Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Đô Thị Tâm Niệm Em Đã Lâu Chương 43: Có thể lại thích anh thêm một vạn năm!

Chương 43: Có thể lại thích anh thêm một vạn năm!

10:27 chiều – 30/08/2024

Thời Lạc nói xong thì mất tự nhiên quay đầu đi, rũ mắt nhìn hòn đá nhỏ trên mặt đất, một đường an an tĩnh tĩnh đi ở bên cạnh anh.

Trong lúc đó còn nhịn không được trộm ngẩng đầu liếc nhìn anh mấy lần, Đường Kỳ Thâm vẫn là cái bộ dáng thanh thanh lãnh lãnh mặt không biểu cảm đó.

Trái tim nhỏ của Thời Lạc điên cuồng đập loạn, vừa mới nãy… cô thiếu chút nữa đã lỡ miệng, anh rốt cuộc có nghe ra hay không, nhưng mà nhớ lại lại chỉ hận không thể nói lỡ miệng luôn đi cho rồi, đâm thủng tầng giấy mỏng này luôn, đỡ cho ngày nào cô cũng phải lo lắng đề phòng phỏng đoán, lo được lo mất làm cho cô cũng không còn giống chính cô nữa.

Thời Lạc cô, đệ nhất thục nữ Ninh Thủy Loan! Trước kia không phải là muốn gì được nấy, hô mưa gọi gió sao, nào nghĩ tới bây giờ lại không có tiền đồ như vậy, ngay cả một câu nói thẳng cũng xấu hổ xoắn xít.

Cô lặng lẽ thích anh lâu như vậy, sao anh còn không nhìn ra ~

Đường Kỳ Thâm! Đồ không có trái tim!

Cúi đầu nghĩ lại, Thời Lạc quyết định từ bỏ anh một giây!

Có điều nếu một hai phải nói ngược lại, một đường này của Đường Kỳ Thâm hoàn toàn không dễ chịu, lời Thời Lạc vừa nói, anh từng câu từng chữ đều nghe được rất rõ.

Chỉ là theo bản năng mà không tìm hiểu tới cùng, rốt cuộc là cô thật sự chỉ là do thói quen, hay là… có nguyên nhân gì khác.

Hai người đi được một lúc, lâu tới mức Thời Lạc cảm thấy chuyện này cứ thế mà qua rồi, Đường Kỳ Thâm mới than nhẹ một hơi, bàn tay to lớn tự nhiên đặt lên đ ỉnh đầu cô xoa nhẹ, nhàn nhạt nói: “Một chút cực khổ cũng không chịu nổi, bé yếu ớt.”

??!!

Ngao ~ Thời Lạc nháy mắt liền cảm thấy nhiệt độ nhàn nhạt trên đỉnh đầu cô truyền tới vô vạn ấm áp, ngữ khí anh tuy nhàn nhạt nhưng từng câu từng chữ đều là lửa nóng nha!

“Bé yếu ớt”! Đây là xưng hô tuyệt thế đáng yêu gì thế này, Thời Lạc cảm thấy giờ khắc này cô đã chân chân chính chính được làm bảo bảo của Đường Kỳ Thâm rồi, ngay cả ánh mắt nhìn anh cũng lấp lánh ánh sáng.

Được rồi được rồi, đàn ông thường trì độn mà, cô tha thứ được, trước đó nói là từ bỏ anh một giây gì đó, giờ không tính không tính nữa, chỉ cần dựa vào ba chữ này, cô cũng có thể lại thích anh thêm một vạn năm!

Cô! Có! Thể!

*

Trường học là nơi không thể giữ nổi bí mật nào.

Rất nhanh, chuyện Đường Kỳ Thâm tham gia buổi họp phụ huynh cho Thời Lạc đã truyền khắp trường.

Thứ nhất là bởi vì chính bản thân Đường Kỳ Thâm cũng là sự chú ý hấp dẫn nhất rồi, tất cả mọi chuyện phát sinh trên người anh đều có thể trở thành lý do để các thiếu nữ tâm sự trong KTX.

Thứ hai là bởi vì những tiếp xúc của hai người trước đó từng nhiều lần xuất hiện trên diễn đàn, sau đó có rất nhiều topic nói về cp của hai người.

“Trèo cao”, “liên hôn”, “cường thủ hào đoạt”, “lì lợm la li3m không biết xấu hổ”, đủ loại chuyện chuyện nào cũng nói được, ngay cả người chứng kiến hết tất cả – Diệp Tầm Tầm còn bí mật ở sau diễn đàn viết qua không ít truyện 18+ khiến cho một đám quần chúng ăn dưa càng thêm k1ch thích, nhân khí cao không phải bàn.

Thậm chí còn có người đi đầu hô to khẩu hiệu, chỉ cần Đường Kỳ Thâm có thể trước sau như một, bọn họ có thể cắn đường của cp này đến địa lão thiên hoang.

Nào biết lúc này mưới một kỳ học trôi qua, anh thế mà lại trực tiếp đi họp phụ huynh cho Thời Lạc luôn rồi.

Trong lúc nhất thời, mọi giả thuyết bay đầy trời.

“Loại trừ được khả năng là cha con.”

“Mẹ nó, tôi cắn phải cái gì đây? Chuyện cổ tích cấm kỵ?”

“… Tôi nghe người trên tiền tuyết nói, là anh trai, ruột đó!”

“… Uổng cho tôi cắn đường cả một học kỳ, thế mà lại lòi ra thân phận anh trai ruột.”

“Anh trai ruột cũng… cũng rất có cảm giác cp mà hu hu hu!!”

“Lầu trên chú ý tam quan.”

“Trách không được, tôi nói mà sao thiên hạ lại lắm phú hào như vậy chứ, còn đều tụ hết ở trong trường chúng ta chứ, thì ra là cùng một mẹ sinh ra.”

“Còn không phải sao, tôi đã nói là có gì đó rất không đúng mà, cái cặp sách kia của Thời Lạc phải mười mấy vạn đó, các cậu có cảm thấy cái cặp sách đó dùng với mục đích không xứng với cái giá của nó không, cậu ấy tùy tiện để sách vở, đi học thể dục còn tùy tiện ném nó xuống đất nữa kìa!!”

“Khó trách, nếu thật sự là bạn gái thì sao trong nhà có thể để cậu ta tuổi còn nhỏ mà đã tặng người khác một cái túi đắt như vậy? Mấy em gái bây giờ đều biết quăng lưới giăng cá lớn, đâu có ngu đến mức mà mới yêu đã bắt người ta vung ra một đống tiền như thế.”

“Tôi vốn còn tưởng là sau khi tốt nghiệp có thể nhìn thấy Đường phu nhân tùy tay ném cho cậu ấy cái thẻ mấy trăm vạn để cậu ấy mau chóng rời khỏi con trai nhà mình đấy ha ha ha.”

Không trong chốc lát, hastag tình yêu cấm kỵ của hội trưởng đại lão đã vọt lên top đầu hot search diễn đàn.

Thời Lạc đang ở canteen ăn trưa với nhóm Diệp Tầm Tầm, kết quả cơm chưa ăn được hai miếng đã bị thông báo rằng diễn đàn bùng nổ rồi.

Diệp Tầm Tầm lắc đầu cảm thán: “Chậc chậc chậc, nhìn xem độ thảo luận của tiểu công chúa nhà tui nè, có khác gì đỉnh lưu học đường không?”

Ôn Vũ vẫn thiếu đánh như cũ: “Đỉnh lưu là Đường ba ba nhà cậu ấy, cậu ấy chỉ là quỷ hút máu buộc chặt người ta để cọ nhiệt thôi.”

Ánh mắt Thời Lạc lia tới, cô ấy lập tức sửa miệng: “Phì phì! Tớ nhìn thấy đám người trên diễn đàn nói vậy đó, tớ giận tới tay chân phát run rồi đây này!”

Hai người cậu một lời tôi một tiếng, Thời Lạc lại không tiếng động ôm điện thoại, sức chiến đấu mười phần.

Cô bày ra tư thế theo đuổi thần tượng đã từng luyện được hồi cấp hai, bảo Phạm Vũ Triết thay cô mua 180 tài khoản khác nhau, bắt đầu thay phiên ra trận, đốp chát lại từng bình luận một.

“Anh trai ruột cái con khỉ, bọn họ tốt nghiệp xong là phải kết hôn đấy!”

“Cái túi kia đúng là Kỳ Thâm ca ca…” Cô gõ tới đây liền dừng tay, vội vàng xóa đi, sửa miệng thành Đường Kỳ Thâm, thiếu chút nữa thì lòi rồi, “Là quà lên mười của Đường Kỳ Thâm tặng đấy, các cậu không có không có nghĩa là người khác không được phép có.”

Kết quả lại không thành, ngữ khí dỗi người quá mức thẳng thắn, hơn nữa lại có chút khác biệt với đáp chanh tinh trong diễn đàn.

Một đám người liên tục vào dẫm: “Lầu trên nhảy nhót cái gì, là chính chủ hả? Đừng tưởng là đổi nick khác là không ai nhìn ra.”

Trong nháy mắt đã bị nhìn thấu thân phận, hai mắt Thời Lạc trợn tròn, xấu hổ không biết nên làm thế nào, chỉ có thể mắng ngược lại PHạm Vũ Triết: “Cậu thuê tài khoản kiểu gì vậy, một giây đã bị người ta phát hiện rồi!”

Phạm Vũ Triết: “…” Này mẹ nó cũng trách hắn được?! Muốn khóc quá!

Thời Lạc bị dỗi xong liền thu tay không làm nữa, cái nĩa trên tay dùng sức đâm chọc vào miếng bò bít tết của Ôn Vũ, nghẹn một bụng tức giận.

Ôn Vũ và Diệp Tầm Tầm đã tập mãi thành quen, cũng không chọc cô, hai người yên lặng lấy điện thoại ra xem náo nhiệt, kết quả phát hiện trong topic còn có một tài khoản cấp bậc cực thấp đang nhảy nhót vô cùng hăng say, so với Thời Lạc chỉ có hơn chứ không kém.

“Tiền của Đường Kỳ Thâm tùy tùy tiện tiện mua một cái túi xách thôi không phải là rất dễ dàng sao, nào còn phải nhìn sắc mặt của ba mẹ chứ, các cậu chua cũng vừa vừa thôi!”

“Lại còn thẻ mấy trăm vạn bảo người ta rời khỏi con trai mình, có phải các cậu quá coi thường nhà họ Đường rồi không, cự phú* của Hành Thị là khái niệm gì, tự mình tra Baidu rồi hẵng quay lại nói chuyện nhé!”

*Cự phú: Chắc là nhà cực giàu

“Nói nữa, theo như tôi được biết, mẹ của Đường Kỳ Thâm cực kỳ thích Thời Lạc, bảo ném tấm thẻ 100 triệu bảo cô ấy nhanh chóng đi đăng ký kết hôn với Đường Kỳ Thâm còn có khả năng hơn đấy!”

Sức chiến đấu max điểm.

Ôn Vũ: “Lạc Lạc, tài khoản này không phải là cậu đó chứ?”

Thời Lạc: “Cái gì chứ? Tớ thoát rồi, không thèm nói chuyện với đám người đó.”

Diệp Tầm Tầm: “Vậy lợi hại nha, đây là ai vậy, biết rõ như thế.”

Thời Lạc chọc chọc khối thịt, đã nói không xem nhưng lại không nhịn được dụ hoặc, liền đúng lý hợp tình mở điện thoại ra lướt, như có suy tư mà thầm nói một câu: “Sao cái giọng điệu này quen quen nhỉ…”

Ôn Vũ vẻ mặt mập mờ chọc chọc bả vai cô: “Đừng nói là Kỳ Thâm ba ba nhà cậu đó chứ?”

Thời Lạc biết chắc là không phải, nhưng khuôn mặt nhỏ vẫn nhịn không được đỏ lên: “Không phải đâu, nếu là anh ấy ra tay thì chắc chắn sẽ không điên cuồng đi trả lời từng cái một thế này, phỏng chừng cái topic này chưa tới vài giây đã bị xóa mới đúng.”

Cô vừa mới nói xong, Diệp Tầm Tầm đúng lúc load lại giao diện: “Má nó, xóa rồi!”

Thời Lạc đỏ mặt: “… Lần này chắc mới là anh ấy.”

Ôn Vũ rất tức giận, một chân đá văng bát cẩu lương này: “Đến đến đến, đại lão ra mặt bảo hộ vợ nhỏ rồi, sao hai người các cậu lại thế này chứ, đã nháo thành thế này rồi mà sao không chọc thủng tầng cửa sổ giấy này đi, cậu có chọc hay không? Không chọc tớ giúp cậu chọc nhé!”

Chỉ cần nhắc tới Đường Kỳ Thâm là Thời Lạc lập tức không còn vẻ đúng lý hợp tình như vừa rồi nữa, ngượng ngùng xoắn xít, cả người đều trở nên rối rắm, thấp giọng lẩm bẩm: “Tớ cũng không biết rốt cuộc anh ấy có thích tớ hay không…”

“Má nó…” Ôn Vũ cảm thấy mình nhìn không nổi nữa, tùy tay đem kho báu bản thân trân quý nhiều năm chuyển tiếp cho cô ấy, “Cho cậu, bảo bối cất dưới đáy hòm đó, quỳ xuống cảm ơn bổn tiểu thư đi.”

“Gì đây?”

“108 phương thức câu dẫn đàn ông, bao dạy bao hiểu, làm cho đàn ông trở thành đồ chơi trong tay cậu.”

Thời Lạc: “…”

*

Ngày hôm đó, topic tình anh em cấm kỵ có nhiệt độ cực cao tuy rằng bị xóa không lâu sau đó, nhưng nội dung bên trong vẫn như cũ bị truyền tới ồn ào huyên náo.

Lúc Đường Kỳ Thâm nhìn thấy cái này, nhìn vào mấy chữ “anh trai ruột” liền khó chịu không hiểu nổi, sau khi hack vào topic xong liền xóa sạch tất cả bài viết liên quan.

Topic này vừa mới được đăng lên chưa lâu thì đã có một bài đăng khác đăng lên ngay sau đó.

Bài là do Nhan Chính đăng.

Sau khi chuyện “anh em ruột” bị công khai, tảng đá lớn trong lòng Nhan Chính rốt cuộc cũng rơi xuống.

Thì ra nam sinh lạnh như băng thoạt nhìn không dễ chọc kia chỉ là anh trai của Thời Lạc.

Không phải bạn trai thì mọi chuyện đều dễ nói.

Sau khi tin tức truyền đi, hắn liền ngo ngoe rục rịch, cũng biết là có không ít người giống như hắn cũng đang ngo ngoe rục rịch, bởi vậy nên hắn mới đánh phủ đầu trước, đỡ phải đêm dài lắm mộng.

Nhân lúc giờ nghỉ trưa, hắn nhanh chóng đăng lên diễn đàn bài viết Thời Lạc mập mờ ái muội với hot boy lớp bên, không chỉ có lời nói mà còn có “hình ảnh minh chứng”, trong bài viết là hai tấm ảnh cực lớn.

Tậm tấm là hắn tìm người hỗ trợ chụp lại ảnh, ảnh là hình hắn đi vào tiệm bánh ngọt trong trường mua bánh kem.

Bên dưới là một tấm hình chụp màn hình bài viết trong vòng bạn bè của Thời Lạc.

Bên dưới còn thêm mắm dặm muối nhắc tới trước đó hắn từng tới phòng tự học của tầng KTX cho nữ, còn bị trừ điểm, thời gian và địa điểm đều hoàn mỹ trùng hợp với những gì Thời Lạc đăng trên vòng bạn bè lúc ấy.

“Chậm rãi thưởng thúc đi.” Hắn ném xuống một câu như vậy rồi ngồi chờ lời đồn đãi lên men.

Đám học sinh vây xem cũng không phụ sự kỳ vọng của hắn: “Má nó, hình như là thật đấy, chuyện trừ điểm tôi có ấn tượng lắm.”

“Trước kia cũng loáng thoáng nghe nói ban 13 có một hot boy đang theo đuổi một bạn nữ bên ban 14.”

“Thế là hai người này mới là thật à?”

“Má nó chứ, để tôi nói, vẫn là Đường hội trưởng tốt hơn mà? Tuy rằng hot boy nhìn không tệ lắm, nhưng vừa đẹp trai lại kèm theo danh hiệu học bá không phải càng mê người… càng đáng suy ngẫm hơn à?”

“Lầu trên, cái này thì chỉ có Thanh Hoa Bắc Đại mới cần suy ngẫm thôi, cần tới chúng ta suy ngẫm sao?”

Lúc Đường Kỳ Thâm nhìn thấy bài viết này, Độ Ngang với Lục Thừa Kiêu đang ngồi đối diện anh.

Đương nhiên là cả ba đều nhìn thấy, Độ Ngang chính là trơ mắt nhìn hám dưới của Đường Kỳ Thâm dần dần siết chặt lại.

Cậu ta cũng tức giận nha, đám gà vịt chó mèo gì mà cũng dám đánh đồng với Thâm ca của cậu ta chứ, thế là liền đăng riêng một bài đốp lại: “Hot boy chó má gì kia có cái rắm mà xứng với Thanh Hoa Bắc Đại, hắn cũng xứng sao, nhà trẻ Thanh Hoa cũng không xứng nhé!”

Chỉ là bài viết vừa đăng lên lại hiển thị không tồn tại.

Độ Ngang ngẩng đầu nhìn Đường Kỳ Thâm, âm thầm cân nhắc, thì ra bánh mì tối hôm đó không phải Thâm ca đưa rồi, cậu ta nói mà, nhớ là lúc đó Đường Kỳ Thâm mua không phải loại bánh đó…

“Thâm ca, không sao… không sao hết, tiểu tổ tông kia sau này dính với thằng khác cũng được, sẽ không cả ngày chọc phiền toái cho cậu, có điều tôi thật sự không nghĩ tới, con nhóc này thế mà dám yêu sớm…”

Lục Thừa Kiêu cau mày: “Không thể nào, cậu bớt đổ dầu vào lửa đi.”

Độ Ngang phất phất tay, uống một ngụm đồ uống, yên lặng cảm thán: “Có điều cũng hiểu được, quan niệm của thế hệ chúng ta cũng đâu giống người thế hệ trước, đời ba mẹ chúng ta đều theo cái truyền thống cũ rích, không thể áp đặt lên chúng ta được, cái gì mà liên hôn gia tộc, vợ chồng thương nghiệp chứ, tôi là người đầu tiên giơ hai tay hai chân đồng ý phản đối cái truyền thống này, dựa vào cái gì mà vừa sinh ra liền bị trong nhà sắp xếp cho một đối tượng liên hôn chứ, tôi cảm thấy cô nhóc kia có tinh thần cường thế chống lại gia tộc như vậy là rất đáng khen ngợi nha, Thâm ca à, con bé đó yêu sớm, đối với cậu chỉ có lợi mà không có hại, sau này ấy, cậu có thể cưới một em gái cậu thích cũng rất tốt mà.”

Đường Kỳ Thâm không có tâm tư phản ứng lại cậu ta, chỉ là đen mặt, thuận tay mở vòng bạn bè của Thời Lạc ra, trừ bỏ một số chuyện râu ria thì rất nhanh đã tìm được bài đăng kia.

Hình ảnh không phải giả.

Chỉ là… anh nhớ lại lúc ở cổng trường, trong miệng Nhan Chính nói bài đăng trên vòng bạn bè, còn có cái gì mà bảo hắn dạy cô làm bài thi.

Ánh mắt Đường Kỳ Thâm gắt gao nhìn chằm chằm vào vòng bạn bè của Thời Lạc, lướt qua lướt lại mấy lượt cũng không thấy gì.

Nhan Chính lên bài nói hẳn hoi, lúc ấy Thời Lạc cũng không phủ nhận, nhìn dáng vẻ cũng không phải giả.

Độ Ngang còn đang cảm thán hăng say, Đường Kỳ Thâm lạnh mặt, thanh âm trầm đến đáng sợ, hỏi: “Có khi nào đăng vòng bạn bè mà có một số người không thấy hay không?”

Độ Ngang: “À, đó chắc là bị chặn rồi.”

Lục Thừa Kiêu: “…” Anh zai, có đôi khi, không lời nào có thể nhặt về cho cậu cái mạng chó này đâu.

Độ Ngang mất một lúc mới hiểu ra, vội an ủi Đường Kỳ Thâm: “Thâm ca, cậu cũng quản quá nghiêm rồi, cô nhóc mới lớn mà, phải có không gian riêng tư cho mình chứ.”

Lục Thừa Kiêu: “… Tôi đi trước đây.”

Độ Ngang: “Đi đâu đấy?”

Lục Thừa Kiêu: “Đi mua cho cậu một cái mộ, thắp thêm cho cái nén nhang.”