Cuộn tròn co rút thành một cục, cô cuống quít ngẩng đầu lên, thấy cảnh tượng trước mắt, nháy mắt là cảm giác muốn chết truyền từ đỉnh đầu đến mũi chân, cái xe đỏ rực thời thượng trước mắt, không phải Ferrari California sao?
Vừa rồi là cô vượt đèn đỏ…
Bán cô đi cũng trả không nổi a!!!
(vâng, cái xe này thực ra giá không cáo bằng cái Carrera của chị, nhưng mà đúng là bán chị đi trả cũng không nổi)
Trong lòng Tần Cảnh lập tức bắt đầu tính toán: tuy rằng xe chính mình còn quý hơn, nhưng là, cô cũng không sửa được, hay là đem xe mình bồi thường hắn ta! Không được, không thể như vậy, chỉ cho dùng năm năm thôi! Hay là ba năm?
Xe cộ xung quanh tất cả dừng lại, có người còn lấy điện thoại di động ra chụp: Ferrari VS Porsche, cảnh đẹp hiếm có!
Tần Cảnh ngồi ở trong xe, đầu óc hoàn toàn trì độn, trong khi cô còn đang vắt hết óc tìm đối sách, từ chiếc xe đối diện đi xuống ba vị mỹ nữ thân hình bốc lửa như người mẫu xe hơi.
Nói các nàng là người mẫu xe hơi, vì các nàng mặc quá thiếu vải!
Người xem càng chụp ảnh nhiều hơn, khuôn mặt mê man bất định, lại thiếu vải như vậy, không phải vừa rồi trong xe chơi trò thần bí gì đi!
Tần Cảnh có chút đau đầu, từ kinh nghiệm cho biết, những người phụ nữ như vậy thường khó đối phó.
Nhưng kỳ quái là, mấy nàng cứ phảng phất trông không giống người vừa từ tai nạn xe cộ bước ra, cư nhiên còn uốn éo, lả lướt quyến rũ như vậy. Một người dẫn đầu bước đến trước cửa sổ xe của Tần Cảnh, cúi thấp xuống, lộ ra hai khối hung khí động lòng người, tư thế cực kì mị hoặc, khuôn mặt tươi tắn, môi hơi hé mở.
Chỉ là, vừa nhìn thấy trong xe Porsche đen chỉ có một cô gái, nháy mắt đổi thái độ hung thần ác sát: “Này, lái xe kiểu gì vậy?”
Tần Cảnh:…
Làm thế nào đổi mặt hay vậy?
Hai cô kia cũng giúp sức làm ầm lên cả đoạn phố, đơn giản chỉ là kiểu cô vượt đèn đỏ đâm xe người ta phải bồi thường nhiều ít nọ kia linh tinh.
Tần Cảnh cố nén đau đớn, mặt tái nhợt, nở nụ cười lạnh như băng:
“Ngậm miệng! Gào thét cái gì? Ai vừa rồi lái xe, hẵng ra đây nói chuyện với tôi! Tuy đúng là tôi vượt đèn đỏ, nhưng chẳng qua cũng là mấy người đi chiếm đường! Nếu không, tôi có đi va vào mặt trăng chăng nữa cũng không đụng được đến mấy người!”
Ba vị mỹ nữ im bặt. Người phụ nữ này, lái được xe kia hẳn lai lịch không nhỏ. Một người mặt nhăn nhó trở lại cái Ferrari phía trước, nũng nịu gọi người bên trong: “Thiên Dã, cô gái xinh đẹp đó dám nói chúng ta lấn đường!”
Tần Cảnh toàn thân run lên, chắc là không phải đâu?
Thiên Dã, không thể là nam chủ chắn đạn xong đã rớt khỏi sàn, Doãn Thiên Dã đi! Lên sân khấu muốn hay không lại hoành tráng như vậy!
Một giây sau, người trong xe bước ra. Bởi vì cách không xa, mặc dù ở góc độ này Tần Cảnh không nhìn thấy mặt người kia, nhưng cũng thấy một thân sơ mi trắng, tay áo xắn lên dính một chút máu, mấy cúc áo trên cùng bỏ lơi, lộ ra bộ ngực màu mạch rắn chắc.
Tần Cảnh không khỏi nâng trán: trước khi tai nạn, bốn người các ngươi đang làm cái gì? Chơi 4P?
Người đã đi tới, ánh sáng bên ngoài cửa kính xe lập tức bị ngăn lại, Doãn Thiên Dã cúi người, Tần Cảnh sửng sốt, không hiểu sao cảm giác áp suất giảm thấp, lập tức người kia nở nụ cười xán lạn như ánh mặt trời, đôi mắt hoa đào cũng tỏa ra ánh sáng:
“Tần Cảnh, em không phải là cố ý đấy chứ?”
Tần Cảnh nhìn chòng chọc mặt hắn, ngơ ra ba giây, dáng cười này, vẻ đẹp này, khí thế này, cả hơi thở này, tuyệt đối có phong cách nam chủ.
Chẳng qua, tại bộ tiểu thuyết này là nữ phụ văn ngược nữ chính, hắn cũng có một dạng khí chất vô cùng phù hợp —— cặn bã nam nhân!
Tần Cảnh biết, đối phó với loại người cuồng tự luyến này, cách tốt nhất là đừng phản ứng với bất kì vấn đề gì của hắn.
Cô đảo mắt nhìn phía khác, lạnh lùng nói: “Ngang nhiên như vậy không sợ ảnh hưởng thể diện sao?”
Cô biết, hắn là quan nhị đại kết hợp phú nhị đại… Chao ôi, đáng tiếc, một người vốn là si tình chung thủy, biết phấn đấu hướng đến cuộc sống ngày mai, một thanh niên thời đại lại yêu tha thiết nữ chủ, cứ thế bị nữ phụ tiểu thuyết đầu độc, bị toàn năng nữ phụ xúi giục hại người!
Kết quả, bạch mã hoàng tử biến thành cặn bã nam nhân!
Không chỉ chịu đỡ đạn thay kẻ khác, lại còn là một cái bia đỡ đạn cặn bã thối tha nhất trong những cái bia đỡ đạn cặn bã thối tha!
Tần Cảnh nghĩ đến những miêu tả về hắn trong tiểu thuyết, chỉ toàn là ngẫu nhiên phán một câu, kiểu “Thanh sắc khuyển mã”, cái gì “Trêu hoa ghẹo nguyệt”, cái gì “Tính – ái phái đội”, cái gì “Khoe của”, cái gì “Ỷ thế hiếp người”, các loại cặn bã.
(Thanh sắc khuyển mã: hoang dâm vô độ; Tính ái phái đội: nghĩa tương tự thanh sắc khuyển mã thì phải)
Advertisement / Quảng cáo
Tần Cảnh khép mắt lại, cô không thể nghĩ được mình lại có quan hệ gì với người này.
An Nham, Doãn Thiên Dã, cùng với các vị trong giới giải trí sau này XXX Tần Cảnh, tất cả cặn bã, toàn bộ cút hết cho ta!!!!!!
“Bao nhiêu năm rồi, em càng lúc càng không thú vị!” Hắn nghiêng đầu nhìn cô, đuôi lông mày hơi nhếch, nhìn như khinh miệt, lại trông như không được thỏa mãn.
Tần Cảnh không có nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn qua nơi khác, chuẩn bị một biểu cảm muốn đạm mạc có bấy nhiêu đạm mạc, hắn nhìn cô một hồi, rốt cục nói: “Thôi đi, dù sao ba tôi cũng sẽ không để cho em bồi thường!”
Câu nói này khiến Tần Cảnh có chút kỳ quái, cô quay đầu nhìn hắn, nghi ngờ không hiểu: “Ý anh là gì?”
Hắn thấy cô quay đầu, lập tức vui vẻ, cũng không trả lời, ngược lại mâu quang chợt lóe: “Nghe nói em và An Nham chia tay, thế nào, hay là cảm thấy spare tire (lốp dự phòng, ở đây ám chỉ chính anh Dã đó) không đủ tốt muốn tìm lại cái cũ sao? Nếu như em muốn quay lại, tôi có thể giảm bớt hai người chừa chỗ cho.”
Tần Cảnh một trận lạnh người, cô với người trước mặt này không cảm tình gì, nhưng nghe giọng điệu mỉa mai của hắn, lại có chút thấy không đúng: “Doãn Thiên Dã, sao anh lại có thể tự luyến đến thế được nhỉ? Lại nói, là anh trước hết phải xin lỗi Tần… tôi!”
“Phải không?” Hắn hơi động đuôi lông mày, tiếu ý đột nhiên giảm bớt.
Tần Cảnh lần nữa khởi động ô tô, xe bị va vào nhưng không hư hỏng nhiều, vẫn có thể chạy được: “Anh đã không cần tôi bồi thường, tôi đi trước đây.”
Cô nói gấp gáp, muốn thừa dịp câu “không bắt đền” của hắn ta còn nóng, lập tức chuồn!
Doãn Thiên Dã nhìn cô một cái, đứng lên, đôi tay đang bám trên xe bỏ xuống.
Tần Cảnh khởi động ga, lập tức một cơn đau đớn ập đến, truyền đến toàn thân, mà không thể nói rõ là từ đâu. Cô cắn răng, hóa ra là do nhấc chân phải để nhấn ga, mà đau đến gấp nghìn vạn lần bình thường, suýt thì khiến cô thất thanh thét chói tai.
Xoay cái chân thôi mà, sao lại đau như vậy!
######
Tần Cảnh được y tá dìu vào, khập khiễng cà nhắc ngồi xuống ở phòng bệnh. Cùng lắm là trật chân, về bôi ít thuốc, băng bó một chút là được, nhưng không nghĩ đến cô y tá thật tận tâm, nói sẽ đi lấy thuốc giúp cô, bảo cô chờ một chút.
Cô nghĩ là ngồi chờ trong phòng bệnh như bình thường, không nghĩ đến, y tá đã dẫn cô vào phòng bệnh riêng biệt.
Tần Cảnh nhìn chung quanh đều sạch sẽ trắng xóa, thầm than: làm thế nào để loại hình bệnh viện sạch sẽ mà lại đối với bệnh nhân tỉ mỉ chu đáo như thế này có thể xuất hiện trên toàn đất nước đây!
Y tá vừa mới đi ra, liền có người đến.
Tần Cảnh nghe thấy tiếng bước chân không giống, sửng sốt, một giây sau, một người đàn ông trung niên dáng vè ôn hòa cởi mở liền bước vào.
Người này khí độ bất phàm, mỗi một cử chỉ động tác đều là cương nghị tao nhã, lai lịch không nhỏ! Tần Cảnh cảnh giác, bất quá, ông ta, không nên là ba ba mình chứ?
Tần Cảnh do dự, đúng lúc vừa muốn thử gọi một tiếng “Ba”, người đó cười nói “Thế nào, Tiểu Cảnh, không nhận ra Doãn bá bá sao?”
Chữ “Ba” trên đầu lưỡi lập tức bị bóp chết, Tần Cảnh 囧 (mếu), suýt tý nữa làm trò cười.
“Doãn bá bá!” Tần Cảnh nhanh chóng nói, nói như vậy, bệnh viện này chắc là của Doãn gia, “Cháu, tại cháu đã lâu quá không gặp Doãn bá bá, cho nên, cho nên nhất thời không có phản ứng kịp!”
Doãn Tùng cũng không ngại, đến ngồi đối diện cô, rất thân thiết nói: “Tiểu Cảnh a, ta nghe nói Thiên Dã đâm vào xe cháu, cháu yên tâm, ta đã mang tiểu tử thối đó răn dạy một bữa rồi!”
Tần Cảnh tuy rằng không thích Doãn Thiên Dã, nhưng cũng không nghĩ hắn thay mình chịu tội, thế là vội vàng giải thích: “Không phải, là cháu không chú ý…”
Nhưng cô còn chưa dứt lời, bác Doãn lại bồi thêm một câu: “Xe cháu, bá bá cũng sẽ đem sửa cho!”
Tần Cảnh thế là rất không khí khái ngậm miệng, sửa hộ chiếc xe kia, tối thiểu trên trăm vạn!
Gặp chuyện tốt không nhận, là đần độn!
Doãn Tùng thấy cô cười, mới chậm rãi gật đầu, cuối cùng, lại nói: “Tiểu Cảnh a!” Giọng nói trầm thấp mà thong thả, như trưởng bối thường có khi có muốn có lời.
Tần Cảnh lập tức tập trung tinh thần, nghiêm túc mắt long lanh nhìn kim chủ sửa xe giúp cô. Thấy ông có vẻ chần chờ do dự, cô cũng thấy lo sợ, quả nhiên, một giây sau, ông nói:
“Nghe nói cháu và An Nham chia tay, có phải vì Thiên Dã nhà chúng ta không?”
Tần Cảnh:…
Cô lúng túng: “Không phải, chỉ là cháu thấy An Nham và cháu không thích hợp!” Trong lòng không đừng được nghĩ, Doãn bá bá này tuy rằng nói con mình là hỗn tiểu tử, nhưng kì thực là coi con như bảo bối mà.
Chao ôi! Nhà có tiền có quyền, lại là con một, thật không biện pháp…
“Ta đã cảm thấy như vậy từ sớm!” Bác Doãn xoa xoa cằm, nhíu mày nghiêm túc suy tư “Không có ai so với cháu cùng…”
Trong lòng Tần Cảnh căng thẳng, nội dung gây lúng túng hơn sắp nói ra rồi, nhưng ông bác đột nhiên dừng lãi, ánh mắt đầy tang thương, thở dài: “Thiên Dã cũng không phải giống như ngày xưa nữa…”
Tần Cảnh thở phào nhẹ nhõm, xem ra, ông bác này làm cha vẫn còn biết con mình thế nào, may quá, không phải gặp tình huống người lớn tuổi thích làm mối.
Tuy rằng Tần Cảnh đối với ông bác không có ấn tượng, nhưng dù sao, có vẻ cũng là bác cũng là người rất tốt!
Bất quá, Doãn bá bá đột nhiên lại nói:
“Tiểu Cảnh a! Thiên Dã biến thành đứa như bây giờ, cũng là tại người lớn chúng ta. Mẹ nó quá chiều nó, ta muốn can dự cũng không được. Nhưng mà cháu, cháu và Thiên Dã là bạn, tuổi như nhau, về sau cháu giúp đỡ nó một chút, dù gì cháu với nó cũng là thanh mai trúc mã. Cháu hẳn cũng không muốn nhìn thấy nó thành người như vậy đi!”
Ý ở ngoài lời chính là —— Tần Cảnh, ta nghĩ đem nhiệm vụ cứu vớt một cặn bã nam nhân giao cho cháu!
Tần Cảnh lúng túng “A” một tiếng, làm sao để từ chối giờ?
Chuyện của cô về sau thảm hại như vậy, tự mình ứng phó còn không biết ra sao, lại còn phụ trách một tên bại gia tử xa xỉ, phóng đãng, tầm thường, kiêu ngạo, thích lái máy bay bà già?
Kiên quyết NO!
Cô vưa muốn nói chuyện, cửa một lần nữa mở ra, từ cửa truyền tới một tiếng ho khan của đàn ông.
Không biết vì sao, thanh âm ấy khiến cô vô cùng chú ý, Tần Cảnh phản xạ có điều kiện khẩn trương, hiếu kỳ chạy qua xem, liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên đi tập tễnh, bên cạnh là bà vợ đã luống tuổi vẫn còn phong lưu.
“Cảnh nhi!” Người đàn ông gọi một tiếng trầm thấp, một người mới bốn mươi năm mươi tuổi, mà nghe tiếng như của một người đã trải qua cả buồn vui của một đời.
Tần Cảnh không biết vì lí do gì trong đầu đột nhiên trống rỗng, ngơ ngẩn nhìn ông ấy, khuôn mặt ông, giọng nói của ông, vậy mà lại trùng khớp với một bóng hình từng xuất hiện trong đầu óc. Cô nhớ, người này từng nói, “Cảnh nhi, con không phải là người như vậy!”
Đây, đây là cha Tần Cảnh sao?
Có lẽ là trong thân thể này vẫn còn giữ những cảm tình của cô Tần Cảnh ấy, mắt cô bỗng cay xè, thanh âm cũng nghẹn ngào: “Ba!”
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License