Chương 17: Chương 17
Đêm đó gió thật lớn, gió thổi khiến tôi khóc cả một đường.
Cuối cùng bác tài dừng lại nói với tôi đến điểm cuối rồi, tôi lau lau nước mắt hoảng loạn chạy xuống dưới.
Trời bên ngoài rất tối tôi không hề biết nơi này là chỗ nào, lúc lên xe cũng không nhìn.
Tôi vừa mới xuống xe bác tài đã lái xe rời đi.
Bây giờ thì hay rồi, nơi này là vùng hoang vu hẻo lánh tôi làm sao mà gọi xe quay về đây?
Tôi ngồi xuống ven đường khóc càng to hơn.
Vào lúc cảm thấy bất lực nhất tôi liền gửi tin nhắn cho Hạ Hạ.
Tôi chỉ có cô ấy thôi.
“Tớ muốn khóc quá.
”
Tin nhắn vừa mới gửi đi cô ấy liền gọi tới.
Tôi có thể nghe thấy tiếng của Châu Duy đang gọi Văn Tu.
Lòng tôi chợt kinh ngạc.
Thì ra ba người họ ở cùng một chỗ.
Chẳng bao lâu cô ấy đã có được người bạn tốt nhất của tôi cùng người con trai mà cô ấy thích rồi.
Đột nhiên tôi cảm thấy trong lòng có chút chua xót.
Sinh viên giỏi chơi với sinh viên giỏi, tôi được xem là gì chứ, tôi chỉ được xem là thứ rác rưởi dư thừa thôi.
“Sao vậy Viên Viên?” Hình như tin nhắn vừa rồi đã dọa Hạ Hạ, giọng nói của cô ấy có hơi gấp gáp.
“Hả… không có gì, các cậu cứ chơi đi.
” Trong lòng tôi có rất nhiều lời muốn nói thế nhưng khoảnh khắc này tôi lại không nói ra được.
“Á, cậu có thể nghe thấy à?” Hạ Hạ hạ thấp giọng: “Quên nói với cậu, cuối cùng thì tớ cũng hẹn được Văn Tu ra ngoài chơi quần vợt rồi, còn có cả Châu Duy nữa.
”
Tôi ngây người.
“Ồ, vậy tốt đấy.
” Tôi cố gắng khiến cho giọng nói của mình trở nên bình thường hơn.
“Tớ nói này, làm thế nào bây giờ, Văn Tu chơi giỏi lắm, tớ không dám ra sân đây này, cậu ấy nhường tớ nhưng tớ vẫn không thắng nổi…”
Rất kì lạ.
Rõ ràng đang nghe cô ấy nói chuyện vô cùng hứng thú đáng lẽ tôi phải cảm thấy vui thay cho cô ấy mới phải ấy thế mà tôi lại khóc rồi.
“Cậu còn chưa nói tại sao cậu lại khóc đấy? gặp phải chuyện gì rồi?” Sau khi cô ấy nói xong thì lại nhớ tới tin nhắn cho tôi gửi thế nên lại hỏi tôi.
“Thì… đề thi nghiên cứu sinh khó quá.
” Tôi hoảng loạn che giấu tâm sự của mình.
Cô ấy ở bên kia điện thoại thở phào một tiếng rồi bật cười.
“Ngoan nào, đợi khi nào tớ rảnh sẽ giúp cậu soạn một phần tài liệu học tập, đừng khóc nữa nhé…”
“Nước mắt là ngọc trai, công chúa Viên Viên của chúng ta không khóc nữa nhé…”
Cô ấy vẫn tốt với tôi như trước đây.
Bất cứ lúc nào tâm trạng tôi không tốt cô ấy sẽ dỗ tôi.
Nhưng mà, tôi lại cảm thấy buồn cười, trừ cô ấy ra bố mẹ tôi chưa từng dỗ tôi như thế này cả.
“Ừm.
” Giọng nói tôi lại có chút nghẹn ngào, không dám nói nhiều.
“Đến lượt cậu rồi, đang nói chuyện với ai đấy?” Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng của Châu Duy.
“Trần Viên Viên!” Hạ Hạ nói với cậu ấy.
Tôi lại có hơi căng thẳng, vội vàng giục cô ấy cúp điện thoại.
“Cậu mau đi đi.
” Tôi giục cô ấy.
“Ừ ừ, tớ rảnh sẽ liên lạc với cậu nhé.
”
“Được.
”
Cúp điện thoại tôi thở phào nhẹ nhõm.
Cuộc điện thoại này thật là không đúng lúc.
Khoảnh khắc đó tôi lại chỉ có cô ấy, nhưng mà cô ấy có cuộc sống riêng của mình, những niềm vui, nỗi buồn, những lúc cười nói hay đùa giỡn đều không phải từ tôi nữa rồi.
Cúp điện thoại còn chưa tới 5 phút Hạ Hạ đã gửi cho tôi một phần tài liệu học tập.
Tôi kinh ngạc không thôi.
“Cứu mạng, cứu mạng, tớ vừa mới nhắc tới mà Văn Tu đã nói vừa hay cậu ấy có một phần tài liệu thi nghiên cứu sinh rồi bảo tớ gửi qua cho cậu.
”
“Á, cậu ấy cũng thi nghiên cứu sinh à?”
“Nghiên cứu sinh gì chứ, cậu ấy sắp ra nước ngoài rồi, thế nên tớ mới không hiểu cậu ấy soạn tài liệu này làm gì, tớ đang nghi cậu ấy thích em gái khóa dưới nào rồi, chắc chắn là làm cho cô ấy.
”
“Học bá cũng lăng nhăng như vậy à?”
Có Hạ Hạ rồi thế mà lại có một mục tiêu khác?
Cậu ấy đúng thật là lăng nhăng…
“Ai bảo người ta có nhiều sự lựa chọn chứ…” Hạ Hạ thở dài: “Tớ đi chơi trước đã.
”
“Ừ.
”
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License