Chương 527: Hai đại doanh
Triệu Văn Hạo đang suất lĩnh Hạo Nguyệt chiến đoàn hành động thì nghe được trong lệnh bài truyền đến âm thanh của Đỗ Trấn Phi tướng quân.
– Tất cả chiến đoàn ở phía tây nam nhanh chóng chạy đi cứu viện!
Triệu Văn Hạo còn không đáp lời thì bên trong lệnh bài lại có chỉ thị mới.
– Truy Ảnh Quân đã bị nhốt lại sao? Chuyện có chút vướng tay chân.
Triệu Văn Hạo tìm hiểu rõ tình hình, không khỏi nghĩ thầm.
Từ lúc bắt đầu đến hiện tại, quân đoàn thứ ba như vào chốn không người, phá hủy được không ít thành trì, Nghịch Long quân chỉ có không ngừng lui lại mà thôi.
Đột nhiên xuất hiện chuyện này, rất là khác thường.
Nhưng dù có ra sao, bọn họ vẫn phải cứu viện.
Sau khi nói rõ tình huống với Thần Tiễn doanh và Xích Diễm doanh, Triệu Văn Hạo mang đội đi tới.
Hạo Nguyệt chiến đoàn một đường bay thẳng về phía tây nam, cũng không cẩn thận lục soát xem có thành trì hay không nữa.
Vào lúc này, Giang Thần đã cảm giác được có chút không đúng, hắn đã ngửi được mùi vị âm mưu.
Nhưng hắn không lo lắng, hắn cảm thấy hắn mà cũng có thể nghĩ ra được thì các tham mưu và quân sư trên chiến hạm cũng có thể nhận ra được.
– Đã xảy ra chuyện gì?
Sau khi vượt qua một ngọn núi cao đến mức ngăn cản mọi người ở trên không trung, mọi người trong chiến đoàn không hẹn mà cùng dừng lại.
Ở phía trước cách đó không xa đang có một lượng lớn Ma tộc, hình thành một cơn bão kết nối trời và đất, nhìn qua rất đồ sộ.
Từ mỗi một phương hướng còn có càng nhiều Ma tộc hơn nữa chạy tới.
Số lượng rất nhiều, tới mức không thấy rõ rốt cuộc tình huống bên trong là thế nào, chỉ là nghe động tĩnh, có sóng năng lượng mạnh mẽ tràn ra.
– Là người của chúng ta sao?
Trước khi xác định rõ, Triệu Văn Hạo không manh động, dù sao ở bên trong chiến trường này vẫn còn có Nghịch Long quân.
Lúc này, lệnh bài của Triệu Văn Hạo lại có động tĩnh phát ra.
– Cầu cứu, cầu cứu!
Là tám đại doanh của hạ quân, âm thanh của Bắc Phủ doanh trưởng!
Giang Thần nhìn về phía Khâu Ngôn ở bên cạnh, cho dù người sau cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy tâm tình phức tạp từ đáy mắt của nàng.
Phi Kỵ doanh cũng ở đây, nếu như không nhớ lầm, tuỳ tùng của hai đại doanh chính là Hổ Bí quân trong trung quân, hình thành Hổ Bí chiến đoàn.
– Nói rõ tình huống đi.
Triệu Văn Hạo quay về phía lệnh bài dò hỏi.
– Những ma tộc này như phát điên, không sợ chết, hơn nữa đang không ngừng có ma tộc cấp thấp bay ra, còn có rất nhiều huyết ma nữa.
– Chúng ta không kịp quan sát mà rơi vào trong vòng vây, cần phá vòng vây chạy ra ngoài!
Rất nhanh, không chỉ có âm thanh của Bắc Phủ doanh trưởng, còn có quân trưởng của Hổ Bí quân.
Ở chiến trường thiên ngoại nếu muốn tiêu diệt Ma tộc cơ hồ là chuyện không thể, cho nên chỉ có thể đánh cho chúng chạy hoặc là tự mình chạy trốn mà thôi.
Nhưng mà hiện tại Ma tộc hình thành bão táp tới mức gió thổi không lọt, người bên trong muốn thoát ra mà cũng không được.
– Xích Diễm doanh, ta và Thần Tiễn doanh bảo vệ các ngươi, các ngươi mở một đường máu!
Triệu Văn Hạo nói.
Lửa có hiệu quả đối với kẻ địch số lượng nhiều, Triệu Văn Hạo muốn dùng lửa tạo ra một đường máu.
Mệnh lệnh được ban xuống, hắn sửng sốt một chút, hiển nhiên đã nghĩ tới cảnh ngộ của Xích Diễm doanh.
– Xích Diễm doanh, có vấn đề gì không?
Triệu Văn Hạo hỏi.
– Nghe theo mệnh lệnh.
Khâu Ngôn trả lời một câu rất đơn giản.
– Tiến lên!
Hạo Nguyệt chiến đoàn hóa thân thành ba thanh lợi kiếm, giết tới bão táp mà Ma tộc hình thành.
Sau khi đám Ma tộc tụ tập thành bão nhận ra được bọn họ cũng thay đổi phương hướng, giết tới chỗ bọn họ.
– Tăng tốc, không thể dừng lại, để Ma tộc phát huy ra ưu thế số lượng!
Triệu Văn Hạo nói.
Bên trong Ma tộc cũng có phân chia đẳng cấp, Ma tộc cấp thấp số lượng nhiều nhất, ví dụ như phi ma thường thấy nhất.
Tiếp đó là huyết ma, so với phi ma càng lợi hại hơn, điều này thể hiện ở trên sức sống của bọn họ.Huyết ma rất khó giết chết, vết thương nhỏ tầm thường không có tác dụng gì cả.
Phi ma mặc dù khó có thể dao động được quân đội, thế nhưng rất nhiều huyết ma lăn lộn ở bên trong, như vậy lại là một chuyện khác.
Khi tới gần cơn bão Ma tộc, bão như muốn lấy bọn họ làm trung tâm hình thành cơn bão mới vậy.
Những Ma tộc hình thù như quái vật này, làn da trên người là màu đen có nhiều nếp nhăn, bên ngoài thân còn có hoa văn màu đỏ tương tự với mạch máu, theo thân thể biến hóa mà phát ra ánh sáng nhỏ bé không thể nhận ra được.
– Diệt!
Hạo Nguyệt Quân mở trận thế ra, một vầng trăng bay lên cao cao, lấy giả đánh tráo, giống như là mặt trăng của cả chiến trường thiên ngoại này.
Vầng trăng như lưỡi đao hạ xuống, Ma tộc ở giữa bầu trời giống bánh màn thầu mềm nhũn bị đao cắt ra, trong nháy mắt đã mất đi một nhóm lớn.
Mưa tên của Thần Tiễn doanh biến thành mưa rào tầm tã, rơi vào bên trong Ma tộc, tử thương vô số.
Rất nhanh, chiến đoàn đã tới gần cơn bão Ma tộc.
– Xích Diễm doanh!
Triệu Văn Hạo hô lớn.
Khâu Ngôn và Giang Thần nhìn nhau, vận chuyển Ly Hỏa trận, mây lửa Xích Diễm doanh biến thành một đầu mãnh thú, lửa màu da cam bốc lên, đánh vào bên trên cơn bão.
Hỏa công đúng là một trong các thủ đoạn công kích hữu hiệu nhất, lập tức lập tức gây ra một mảnh tử thương, đặc biệt là động tĩnh thế lửa lan tràn, tuyệt đối là cảnh cả đời khó quên được.
Mọi người không có tâm sự thưởng thức, tất cả mọi thứ bên tai đều là tiếng kêu thảm thiết thê lương của Ma tộc.
Bão do Ma tộc kia hình thành ở dưới sự thiêu đốt của lửa lập tức xuất hiện một lỗ hổng, khi tới gần thì Xích Diễm doanh mới thu lại lửa.
Người bị nhốt bên trong đã chờ đợi từ lâu, từ bên trong giết ra ngoài.
– Đi mau!
Kế hoạch của Triệu Văn Hạo là như vậy, hai chiến đoàn hợp lực, thừa dịp cơn bão Ma tộc bị phá hỏng mà lập tức rời đi.
Sự thực đã chứng minh hắn được gọi là đệ nhất trung quân cũng không phải là không có đạo lý, hai nguồn lực lượng tụ lại với nhau, lập tức thuận lợi phá vòng vây.
Khi trận thế bày ra, Ma tộc muốn giữ bọn hắn lại cũng là chuyện rất khó.
Điểm kỳ quái chính là, dường như Ma tộc cũng biết điểm ấy cho nên không đuổi theo được bao xa.
Sau khi đuổi theo mấy ngàn thước, Ma tộc lựa chọn từ bỏ.
Điều này khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái, Ma tộc không giống như là chủng loại biết khó mà lui, đặc biệt là những phi ma tương đối thấp kém này.
– Chẳng lẽ Nghịch Long quân có thể điều khiển Ma tộc sao?
Có người không nhịn được đưa ra điểm ấy.
Cẩn thận nghĩ lại, từ sau khi tiến vào chiến trường bọn họ vẫn chưa từng thấy người của Nghịch Long quân gặp Ma tộc tập kích.
– Đùa gì vậy, chiến trường thiên ngoại có nhiều Ma tộc như vậy, nếu như Nghịch Long quân có bản lĩnh điều khiển thật thì đã sớm lật đổ chúng ta rồi!
Bắc Phủ doanh trưởng rất xem thường nhận định này, lúc này Giang Thần mới chú ý tới tuổi tác của người này cũng chỉ chừng ba mươi tuổi, dung mạo rất phổ thông, đôi mắt hẹp dài rất tàn nhẫn, vừa dài vừa nhỏ.
Cộng thêm khí chất của bản thân không đủ, chiến giáp cấp pháp bảo ở trên người hắn cũng không khiến ai cảm thấy hắn dũng mãnh.
– Hóa ra là Xích Diễm doanh các ngươi, không nghĩ tới các ngươi còn sống sót.
Bắc Phủ doanh trưởng nhìn thấy Xích Diễm doanh, lập tức nói ra lời trào phúng.
– Ngươi có thái độ gì vậy, vừa nãy nếu như không phải chúng ta cứu giúp thì các ngươi đã sớm chết rồi!
Người của Xích Diễm doanh đã sớm bất mãn với hai đại doanh Bắc Phủ và Phi Kỵ, lại nghe thấy hắn chê cười, tự nhiên sẽ không nhịn được.
– Hừ, người hạ lệnh nhất định là Triệu tướng quân, Xích Diễm doanh các ngươi chỉ nghe theo mệnh lệnh, nếu không phải có Triệu tướng quân ở đây thì nhất định các ngươi sẽ thấy chết mà không cứu.
Phi Kỵ doanh trưởng có thân thể cao lớn, lông mày rậm mắt to, không nói lời nào cũng còn may, vừa mở miệng đã làm cho người ta cảm thấy vẻ mặt của hắn không hợp với vẻ bên ngoài.
– Thực lực của Xích Diễm doanh các ngươi giảm mạnh, không có Hạo Nguyệt Quân và Thần Tiễn doanh thì liệu có bản lĩnh cứu chúng ta hay sao? Thực sự là biết tranh công.
Bắc Phủ doanh trưởng lạnh lùng nói.
Triệu Văn Hạo nghe không vô, lạnh lùng nói:
– Quả thực công lao của Xích Diễm doanh rất lớn, không có hỏa trận của bọn họ, chúng ta không có cách nào xé ra được một lỗ hổng như vậy.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License