bì Thú Nhân không xa.
– Đám thú nhân này, đến cùng là đang hộ tống cái gì?Trên một ngọn núi, Cổ Trần cưỡi Bạch hổ, cầm Cốt mâu, yên lặng nhìn xuống đám thú nhân đang di chuyển.
Những thú nhân này, vậy mà lại cưỡi Khủng Lang, thực sự khiến hắn có chút kinh ngạc.
Hơn nữa, hắn lại càng thêm khát vọng muốn kiến tạo một chi Man Thú kỵ binh, trên Man Hoang đại địa đầy nguy hiểm này, nhất định cần phải có một chi kỵ binh đủ mạnh.
Ánh mắt Cổ Trần lạnh xuống, nhìn chằm chằm đám thú nhân đang ngày càng tới gần.
– Ngừng!Lúc này, tên Thanh Bì Thú Nhân thủ lĩnh đi đầu bỗng ra hiệu cho đội ngũ dừng lại.
Một trăm tên Thú nhân kỵ binh chỉnh tề kéo cương, không chút bối rối, lộ rõ vẻ tinh nhuệ.
Hơn nữa, chỉ riêng động tác chỉnh tề như vậy, đã cho thấy đám thú nhân này không dễ đối phó, nếu để những thợ săn trong bộ lạc của hắn tới đối đầu, đoán chừng ngàn người đối mặt trăm người cũng sẽ lập tức bị đánh tan.
Cổ Trần càng thêm khát vọng muốn huấn luyện một quân đoàn tinh nhuệ cường đại.
– Có người!Thanh Bì Thú Nhân thủ lĩnh quát lên, nó nói thú ngữ, Cổ Trần nghe không hiểu, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được, đối phương đã phát hiện hắn.
Quả nhiên, tên Thanh Bì Thú Nhân thủ lĩnh băng lãnh đưa mắt nhìn tới phía Cổ Trần.
– Là ai cản đường?Thanh Bì Thú Nhân rống ro, khí thế bừng bừng.
Hắn đầy dữ tợn nói:- Ta chính là Thú Nhân tộc Bách nhân tướng, lệnh ngươi lập tức tránh đường, nếu không giết không tha.
Nói xong, hắn dùng thương chỉ Cổ Trần, sát khí đằng đằng, trăm tên Thanh Bì Thú Nhân tinh nhuệ phía sau cũng tản ra sát khí khủng bố.
Cổ Trần nhíu mày, nhìn trăm tên thú nhân trước mặt, lòng thoáng cảm nhận được bọn nó như thành một chỉnh thể, khí thế ngưng tụ khiến người rung động.
– Không đi? Vậy liền giết!Nhìn Cổ Trần không động, càng không có ý định nhường đường, Thanh Bì Thú Nhân thủ lĩnh lập tức trầm mặt xuống, hét lớn một tiếng, vung thương hạ lệnh tiến công.
Ầm ầm!Trăm tên Thanh Bì Thú Nhân động, nhịp đều nhìn triển khai trùng kích, chém giết về hướng Cổ Trần.
Bốn phía oanh minh, trăm đầu Khủng Lang tọa kỵ lao tới, đội ngũ chỉnh tề, khẽ khiến Cổ Trần cảm thấy áp lực.
So với nguyên thủy bộ lạc, đám Thanh Bì Thú Nhân này thực sự cường đại, khó trách có thể nô dịch cả vạn nhân loại.
– Giết!Nhìn trăm tên thú nhân lao tới, Cổ Trần chợt quát một tiếng, Bạch hổ dưới hông chồm lên, từ trên đỉnh núi một đường lao xuống.
Rống!Mãnh hổ hạ sơn, một tiếng gầm lên chấn động bốn phương, khiến trăm đầu Khủng Lang đối diện khẽ sinh ảnh hưởng.
Tọa kỵ Kiếm Xỉ hổ của Cổ Trần hắn là Man thú thức tỉnh một tia Bạch hổ huyết mạch, uy thế cường đại, có áp bách nhất định với Hung thú yếu hơn.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Cổ Trần cưỡi Bạch hổ vọt tới, vung vẩy Cốt mâu, lại thêm lực lượng cùng tốc độ của Bạch hổ hợp lại! Oanh!Nháy mắt, mười tên thú nhân bị một mâu hất lên không trung, lại vỡ vụn thành từng mảnh huyết nhục, đám tọa kỵ cũng gào thét thảm thiết ngã trên đất, lục phủ ngũ tạng bị lực lượng cường đại chấn nát.
Uy lực một kích, khủng bố như vậy!- Chết đi!Cổ Trần hét lớn, lực lượng toàn thân bộc phát, hai vạn quân lực quán trú trên Cốt mâu, không ai cản nổi.
Phịch một tiếng, hai tên thú nhân cùng tọa kỵ lại bay ra ngoài, thất khiếu đổ máu, chết thảm tại chỗ.
Ô ô!Một thanh Thiết thương đâm tới, Cổ Trần hừ lạnh, nâng Cốt mâu đè ép, coong một tiếng, thiết thương trực tiếp bị đánh bay.
Ngay sau đó lại đâm một cái, phốc phốc xuyên qua cổ thú nhân, đánh chết tại chỗ.
Trong chớ mắt, trăm tên thú nhân tinh nhuệ trực tiếp bị Cổ Trần xử lý ba mươi mấy tên, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên.
– Mẹ kiếp, kiến hôi nhân loại đánh chết!Nhìn thấy thủ hạ của bản thân lại bị nhân loại hèn mọn đồ sát, Thanh Bì Thú Nhân thủ lĩnh nộ hống, tay cầm Chiến thương thúc Khủng Lang lao tới.
Hắn ngồi không yên, nếu cứ để như vậy, trăm tên thủ hạ của hắn đều sẽ bị đối phương giết sạch, từ bao giờ mà nhân loại hèn mọn lại mạnh được như thế chứ?Phanh phanh!Nó xông lại, Cổ Trần huy động Cốt mâu cuốn theo đất cát bắn lên, một mâu lại chém ngang hông tám tên thú nhân khác, máu tươi cùng nội tạng chảy đầy đất.
– A ô! Có Khủng Lang gào thét, có Thú nhân nộ hống, nhưng không ai có thể ngăn cản được Cổ Trần, không một thú nhân nào có thể chống cự.
Đám thú nhân này vốn rất mạnh, nhưng chỉ là mạnh hơn nhân loại bình thường, đối mặt lực lượng cường đại tới đáng sợ của Cổ Trần, chạm tới tức chết, một thanh Cốt mâu múa lợn, khí lãng cuồn cuộn.
– Kiến hôi, chết đi!Rốt cục, tên Thanh Bì Thú Nhân thủ lĩnh giết tới, một thương xẹt qua không gian, không khí ô ô rung động, mũi thương ẩn chứa thanh mang.
Cổ Trần khẽ ngưng trọng, lập tức cảm thấy một cỗ uy hiếp, trên người tên Thanh Bì Thú Nhân thủ lĩnh vậy mà xuất hiện một tầng thanh mang nhàn nhạt.
– Luyện Khí cảnh?Cổ Trần kinh ngạc, Thanh Bì Thú Nhân thủ lĩnh này vậy mà đạt tới Luyện Khí cảnh.
Có điều, thực lực tên thủ lĩnh này chỉ tầm Luyện Khí nhất trọng, lực lượng toàn thân đạt tới hai vạn quân, vừa nhanh vừa mạnh, thanh mang mang theo vạn quân chi thế.
Một kích này, nếu chỉ tính riêng lực lượng, chí ít đạt tới vạn quân lực, nhưng trong thanh mang lại ẩn chứa phong duệ chi khí, khiến người cảm thấy da thịt nhói đau.
– Đánh tốt!Cổ Trần dù kinh hãi, nhưng lòng không hề loạn, hét lớn một tiếng, nâng Cốt mâu quán trú lực lượng toàn thân, cộng thêm Bạch hổ chồm lên, mang theo Cổ Trần nhào tới.
Keng!Thương mâu va chạm, bắn ra một mảnh lớn hỏa hoa, thanh mang nhấp nháy lại bị Cốt mâu bá đạo đánh bay.
– Sao có thể?Hai tay Thanh Bì Thú Nhân run lên, vũ khí bị đánh tuột khỏi tay, mặt mũi đầy khiếp sợ nhìn Cổ Trần.
Nhưng sau một khắc, đồng tử nó liền co lại, Cốt mâu ô ô đâm tới, muốn tránh đã không kịp.
Phốc phốc!Một vệt máu tươi bắn ra, mi tâm Thanh Bì Thú Nhân bị Cốt mâu của Cổ Trần xuyên thủng, chết tại chỗ, trước khi chết còn mang theo sự không cam lòng cùng hối hận nồng đậm.
Hắn khinh địch, chỉ mới dùng tới một nửa thực lực để thăm dò, kết quả lại bị một mâu toàn lực của Cổ Trần đâm chết.
– Thủ lĩnh chết rồi!Đám thú nhân còn sót nhìn tới ngây người, tiếp đó phẫn nộ rống to, tức giận nhìn tên sát tinh Cổ Trần, muốn xé xác tên nhân loại hèn mọn này.
– Xé nát hắn!Mấy chục tên Thú nhân kỵ binh nộ hống, hai mắt đỏ ngầu rơi vào trạng thái điên cuồng, căn bản không còn bất cứ lý trí nào đáng nói, tất cả, chỉ tụ thành một ý niệm, giết Cổ Trần.
– Giết!Cổ Trần trừng mắt, vung mâu giết tới.
.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License