Chương 29: Chương 29
“Bà lên đây là để bảo vệ Triệu Nguyên Thư, vậy bà có hỏi xem tại sao chúng tôi lại chặn nó không?”
Bà Vương ngớ người: “Tại sao?”
“Vì cháu trai cưng của bà, đã ăn trộm tiền của chúng tôi!”
“Không thể nào!” Bà Vương không cần suy nghĩ từ chối ngay: “Nguyên Thư ngoan nhất!”
“Anh Tín, em là anh họ của Nguyên Thư, sao có thể vu oan cho em ấy được? Nguyên Thư nhà em ngoan nhất, nghe lời nhất! “
Triệu Nguyên Tề cảm thấy muốn nôn, cắt ngang: “Vậy đống đồ trong tay nó từ đâu ra?”
“Thế này…”
Triệu Nguyên Tề lạnh lùng nói: “Bà đừng nói là bà cho nó nhé!”
Nhìn thấy người xem ngày càng đông, bà Vương xấu hổ và giận dữ: “Là ta cho đấy!”
“Bà cho bao nhiêu?”
“Cái gì?”
Triệu Nguyên Tề nhìn thẳng vào mắt bà Vương, nói từng chữ: “Ta nói, bà cho nó bao nhiêu tiền?”
Bà Vương do dự một chút: “Năm đồng! Đúng, chiều nay ta cho nó năm đồng!”
Triệu Nguyên Thư trốn sau lưng bà nội ló đầu ra.
“Tiền là bà cho cháu! Cháu không ăn trộm tiền của các người! Nhà các người nghèo thế, chị cháu nói rồi, chuột vào nhà các người cũng phải đói quay ra!”
Triệu Nguyên Tề cười khẩy, bước tới túm lấy Triệu Nguyên Thư, lục soát đồ trong tay và túi nó vứt xuống đất.
Triệu Nguyên Thư lấy trộm tiền từ dưới gối, sợ bị phát hiện nên đã chạy ngay đến tiệm tạp hóa, tiêu hết số tiền đó, còn cố tình đi vòng qua làng khác để mua.
Người xem lắc đầu ngao ngán.
“Năm đồng không thể mua nhiều thứ thế này chứ?”
“Đúng vậy! Năm con ếch sắt đã tốn vài đồng rồi! Còn bi, bột me… Tôi thấy ít nhất cũng phải 20-30 đồng!”
Bà Vương thấy mọi người chỉ trỏ vào mình, liền cuống lên.
Giơ tay định đánh người.
Triệu Lê Quân nói lớn: “Bà dám đánh thử xem! Thầy giáo của chúng tôi nói, phụ huynh không được đánh con cái! Hôm nay bà dám đánh chúng tôi, ngày mai tôi sẽ để thầy giáo đến thăm nhà! Xem bà có mất mặt không!”
Bà Vương giận đến nỗi gân xanh nổi đầy cổ: “Tao là bà mày, không được đánh mày à?”
Triệu Lê Quân cúi đầu, nhìn thẳng vào Triệu Nguyên Thư: “Triệu Nguyên Thư, trẻ con nói dối, buổi tối mũi sẽ dài ra đó!
Và, ăn trộm tiền, nếu cảnh sát biết, cũng sẽ đến bắt người đấy!
Bạn học của mày biết, cũng sẽ cười nhạo mày đấy?
Họ có kết bạn với một kẻ trộm không?”
Triệu Nguyên Thư sợ hãi sờ mũi mình.
“Cháu không muốn mũi dài ra! Cháu không muốn mũi dài ra! Bà ơi, số tiền đó là cháu ăn trộm, là cháu ăn trộm, cháu không muốn bị cảnh sát bắt! Cứu cháu với!”
Triệu Lê Quân mỉm cười nhìn bà Vương mặt đầy kinh ngạc: “Bà ơi, số tiền 20 đồng mà Triệu Nguyên Thư trộm là tiền học phí của chúng cháu, bà sẽ không để chúng cháu không được đi học chứ?”
“Không phải chỉ là 20 đồng thôi sao? Bảo ba mẹ chúng mày gửi thêm không được à?” Bà Vương chẳng cần suy nghĩ từ chối ngay.
“Vậy cũng được! Ngày mai đến trường, thầy giáo hỏi sao chưa đóng học phí, tôi sẽ nói là bà nội lấy tiền học phí mua kẹo và đồ ăn vặt cho em họ rồi.
.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License