Chương 4: Ngoại truyện – Nhật ký động tâm của Bùi Hành Chi (Hoàn toàn văn)
1
Ngày 20 tháng 11 năm 2010, năm thứ nhất trung học.
Dạo gần đây tôi bắt đầu để ý một cô gái.
Cô ấy học lớp 3 còn tôi học lớp 1. Hai lớp chúng tôi bị ngăn cách bởi một lớp.
Tôi quên mất lí do mà ban đầu tôi chú ý tới cô ấy rồi.
Dường nh làư nụ cười rạng rỡ của cô ấy ngoài hành lang đầy tiếng cười giữa giờ học; dường như là dáng người nhẹ nhàng của cô dưới tiếng nhạc vui tươi của giờ ra chơi; hay đó có thể là mái tóc đuôi ngựa của cô dưới ánh nắng ấm áp của buổi tập thể dục.
Tôi không biết tình yêu bắt đầu từ đâu nhưng nó rất sâu đậm.
Dần dần tôi phát hiện ra mình dường như ngày càng quan tâm đ ến cô ấy nhiều hơn.
Tôi sẽ xem điểm và bài kiểm tra của cô ấy khi đến văn phòng để nộp bài tập về nhà; tôi không thể không tìm kiếm tên cô ấy trong danh sách điểm kiểm tra của trường khi tôi kiểm tra điểm; hay không cầm được lòng mà tìm kiếm bóng dáng cô ấy dưới khán đài khi tôi đang tuyên thệ dưới quốc kỳ vào mỗi thứ Hai hàng tuần.
Tên cô ấy là Hạ Quất..
Hình như tôi đã yêu cô ấy mất rồi.
2
Ngày 22 tháng 12 năm 2010 (ngày đông chí), năm đầu tiên của cấp ba.
Không phải hình như nữa đâu, mà tôi yêu cô ấy thật lòng rồi.
Hôm nay khi đang làm đề trong giờ, tôi chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cô xuất hiện trước cửa lớp chúng tôi.
Dù biết cô ấy không đến đây để gặp tôi vì cô ấy hoàn toàn không biết tôi là ai nhưng tôi vẫn đặt bút xuống và đi ra ngoài.
Có lẽ vì tôi muốn tạo ấn tượng với cô ấy, có lẽ vì tôi muốn đến gần cô ấy hơn.
Tôi vừa bước tới cửa thì cô ấy đột nhiên kéo tay áo tôi.
Tôi vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc, tôi cảm thấy cơ thể mình như đông cứng lại và không còn tuân theo mệnh lệnh của mình nữa.
“Bạn học này, bạn có thể giúp mình gọi cho ủy viên ban văn nghệ của lớp bạn được không?”
Cô ấy kéo tay áo tôi, ngước nhìn tôi rồi mỉm cười, giọng nói vừa nhẹ nhàng lại ngọt ngào.
Lòng tôi chợt mềm như kẹo dẻo.
Có lẽ vì thời tiết lạnh nên chóp mũi và vành tai của cô ấy đỏ bừng trông rất đáng yêu.
“Bạn học ơi?” Có lẽ vì thấy tôi ngơ ngác nên cô ấy lại gọi cho tôi.
“Ồ, được rồi, đợi một chút.”
Như một kẻ ngốc, tôi máy móc bước vào để gọi cho ủy viên ban văn nghệ.
“Có người ở ngoài cửa gọi cậu.”
“Được rồi,” thành viên ủy ban văn nghệ ngước nhìn tôi và cười, “Nhưng lớp trưởng này, sao tay chân của cậu cứng ngắc vậy?”
À? Chân tay tôi cứng ngắc sao?
Toang rồi, toang rồi, chắc cô ấy nghĩ tôi ngu ngốc lắm.
Tôi lập tức khó chịu và cảm thấy vừa rồi mình đã thể hiện không tốt.
Than ôi, lần sau tôi phải hành động tự nhiên hơn mới được.
3
Ngày 19/02/2011 (sinh nhật), năm đầu tiên cấp ba.
Hôm nay là sinh nhật của tôi, bố mẹ tôi từ nước ngoài bay về để chúc mừng sinh nhật tôi.
Họ chợt nảy ra ý tưởng mở một quán cà phê.
“Đặt tên gì được nhở?” Bố hỏi mẹ.
“Để Hành Chi quyết định đi, cứ coi như quà sinh nhật cho Hành Chi đi.” Mẹ nhìn tôi.
Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là Hạ Quất.
Quán cà phê nằm ở ngoại ô, hướng ra biển, ánh hoàng hôn trên biển đẹp vô cùng.
“Hãy đặt là là “Orange Sunset’ đi ạ.”
Bố mẹ tôi tuyển một ông già làm quản lý cửa hàng rồi bay ra nước ngoài luôn.
Họ là những nhà nghiên cứu khoa học tại Phòng thí nghiệm Trọng điểm Quốc gia. Họ xa nhà quanh năm và được cử sang Mỹ làm việc trong hai năm qua.
Tôi đã quen với tất cả điều này.
Nhưng tôi không trách họ, vì cảm giác an toàn và yêu thương họ dành cho tôi từ nhỏ là đủ rồi.
Ông chủ quán là một người rất tình cảm. Hai chúng tôi đã cùng nhau trang trí quán cà phê trong kỳ nghỉ đông.
Ông ấy là một người sinh vào thập niên 1960, thực ra cũng thích nghe nhạc của Châu Kiệt Luân giống như tôi.
Tôi nghe nói Hạ Quất cũng thích nghe các bài hát của Châu Kiệt Luân, đặc biệt là bài hát “Bí mật không thể nói”.
Rồi một ngày nào đó cô ấy sẽ bước vào quán cà phê này chăng?
Tôi tựa người vào cửa sổ ngắm hoàng hôn phía xa, ngơ ngác chống cằm, trong khi chiếc đ ĩa CD bên cạnh đang phát bài “Bí mật không thể nói”.
“Điều đẹp nhất không phải là ngày mưa mà là mái hiên che mưa cho em…”
4
Ngày 10 tháng 9 năm 2011, năm thứ hai cấp ba.
Tôi đã luôn ngủ mơ nhiều lần kể từ học kỳ trước.
Lúc đầu tôi không để ý nhiều, nghĩ đó chỉ là áp lực thời cấp ba mà thôi.
Nhưng về sau, những cảnh tượng trong giấc mơ ngày càng rõ ràng hơn, giấc mơ cứ lặp đi lặp lại, dường như đang ám chỉ điều gì đó với tôi.
Trong giấc mơ, tôi thấy mình chết vào năm cuối cấp ba, bị một người đàn ông trung niên dùng dao gọt trái cây đ*m hơn chục nhát.
Trong giấc mơ, lúc tôi nhắm mắt lại, tôi thấy bạn học Tiểu Quất xuất hiện ở góc phố mang theo cặp sách.
Cô ấy nhìn người đàn ông trung niên đang cầm dao, vẻ mặt đầy ngạc nhiên và bi thương.
Giấc mơ này có ý nghĩa gì? Tại sao tôi lại thường xuyên mơ thấy cảnh này?
Có phải là một thời gian và không gian song song khác không?
Biểu hiện của Tiểu Quất có ý nghĩa gì? Liệu người đàn ông trung niên đó có mang đến nguy hiểm cho cô ấy không?
Tôi không chắc liệu mình có thực sự sắp chết vào năm cuối trung học hay không. Từ lần thứ ba tôi có giấc mơ tương tự, tôi bắt đầu dán giấy ghi lại những gì xảy ra ngày hôm đó rồi dán lên tường.
Vốn dĩ tôi định đợi đến khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc để thổ lộ tình cảm của mình với Tiểu Quất, nhưng tôi lại lo lắng rằng mình sẽ chết thật như trong mơ và tôi thậm chí còn không thể bày tỏ tình yêu của mình với cô ấy.
Ghi lại như thế này, biết đâu một ngày nào đó cô ấy sẽ nhìn thấy được.
5
Ngày 12 tháng 10 năm 2011, năm thứ hai cấp ba.
Đêm qua tôi lại mơ thấy giấc mơ đó.
Khi tôi đang chơi bóng rổ vào ngày hôm sau, tôi vẫn đang suy nghĩ về sự việc này và vô tình bị bong gân ở chân khi tôi mất tập trung.
Tôi khập khiễng đến phòng y tế, nghĩ về Tiểu Quất trong giấc mơ đêm qua, và dần cảm thấy choáng váng.
“Dì ơi, dì có thể cho con một hộp thuốc giảm đau được không ạ?”
Lúc này, một giọng nói quen thuộc lọt vào tai tôi.
Tôi ngạc nhiên ngước lên và nhìn thấy Hạ Quất đang ở gần tôi trong gang tấc.
Nhưng cô ấy có vẻ bị đau bụng. Tôi thấy sắc mặt cô ấy tái nhợt, cô ấy khom lưng, ôm chặt bụng.
Cô ấy tới đây chắc là đến cái kia hả?
Tôi rất lo lắng và bối rối.
Cô ấy dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, quay lại nhìn tôi, ánh mắt đảo qua đảo lại.
Khoảnh khắc trái tim tôi sắp nhảy lên cổ họng, nó lại rơi xuống.
Đúng vậy, cô ấy không biết tôi.
Tuy nhiên, không lâu sau, cô ấy đột nhiên nhìn tôi rồi cười, hình như cô ấy không còn đau bụng nữa, tôi vô thức muốn tránh đi ánh mắt của cô ấy.
“Bạn học Tiểu Bùi?”
“Cậu biết tôi à?” Tôi cảm thấy hơi mừng nhưng không kém phần sợ hãi.
Cô ấy nói rằng cô ấy đã nghe bài phát biểu của tôi dưới quốc kỳ và đã chú ý đến tôi.
Tôi phấn khích đến mức muốn chạy mười vòng trên sân chơi.
Aaa! Hạnh phúc quá trời!
6
Ngày 25 tháng 12 năm 2011, năm thứ hai cấp ba.
Hôm nay là Giáng sinh.
Sau cuộc gặp gỡ cuối cùng ở phòng y tế, Hạ Quất và tôi đã trở thành bạn bè.
Thật tuyệt vời khi nghĩ về điều đó, tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ giữ tình yêu này trong trái tim mình mãi mãi và trở thành một người qua đường trong cuộc đời cô ấy.
Suy cho cùng, tôi biết rất rõ người cô ấy thích không phải là tôi.
Bạn học Tiểu Quất trong sáng và lương thiện, tình yêu của cô ấy cũng rất đỗi ấm áp và đẹp đẽ.
Đôi khi tôi chỉ nghĩ rằng có lẽ mình chưa bao giờ ghen tị với ai đó đến thế.
Nhưng tôi lại ghen tị với Giang Hạo, người được Hạ Quất thích.
7
Ngày 15/7/2012 (ngày đầu tiên đi học), năm cuối cấp ba.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của năm cuối cấp ba.
Vì nhiệm vụ cấp bách của năm cuối cấp ba nên trường chỉ được nghỉ hè 15 ngày.
Tuy chỉ nghỉ có 15 ngày nhưng cảm giác hoàn toàn khác với năm thứ hai cấp ba. Bầu không khí trong trường khiến người ta không khỏi cảm thấy căng thẳng nhưng cũng tràn đầy năng lượng.
Dù hồi hộp nhưng tôi cũng thoáng cảm thấy phấn khởi.
Trường học đã bắt đầu trở lại, điều đó có nghĩa là tôi có thể gặp bạn học Tiểu Quất mỗi ngày.
Tuy nhiên, tôi cảm thấy hôm nay tâm trạng cô ấy không được tốt cho lắm, trán cô sưng đỏ, đôi mắt đỏ hoe như thể vừa khóc.
Chuyện gì đã xảy ra thế?
Khi tôi ra ngoài lấy nước trong giờ nghỉ trưa, tôi vô tình nhìn thấy Hạ Quất đang lấy nước, đôi tay giơ ra để lộ những vết bầm tím.
Cô ấy đã bị đánh sao? Là ai làm vậy?
Tim tôi chợt như bị kéo lại, làn da của cô ấy thật mỏng manh và mềm mại, chắc hẳn cô ấy đã rất đau đớn.
Tôi muốn tiến lên hỏi cô ấy nhưng lại thấy cô ấy mặc áo sơ mi dài tay vào giữa tiết trời tháng 8.
Chắc chắn là cô ấy không muốn người khác nhìn thấy.
Tôi nên làm gì?
Đến giờ ăn tối, tôi vẫn còn ủ rũ.
Nghĩ đến nụ cười rạng ngời của cô ấy trước đây, cùng nỗi buồn không thể giấu được trên khuôn mặt vào hôm nay, tôi cảm thấy rất khó chịu.
Lúc này tôi nghe thấy ngoài cửa có người gọi tôi: “Bạn học Tiểu Bùi?”
Tôi chợt ngẩng đầu, nhìn thấy Hạ Quất đang đứng trước cửa lớp mình.
Trên môi cô ấy nở một nụ cười, như hiểu được suy nghĩ trong lòng của tôi: “Mình không sao, đi ăn thôi.”
Cô ấy có thực sự ổn không?
Tôi nhìn vết đỏ và sưng tấy trên trán cô ấy mà ngần ngại nói.
8
Ngày 24 tháng 12 năm 2012 (ngày đông chí), năm cuối cấp ba.
Hôm nay là ngày Đông chí, người ta nói rằng nếu không ăn sủi cảo trong ngày Đông chí, tai bạn sẽ bị nhiễm lạnh.
Buổi tối đi học về, tôi nấu mấy cái sủi cảo nhân ngô tôm, cầm theo quyển tóm tắt đề ôn tập vật lý cho Hạ Quất, tôi muốn tặng cho cô ấy.
Lúc đứng dưới tầng, tôi phát hiện đèn trong nhà Hạ Quất vẫn luôn tắt. Tôi nhấn chuông cửa ở tầng dưới, nhưng không có phản hồi.
Hôm nay trời lạnh như vậy, cô ấy đã đi đâu thế?
Tôi đứng dưới nhà cô ấy và lặng lẽ đợi cô ấy về.
Không lâu sau, tôi thấy Hạ Quất vội vàng đi xuống tầng, như thể biết tôi đang đợi ở dưới tầng.
Cô ấy cởi chiếc khăn quàng cổ ra và quàng qua cổ tôi. Chiếc khăn len mềm mại vẫn mang hơi ấm còn sót lại của cơ thể cô ấy, trong lòng tôi chợt cảm thấy rất ấm áp.
“Cậu đợi lâu rồi à? Mình xin lỗi.” Cô ấy cụp mắt xuống, đầy vẻ áy náy.
Tôi mỉm cười và quàng lại khăn quanh người cô ấy lần nữa. Chẳng có gì phải cảm thấy tội lỗi cả. Tôi sẵn sàng chờ đợi em.
Cô ấy chợt như nhớ ra điều gì đó, ngước đôi mắt sáng lên nhìn tôi: “Mình vẫn chưa biết cậu muốn vào trường nào cả?”
Tôi nghĩ đến Đại học Bắc Kinh, ngôi trường mà tôi đã mong mỏi từ khi còn nhỏ, nhưng đồng thời tôi lại nghĩ đến Đại học Vũ Hán mà Hạ Quất đã ghi trong tờ đăng ký nguyện vọng, tôi chợt cảm thấy thất vọng trong giây lát.
Tốt nghiệp đồng nghĩa với việc chia tay. Liệu sau này chúng ta có thể gặp lại nhau không?
Đang cảm thấy buồn thì tôi nghe thấy cô ấy nói Bắc Kinh không tệ.
Tôi sửng sốt một chút: “Cậu không muốn đến Đại học Vũ Hán sao? Cùng với bạn học Giang Hạo sao?”
“Nhưng bây giờ Hạ Quất chỉ muốn học cùng trường với Tiểu Bùi.” Cô ấy mỉm cười nhìn tôi, vẻ mặt vui mừng khôn xiết của tôi hiện rõ trong đôi mắt đen của cô ấy.
Hạ Quất, em cũng thích tôi phải không?
Tôi đã viết câu này trên một tờ giấy note.
9
Ngày 1/3/2013 (103 ngày trước kỳ thi tuyển sinh đại học), năm cuối cấp ba.
Tối nay khi về đến nhà, tôi phát hiện mình để quên một cuốn sách nên tôi đã quay lại trường để lấy, vừa đến trước cồng trường thì tôi đã nhìn thấy Hạ Quất.
Cô ấy đang mặc đồ ngủ, tóc tai rối bù, có lẽ cô ấy đã hoảng sợ chạy ra khỏi nhà, thậm chí chân cô ấy còn chỉ đi một chiếc dép.
Cô ấy khóc đến mức khóe mắt sưng đỏ, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, vẻ mặt đầy đau đớn và tuyệt vọng.
Đêm tối giống như một tấm chăn, nhẹ nhàng bao bọc lấy cô, để cho Tiểu Quất kiên cường có thể tùy ý khóc dưới màn đêm bao phủ.
Tôi đứng ở góc tường cách đó không xa, nghe tiếng khóc buồn bã bị kìm nén của cô ấy, lòng tôi như muốn xé nát.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?
10
Ngày 02/3/2013 (102 ngày trước kỳ thi tuyển sinh đại học), năm cuối cấp ba.
Tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa nên đã xin nghỉ học một ngày để đi nói chuyện với một người, đi theo dõi bố của Hạ Quất.
Trước đây tôi đã suy đoán rằng bạn học Tiểu Quất có thể đã phải chịu đựng bạo lực gia đình, nhưng tôi không ngờ rằng bố của cô ấy lại tàn nhẫn và vô nhân đạo đến vậy.
Mới sáng sớm ông ta đã đến tiệm mạt chược, tôi tìm một góc rồi ngồi vào trong.
Tôi thấy ông ta luôn ch*i thề, lời nói tục tĩu đến mức khó nghe.
Thậm chí, khi có người bên cạnh đang xem họ chơi mạt chược, người kia chỉ vô tình đưa ra bình luận và ông ta lập tức nổi giận đứng dậy đánh người kia.
Người kia ngã ngay tại chỗ.
Ông ta lại tiếp tục chơi cho đến hơn năm giờ chiều, ông ta thua hết tiền rồi bước ra khỏi tiệm mạt chược và tiếp tục ch*i bới.
Khi đang đi trên đường, có lẽ vì tâm trạng không tốt, cần trút giận nên khi nhìn thấy bên đường có một con mèo con, ông ta bèn nhảy lên người nó mấy lần.
Tôi ôm con mèo về, vừa băng bó cho nó tôi vừa bật khóc.
Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống hàng ngày của Hạ Quất đau đớn đến mức như thế nào.
Khóc mãi, tôi ngủ quên mất.
Tôi đã có một giấc mơ dài.
Trong giấc mơ, tôi vẫn thầm thích Hạ Quất giống như bây giờ.
Chỉ là trong mơ, tôi chưa bao giờ nói chuyện với cô ấy, và cô ấy cũng không gọi tên tôi trong phòng y tế.
Tôi như một người qua đường trong cuộc đời cô ấy, nhìn cô ấy vui buồn như một người ngoài cuộc, nhìn cô ấy ôm cằm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của một chàng trai khác.
Trong giấc mơ, tôi giống như bây giờ, phát hiện ra chuyện bố cô bạo hành cô.
Trong giấc mơ, tôi liệt kê hơn chục “kế hoạch giải cứu” ra giấy, nhưng hầu hết chúng sẽ gây ra thiệt hại thứ cấp cho Hạ Quất.
Cuối cùng, tôi đã chọn cách cực đoan nhất, mong bố Hạ Quất sẽ đ*m vào tay tôi rồi tôi sẽ đâm đơn kiện và tống ông ta vào tù.
Chỉ cần ba tháng, Hạ Quất có thể thành công vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học.
Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính.
Trong giấc mơ, bố của Hạ Quất rất tức giận và đ*m tôi nhiều nhát, tôi thậm chí còn không kịp chạy trốn.
Giấc mơ kết thúc đột ngột ở đây.
Tôi giật mình đứng dậy khỏi bàn làm việc.
Giấc mơ này có phải là một gợi ý? Hay đó là thời gian và không gian song song? Tôi không biết.
Vậy tôi phải làm gì?
11
Ngày 4/3/2013 (100 ngày trước kỳ thi tuyển sinh đại học), năm cuối cấp ba.
Hôm nay là buổi lễ tuyên thệ 100 ngày.
Tôi đứng dưới quốc kỳ đọc lời tuyên thệ và nhìn Hạ Quất đứng ở phía dưới.
Nếu chuyện xảy ra trong giấc mơ là chúng ta ở một thời gian và không gian khác, thì trong thời gian và không gian này, có thể tôi vẫn đưa ra quyết định tương tự.
“Bố mẹ ơi, có lẽ con phải làm điều gì đó mạo hiểm một chút. Nếu không kiểm soát được cường độ của mình, con có thể phải trả giá bằng mạng sống của mình.” Tôi gọi điện cho bố mẹ với tâm trạng đầy tội lỗi.
Người trong điện thoại trầm tư hồi lâu: “Nếu đã suy tính tới rồi mà con vẫn cảm thấy nhất định phải làm thì cứ việc làm đi.”
Bố mẹ tôi ủng hộ hành động của tôi.
Hạ Quất, đừng lo lắng, em chắc chắn sẽ được nhận vào đại học và em sẽ có một tương lai tươi sáng.
12
Ngày 16 tháng 3 năm 2013, năm cuối cấp ba.
Tôi đã đọc “Luật hình sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” nhiều lần.
Tôi thầm niệm trong đầu rằng mình phải kiểm soát cường độ của mình.
Tôi vẫn muốn vào đại học ở Bắc Kinh cùng với Hạ Quất.
Khoảnh khắc bố của Hạ Quất giơ con d*o lên với đôi mắt đỏ hoe lần nữa, tôi dường như nghe thấy tiếng Hạ Quất đang gọi mình.
Một lần nữa, cô ấy biết vị trí của tôi và những gì tôi định làm.
Cùng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng xe cảnh sát gầm rú về phía mình.
Bạn học Hạ Quất, cậu từ tương lai trở về cứu tôi phải không?
Con d*o sắp rơi xuống, vừa lúc, con d*o đ*m vào cánh tay tôi khiến m*u chảy ra.
Cái này cần phải dùng mẹo.
Thấy con d*o sắp rơi xuống lần nữa, tôi chạy về phía trước.
Ngay lúc đó viên cảnh sát chạy ra khỏi xe cảnh sát.
Tôi biết, tôi đã được cứu.
Bạn học Tiểu Quất đã cứu tôi.
13 (Cuộc sống ngọt ngào thường ngày sau hôn nhân)
Từ giữa đến cuối tháng 3, mùa xuân đang tràn về, vạn vật như hồi sinh, ngập tràn sức sống.
“Chúng ta đi Vũ Hán ngắm hoa anh đào đi. Em chưa từng đến đó bao giờ đến đó cả.”
Hạ Quất đột nhiên đề nghị.
Sau khi cô ấy cứu tôi, cả hai chúng tôi cùng vào đại học ở Bắc Kinh.
Tôi vào Đại học Bắc Kinh, cô ấy học rất xuất sắc và được nhận vào Đại học Bắc Hàng.
“Được thôi.” Tôi đồng ý ngay.
Trên đường đi, tôi nghĩ đến Giang Hạo, hiện là giáo sư tại Đại học Vũ Hán.
Sau khi dòng thời gian được thay đổi, Hạ Quất đã ở bên tôi sau khi tốt nghiệp cấp ba.
Nhưng nghĩ đến việc có thể gặp cậu ta khi đến Đại học Vũ Hán, trong lòng tôi vẫn cảm thấy chua xót.
Tại sao Hạ Quất lại ở cùng cậu ta lâu như vậy trong một không gian và thời gian khác?
Hạ Quất tựa hồ đọc được suy nghĩ của tôi, cười trêu chọc tôi: “Sao vậy? Nếu anh không muốn thì chúng ta không đi nữa.”
“Không có, anh chỉ nghĩ rằng Giang Hạo không biết trân trọng một cô gái tốt như vậy, lúc đó cậu ta còn phụ em.” Tôi nhẹ giọng lẩm bẩm.
“Có lẽ mọi chuyện đều là định mệnh. Nếu anh ta không phụ em, có lẽ em đã không tìm được quán cà phê đó.”
Tôi đã nghĩ về điều đó và cảm thấy đúng như vậy, mọi thứ đều là do duyên số an bài.
Dù ở thời gian và không gian nào, tôi đều yêu Hạ Quất, giống như việc cô ấy định mệnh bước vào quán cà phê đó.
Tất cả đều có duyên phận.
Nhớ mãi không quên, ắt sẽ có lời hồi đáp.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License