Chương 50-1: Đi dạo phố (1)
Hôm qua cô chạy trong mưa mấy lần, lại đi ngủ với mái tóc ướt đẫm, mặc dù đã tắm bằng nước nóng nhưng mũi vẫn bị lạnh, nói chuyện đầy giọng mũi.
“Điện thoại, mình cũng không biết tại sao lại có thể gọi điện thoại được, cứ gọi rồi nó liên hệ được thôi.” Cô uống một ngụm nước hắng hắng giọng, dường như không còn mơ màng như trước nữa: “Gọi được một nửa còn bị hỏng luôn cả điện thoại.”
Lăng Hằng giơ tay ra: “Đưa cho tớ xem nào.”
Ngôn Chân Chân ném điện thoại cho cậu.
Lăng Hằng kiểm tra một lúc, phát hiện điện thoại của cô không phải bị nhúng nước mà là kết cấu bên trong bị cháy sập.
“Đền cho cậu một cái.” Cậu nói.
Ngôn Chân Chân vui vẻ đồng ý: “Hôm nay là Noel, trung tâm thương mại chắc chắn có hoạt động giảm giá.”
Lăng Hằng hơi do dự: “Tớ có máy dự phòng, cho cậu một cái là được, giọng cậu đã khàn như vậy rồi thì nên ở nhà nghỉ ngơi đi.”
“Là cậu nói Noel chúng ta cùng đi chơi.” Ngôn Chân Chân híp mắt lại: “Hối hận rồi ư?”
Cậu giơ tay đầu hàng: “Nếu cậu kiên trì thì đi thôi.”
“Đương nhiên phải đi chứ.” Cô không chút suy nghĩ đáp luôn. Ngôn linh đã bắt đầu có tác dụng, không muốn đi cũng sẽ bị đủ lý do bắt phải đi, còn không bằng dứt khoát đi chơi một ngày luôn.
Lăng Hằng nói: “Thế cậu ăn cơm trước đi, 12 giờ chúng ta mới xuất phát.”
Cô giơ tay đồng ý.
Bữa trưa rất thịnh soạn, so với bữa ăn của người giúp việc thì bữa ăn của khách và chủ nhân không khác nhau nhiều, món ăn phong phú đủ dinh dưỡng, do chuyên gia dinh dưỡng dựa theo đặc điểm của thời tiết mỗi tháng tiến hành điều chỉnh.
Ngôn Chân Chân vui vẻ ăn cơm, chuẩn bị đồ đạc đi ra ngoài.
Trước lúc đi cô nhìn thấy đôi giày thể thao bị vứt sang một bên, tiếc nuối phát hiện trải qua một đêm ngâm nước và đi bùn nó đã bị hỏng, cho nên trong danh sách mua đồ hôm nay lại thêm một thứ nữa.
May mà hôm nay là Lăng Hằng lái xe, hoạt động tự do.
Qua ngày hôm qua, cậu đã chính thức trưởng thành, có thể lấy bằng lái xe rồi.
“Hôm qua là sinh nhật, hôm nay lấy bằng lái xe ư?” Ngôn Chân Ch ân nói: “Nhà cậu làm việc nhanh nhẹn ghê.”
Lăng Hằng giả vờ không nghe hiểu cô đang nói đểu, nhắc nhở nói: “Thắt dây an toàn.”
Ngôn Chân Chân thắt luôn, có chút thấp thỏm: “Tay lái mới lên đường, cậu lái chậm thôi.”
Lăng Hằng liếc cô một cái rồi đạp ga.
Vẻ mặt Ngôn Chân Chân cứng đờ lại.
Cảnh tưởng trước đây ùa về: Lần đầu gặp mặt, Lăng Hằng cầm cung hỗn hợp; sau này nửa đêm gặp quái, cậu bình tĩnh lấy súng ra; thi môn thể dục, cậu dường như leo núi cũng rất giỏi.. Tên này chắc chắn thể lực và khả năng phản ứng đều vô cùng tốt, càng không cần nói đến tâm lý rồi, đó là “người được thần ban tặng” mà.
Điều gì làm cho cô cho rằng đây là tay lái mới cơ chứ?
Trương Lạp lái xe, vừa vững vừa nhanh, Lăng Hằng lái xe, vừa nhanh vừa vững vàng.
Cậu lúc nào cũng lái xe ở tốc độ sát nút, cả quãng đường lái xe tốc độ nhanh, gặp phải xe khác thì điêu luyện di chuyển chứ không giảm tốc độ.
Đương nhiên rồi, may là xe cậu vừa nhìn đã biết là đắt không tả nổi nên lái xe khác nhìn thấy đều tránh rất xa, sợ đụng vào cái là tán gia bại sản.
Cái này được gọi là ánh sáng của tiển tài.
20 phút sau, họ đến trung tâm của thành phố Margaret.
Là một trong những trung tâm kinh tế nổi tiếng thế giới, thành phố Margaret không chỉ là thành phố du lịch nổi tiếng, cũng là một trong những thiên đường mua sắm. Trung tâm thành phố có 5 trung tâm thương mại lớn, đều là hình ngũ giác, có vô số cửa hàng nổi tiếng và đủ các chuỗi cửa hàng bán lẻ của các mặt hàng xa xỉ.
Nhưng bất kỳ một trung tâm thương mại nào cũng không kiếm thu nhập nhờ vào món hàng xa xỉ.
Trong trung tâm thương mại có nhiều nhất là mặt hàng trung đẳng xa xỉ cho tầng lớp tiêu thụ bình dân. Đặc biệt là những hãng hàng thiết kế mới, có sức sáng tạo, khác với hàng thường ngày, giá cả cũng không quá cao, rất được nhiều người trẻ tuổi yêu thích.
Đúng dịp Noel, các cửa hàng đều trang trí theo hoạt động này, cây thông Noel, đèn màu, tất Noel, ông già Noel, tuần lộc, BGM không ngừng phát đi phát lại “jingle bells, jingle bells, jingle all the way”.
Không khí rất náo nhiệt, khắp nơi đều là tiếng người ồn ào.
Ngôn Chân Chân vừa bước vào đã quên mất mục đích đến đây của mình, ánh mắt theo dòng người hướng tới quán trà sữa.
Lăng Hằng: “…”
Quả nhiên, đi dạo cùng con gái chỉ có một kết quả mà thôi.
“Cậu muốn uống gì, tớ mời cậu.” Cậu giấu đầu hở đuôi: “Coi như là quà cảm ơn ngày hôm qua.”
Chiêu này rất có tác dụng, hơn nữa không làm cho người khác nghi ngờ, bởi vì Ngôn Chân Chân cũng cảm thấy mình hôm qua vô cùng giỏi, mất nhiều công sức, nên được cảm ơn.
“Một cốc trà phô mai vị nho siêu to.”
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License